Cảm ơn anh vì chiếc áo!!!


*ét sìiiiiii* giữa đường xuống đèo thì chiếc xe dừng lại bất ngờ. Chú tài xế thắng gắt làm ai cũng chúi nhũi về trước. Đang êm đềm vào giấc mộng màu hồng trên chiếc gối mà bạn không thể tưởng tượng được đó là bờ vai của anh. Bạn bị chúi theo chiếc xe rời khỏi anh và đập đầu vào ghế phía trước.

"Á!!!" Bạn nhắm mắt chịu cái đau như trời gián vào trán, bên trái của trán bạn bị thương và chảy máu một tí. Anh cũng bất ngờ nên anh không đỡ được bạn, anh cũng chúi người về phía trước và chỉ đập nhẹ tay nên không sao. Ngước lên nhìn chiếc xe dừng lại rồi tức khắc nhìn ngay qua khi nghe tiếng bạn.

"Army! Em có sao không!?!" Anh đưa tay qua đỡ bạn ngồi lại, xem vết thương và lo lắng hỏi

"Em không sao! Nhưng có chuyện gì vậy?!" Lúc này bạn đau nhưng bạn lại quan tâm chuyện xảy ra hơn, giọng vừa sợ vừa run mà nắm tay Jimin bạn hỏi.

Anh ngước lên xem tình hình. Xung quanh học sinh lẫn thầy cô đều đứng lên đứng xuống nhốn nhao, lo lắng, sợ sệt. Ngước ra hàng lang xe nhìn về phía trước anh thấy Min Hee quay xuống nhìn anh với vẻ mặt lo lắng dành cho anh nhưng cô nhận lại từ anh cũng chỉ là cái nhìn biết đến rồi quay đi. Thấy được sự lạnh lùng không quan tâm dành cho cô, Hani thẫn thờ, thất vọng, gương mặt buồn bã và ấm ức quay lên. Cô giáo từ ghế phía sau chạy lên xem tình hình thì biết được xe bị chặng bởi một thân cây to bị gãy, vì trời tối nên bác tài không thấy được từ xa và đã thắng gấp. Cô lên xe và thông báo cho mọi người xuống xe đến chỗ ánh sáng của xe để cô bạn xem có ai bị thương và dễ quản lí hơn.

Trời đã bắt đầu tối đậm hơn, chiếc xe dừng bánh giữa núi rừng, xung quanh toàn là cây cối, chỉ còn một chút ánh sáng vàng đậm của xe chiếu thẳng xuống phía trước đường, sương đêm cũng bắt đầu lạnh hơn, tiếng ve xung quanh cũng vang lên hòa vào cùng không khí lạnh lẽo xung quanh bao trùm mọi thứ.

Tất cả học sinh đều bước xuống xe. Anh xuống xe trước nhìn xung quanh rồi quay lại đỡ bạn xuống. Đột nhiên bạn thấy mình được an tâm được phần nào giữa hoàn cảnh âm u hiện giờ. Min Hee xuống ngay sau bạn một người, cô bước xuống nhìn thấy anh giúp đỡ bạn thì cô càng tức và khó chịu hơn rất nhiều. Đứng bên cạnh ánh sáng của xe, bạn đứng khép chân khoanh tay ôm người, lâu lâu xoa tay liên tục cố gắng gồng người để có thể đỡ lạnh hơn. Anh thì đứng bên cạnh, bỏ tay vào túi quần bình thản đứng thẳng người như chẳng có chút gì là sợ hãi.

*Sao mà có thể bình tĩnh được trong lúc này như vậy thế?! Anh ta không sợ sao, trời thì lạnh, xung quanh chẳng chút ánh sáng nào cả, mình sợ quá đi mất, mà sao anh ta lại bình thường thế chứ?!* Bạn quay qua ngước lên nhìn anh rồi suy nghĩ nhăn nhó và vì lạnh nên bạn nhìn xuống.

"Sao thế?! Lạnh à?!" Lạnh lùng nhưng ấm áp, anh có chút để ý nên thấy được bạn rất lạnh. Đứng nhún nhảy liên tục làm anh không thể nào nhịn cười. Anh cười thầm *đồ ngốc!*

"Cũng có hơi! Nhưng không sao! Bộ anh không lạnh hả?!" Bạn vẫn xoa xoa bàn tay và run cằm đứng nhún nhún hỏi.

Anh cúi xuống nhìn bạn mỉm cười với đôi mắt nhìn bạn cực dễ thương. Đột nhiên anh cởi chiếc áo khoác của mình đưa qua choàng lên vai bạn. Bạn bất ngờ nhìn lên anh thì anh lập tức quay người lại trở về với gương mặt lạnh lùng.

"Tôi cảm ơn!" Bạn ngại ngùng cầm áo siết chặt vào người mình hơn.

"Đừng cảm ơn! Vì tôi không lạnh!"

*Kiêu ngạo!* bạn nghe Jimin nói xong lại nghĩ thầm. *Nhưng mà thực sự chiếc áo này ấm quá!*. Bạn có thể cảm nhận được chiếc áo ấm hơn khi trước đó đã có hơi ấm của anh. Giữa đường núi âm u lạnh lẽo như thế nhưng hình như chỉ có bạn là cảm thấy ấm áp và hạnh phúc mà thôi.
______________________________

Các em về phòng của mình, đúng giờ cô sẽ kiểm tra từng phòng, sau giờ đó các em không được phép đi đâu nữa, nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt và điểm sẽ bị trừ đi một nửa. Các em nghe rõ chưa!

"Vâng ạ!" Tất cả mọi người đồng thanh.

"Hơizzzzzz! Giờ mới được đặt cái lưng của tớ xuống chiếc giường êm ấm này! Đau nhứt hết cả người!!!" Hani vừa nằm xuống cái nệm lăng qua lăng lại mà than. Bạn thì đứng bên cây móc đồ chỉnh chiếc áo được treo lên của anh mà mỉm cười.

"Woa! Army à?! Cậu không mệt à?! Sao đứng nhìn mãi cái áo đó thế!" Hani bật dậy nhìn bạn khi chẳng thấy động tĩnh gì của bạn.

"Không! Mà Hani nè!" Bạn nhanh chóng quay lại cười thật tươi và chạy nhanh đến ngồi cạnh Hani.

"Cậu... cậu có từng thích ai đó chưa?!" Bạn to tròn đôi mắt nhìn thẳng Hani mà hỏi.

"Thích?! Sao cậu lại hỏi tớ điều này?!" Khó hiểu với câu hỏi của bạn Hani lại bức xúc hỏi ngược lại.

"À! Không có gì! Mình chỉ muốn biết cảm giác thích một người ra sao thôi!" Mặt ngại ngùng quay ra trước, nhìn xuống đôi chân đang quẩy quẩy.

"Bộ cậu thích ai rồi hả?!" Hani nhìn gương mặt ngại ngùng đáng yêu của bạn mà hất vai chọc ghẹo.

"Âyyyyyy! Không có!" Bạn khó chịu như đang muốn né tránh.

"Không thì thôi! Tớ đi tắm đây!" Hani thì vào phòng tắm còn bạn thì ngồi nhìn trầm tư một lúc lâu rồi có ý định là cầm chiếc áo đi đến khu trại nam để trả cho anh.

*cạch* "Min Army!" Cô bạn mở cửa và đọc lớn tên của bạn.

"Hớ!!!! Dạ... dạ... có!" Bạn giật bắn người quay qua vì tiếng của cô bạn.

"Hani! Còn Hani đâu?!" Cô bạn đưa tay hất nhẹ chiếc mắt kính, đảo mắt một vòng xung quanh phòng của bạn, cất giọng nặng nề hỏi.

"Dạ...... bạn ấy trong nhà vệ sinh rồi ạ!" Bạn nhìn cô nhưng gương mặt lại xoay cùng ngón tay chỉ về hướng nhà vệ sinh.

"Thật không?!"

"Dạ thật ạ! Bạn ấy vừa mới vào thôi ạ!" Bạn gật gật cái đầu trả lời.

"Vậy được rồi! Từ giờ hai đứa không được ra khỏi phòng nhé!" Cô bạn nhẹ nhàng dặn dò và đóng cửa đi tiếp.

"Phuuuuuù! Chết tôi mất!" Bạn chạm tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bạn vẫn quay qua nhìn chiếc áo luyến tiếc. Bạn quay lại định về giường thì lòng bạn lại bất giác muốn gặp anh.*Sao giờ ta, mình có nên.... thôi chắc không sao đâu nhỉ!" Bạn cắn môi quay lại quyết định cầm chiếc áo đi đến trả cho Jimin.

"Ơ...cậu đi đâu thế!?" Hani từ trong phòng tắm ra thấy bạn tay cầm khăn vũ vũ, vò tóc và hỏi.

"À... Hani, mình đi ra đây một chút lát mình quay lại!" Bạn quay lại nói nhanh với Hani rồi tiến ra cửa.

"Khoan đã Army! Bây giờ sao?! Không phải bây giờ là không được phép đi ra khỏi phòng sao?!" Hani trợn mắt ngạc nhiên la lên.

"Mình chỉ đi một lát thôi! Sẽ về ngay mà!" Bạn đáp lại một cách mạnh mẽ.

"Nhưng... nhưng lỡ cô quay lại phát hiện thì sao?! Không phải mình cậu đâu, tớ cũng sẽ bị tội là đồng phạm đó!!!" Hani nghĩ hậu quả của nó và nói cho bạn nghe.

"Lúc nãy cô đến kiểm tra rồi! Yên tâm đi! Một lát tớ sẽ quay lại!" Bạn không chờ đợi gì thêm nữa, nhanh chóng mở cửa và một giây bạn đã rời khỏi tầm mắt của Hani.

"Ơ... con nhỏ này! Chết mình rồi!" Hani cầm chiếc khăn giẫy dụa trong phòng mà không khỏi lo lắng sợ rằng sẽ bị phát hiện.

Qua đường hành lang nhỏ nối giữa hai khu, bạn càng đi thì bạn cảm thấy không gian càng tối hơn, đang đi với tâm trạng hồi hộp thì bạn có cảm giác như có ai đó đang theo phía sau của bạn. Bạn sợ hãi quay lại thì chẳng thấy có ai cả, sợ lại càng sợ hơn nhưng bạn vẫn cố bình tĩng đi tiếp như không có chuyện gì.
______________________________
'''Góc khuất giữa công viên sau khu trại'''

"Jimin à! Chúng ta còn cơ hội mà phải không anh?! Lúc ấy em... không....phải.....là anh ấy, anh ấy đã làm vậy, em bị cưỡng ép chứ em không có làm gì hết cũng chẳng có tình cảm gì khác cả. Anh... chỉ mình anh thôi! Em chỉ yêu một mình anh thôi! Jimin à..." Min Hee nắm tay của anh mà nước mắt ngắn nước mắt dài, níu kéo một chút gì đó cái gọi là thương cảm dành cho cô.

"Đừng gọi tên tôi nữa!" Anh vẫn một gương mặt lạnh lùng, vẫn một ánh mắt vô định, vẫn một giọng nói vô cảm đó dành cho Min Hee.

"Jimin! Anh..." Min Hee vẫn cố chấp và muốn nói thêm cũng chỉ muốn níu kéo thêm tình cảm của anh.

"Tôi bảo là đừng gọi tên tôi nữa mà!" Anh quay qua nhìn cô với ánh mắt vô cảm, ánh mắt của anh thể hiện sự hất hủi và muốn xa lánh đối với cô.

"Không! Em vẫn cứ gọi đấy! Anh là của em chỉ một mình Min Hee này thôi!" Cô vừa nói vừa khóc, cô đưa tay lên ngực chỉ vào bản thân như khẳng định rằng cô rất cần anh. Nhưng sự kiên định của anh đã luôn xuất hiện mỗi khi gặp cô, đối với anh cô bây giờ chẳng còn là người con con gái không quan trọng nữa. Mọi thứ cô nói, mọi thứ cô làm đều là vô nghĩa đối với anh, đến gặp cô chỉ là một chút thương cảm, bản tính anh không muốn gây thù cho mối quan hệ nào cả và chỉ vì cô từng là người anh từng thương nên mới ra gặp cô. Anh lạnh lùng nhắm mắt quay mặt đi để không muốn nhìn thấy tình cảnh mà anh không bao giờ muốn thấy.

"Dừng lại! Cô đi quá giới hạn của tôi rồi đó!" Anh nhìn cô với đôi mắt giận dữ. Min Hee thì vẫn cứ đứng khóc và tự mình cảm thấy như đã lỡ một điều gì.

"Em...em... Jimin à! Em rất nhớ anh! Anh đừng như vậy với em được không?! Chúng ta sẽ quay lại với nhau như lúc trước mà đúng không anh! Không phải anh quay lại đây vì em sao?! Jimin.....!" Đột nhiên Min Hee lại chạy tới ôm chặt Jimin nhưng không được bao lâu thì cô bị anh đẩy ra một cách tàn nhẫn.

"Min Hee cô thôi những lời nói giả tạo này đi! Tôi mệt rồi! Tôi đến đây không phải vì cô, phải, tôi tới đây là vì Army! Là Army cô nghe rõ chưa!" Anh nắm lấy bờ vai đang run của Min Hee và nói rõ từng chữ khẳng định rất chắc chắc lời nói của anh.

"Thì ra là vì con bé đó?! Con bé đó là ai chứ?! Con bé đó có gì hơn em đâu chứ! Nó không xứng đáng với anh, cả gia đình nó nữa, toàn là một đám người đạo đức tồi...." cô đứng giữa công viên nói lớn, cô trúc hết mọi uất ức trong lòng nói mọi thứ cô nghĩ và tức giận.
______________________________

*cốc cốc*

"Chào anh! Cho em hỏi có anh Jimin ở đây không ạ?!" Một nam sinh cùng phòng của anh mở cửa, bạn vui vẻ hỏi.

"Ô! Là Army phải không?" Nam sinh thấy bạn rất quen nên bất ngờ vì bạn đến đã hỏi lại bạn.

"dạ em là Army, nhưng sao anh biết em?" Bạn thắc mắc hỏi mặc dù trong lòng đang rất nóng lòng muốn gặp anh.

"Jimin có nói cho anh nghe về chuyện của em! À mà nó vừa mới đi đâu rồi! Hình như trên sân thượng đằng sau công viên đó! Anh thấy nó đi về cuối hành lang bên trái!" Anh hất tay về phía lối đi và nói.

"Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh ạ!" Vừa dứt câu bạn chạy ngay đi.

"À mà! Em khỏe chưa...... ơ!!!" Anh đưa tay định hỏi thăm bạn nhưng chưa kịp hết câu thì bạn đã chạy đi mất. Hạ tay với cái lắc nhẹ nhàng cùng với nụ cười hiền lành *con bé thật đáng yêu*
______________________________

"Tôi nghĩ còn đỡ hơn cô và gia đình cô, làm lớn chỉ được cái vỏ tri thức bên ngoài mà bên trong thì rục nát bởi nhân cách! Tôi hỏi cô vậy cô có xứng đáng với tôi không?!" Anh tức giận nói rõ từng chữ cho cô nghe, từng lời nói từng câu đều giày xéo trái tim cô.

"Với lại chuyện của Army là tôi gây ra vì vậy tôi quay lại đây là vì em ấy! Nên chuyện của tôi và cô không liên quan gì tới Army! Đừng động vào em ấy nếu cô còn muốn giữ sự tôn trọng của tôi dành cho cô!" Anh từ từ buông cô ra và thở nhẹ, anh từ từ quay trở về thì anh chợt thấy Army đã đứng sau hai người từ lúc nào, trên tay cầm nâng niu chiếc áo khoác của anh và đã nghe rõ rành mạch hết mọi chuyện.

"Army!" Anh bất ngờ, ngạc nhiên và không nghĩ rằng bạn có mặt ở đây. Lúc này lòng anh rất lo sợ, sợ rằng bạn đã nghe hết sự thật này.

"Anh.....!" Bạn cũng ngỡ ngàng trước mọi thứ diễn ra trước mắt. Không tin được những gì đã nghe. Trái tim của bạn cũng chỉ mới chớm được yêu thương thì đã vụt tắt chỉ trong vài câu nói của anh.

"Army! Nghe anh giải thích đã!" Anh đưa tay lên nhẹ nhàng an ủi trước vì anh biết điều này rất sốc với bạn.

"Giải thích! Anh cần giải thích với nó sao! Nó đáng bị như vậy mà!" Min Hee từ sau lên đến trước mặt anh, đưa tay chỉ vào bạn và quát lớn.

"Tôi đáng để nhận nó sao?! Cô biết gì về tôi mà cô bảo là đáng?!" Bạn tiếng gần về chỗ anh và Min Hee.

"Những gì tôi nghe có phải là sự thật không! Với ai thì tôi không biết nhưng nếu thật là anh thì tôi thực sự mong là không phải!" Bạn bắt đầu ngấn nước mắt, sự hụt hẫng càng lúc lớn hơn, thất vọng và bạn cảm giác như đang mất một động lực vô cùng lớn. Bạn không nghĩ mình đã thích người mà đã làm chuyện đó. Sự thất vọng khiến bạn không còn muốn ở bên anh nữa, thậm chí không muốn tin và ước gì mình đã không thấy không nghe những điều này.

"Cảm ơn anh vì chiếc áo!" Giọt nước mắt của bạn đã rơi xuống. Chiếc áo được một cánh tay vươn tới lấy một cách dứt khoát, không ai khác là Min Hee.

"Phải! Cô phải trả nó chứ!" Min Hee la to. Chiếc áo bạn nâng niu đã không còn trên tay bạn nữa.

"Army!" Biết được sự thật và nhận đủ đau đớn bạn nhẫn nhịn bước đi thì bị anh nắm tay kéo lại. Anh gọi vì muốn giữ bạn ở lại và muốn giải thích cho bạn biết sự thật đó rằng anh không cố tình.

"Anh buông tôi ra!"

"Không Army à!"

"Jimin! Anh buông ra đi. Tại sao anh phải giữ nó lại chứ?!" Min Hee cũng nắm tay anh mà ghị lại, ngăn cản anh níu kéo bạn. Bạn cũng quay người lại và tình cảnh bây giờ là ba cánh tay cùng nắm lấy nhau nhưng mỗi cánh tay là mỗi con người và ý nghĩa khác nhau. Anh và bạn nhìn nhau, còn Min Hee thì nhìn bạn với ánh mắt ganh ghét.

*tạch tạch tạch...* Ở đâu từ xa âm thanh của máy chụp hình vang lại. Cả ba người cùng quay lại thì thấy một người mặt đồ màu đen từ trên xuống đứng cạnh cái cây to. Cảm nhận được ba người phát hiện ra thì người mặt áo đen vội quay người lại núp đằng sau cái cây to. Người đó cởi khẩu trang ra thở nhẹ và nhìn vào máy ảnh mà nhếch nhẹ môi cười một cái.
______________________________

Mọi người ơi... lượt xem của au không động đậy luôn....😭 mọi người đọc chuyện và ủng hộ mình với... 😋

Truyện đầu tiên và au viết được tới đây rồi nè... khán giả cho mình xin ý kiến đóng góp để au viết truyện tốt hơn nha...🤗

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện... yêu mọi người❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bum132omaihoang2403NhTrn2062

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top