cười khà khà
mười một giờ khuya có hơn.
wonwoo đang chơi với cơm trắng, tức bé cún của anh và mingyu đang nuôi. con bé trắng xù xinh xinh, wonwoo bắn game, con bé tự nhiên chạy ù đến rồi đòi anh bế vào lòng, anh bận không bế bé lên được, nó liền sủa ầm ĩ, đuôi quẫy tít mù khơi. wonwoo bế nó lên rồi lại bị nó liếm lộng khắp mặt, anh chỉ cười cười rồi vuốt dọc sống lưng con bé, cơm trắng liền ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh. y hệt thằng bố nó, đang bận bắn game bỏ xừ cứ ngúng nguẩy một chỗ đòi chui vào lòng anh, đến lúc cho ngồi vào rồi thì lại nghịch, thơm má, thơm cằm, thơm cổ, không chỗ nào là không thơm, wonwoo cũng đến mệt.
được cái hôm nay bố con bé đi nhậu rồi, wonwoo cũng bớt đi một chiếc môi xinh suốt ngày đòi chơm chơm. thật ra wonwoo cũng chả gắt gỏng mấy vụ nhậu nhẹt này đâu, tuổi trẻ phải thử tí cồn, phải nhắm mồi đôi ba bữa với bạn bè chứ, với cả mai cuối tuần, uống một chút cũng không sao. cơ mà uống nhiều quá thì wonwoo cũng không thích thật, mùi nồng lắm, với cả mingyu to như con bò, bế xác thằng bé về còn mệt hơn chạy deadline. với cả wonwoo không sợ mingyu như này như kia, người yêu anh mà, anh hiểu cậu nhất luôn đó.
đang giả vờ ú òa với cơm trắng để con bé thích thú chạy vòng quay, wonwoo nghe thấy tiếng bấm chuông điên loạn. mingyu về rồi hả? mà quái nhỉ, cậu có đem theo chìa khóa mà. wonwoo cùng sự hoài nghi đi ra phía cửa nhà nhòm nhòm, à hóa ra là say bét nhè rồi để seokmin đưa về. tránh cho việc vác mingyu lâu rồi kiệt sức, wonwoo nhanh chóng mở cửa, cảm ơn seokmin rồi đỡ mingyu vào. cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc liền ôm lấy eo anh. wonwoo đã khổ rồi còn khổ hơn khi cơm trắng bắt đầu chạy ra quấn quýt bên chân bố nó.
wonwoo thả cậu xuống sofa, thở hồng hộc như chạy đường dài năm trăm mét, anh vòng qua phía đối diện rót một cốc nước rồi tu ừng ực, mingyu bên kia đã mở mắt ra từ khi nào, cậu nhìn anh chằm chằm, mặt mũi đỏ ửng, môi hơi chu nhẹ, wonwoo bật cười, đúng là người say mà.
"anh đẹp trai kia!" mingyu tự nhiên nói lớn, chỉ thẳng mặt anh, wonwoo chỉ vào mình, làm vẻ mặt 'tôi á?' đợi mingyu gật đầu, wonwoo mới trả lời.
"vâng có cái thân tôi đây."
mingyu cười hihi như thằng ngốc, tay vo vo góc áo tỏ vẻ ngại ngùng đồ, wonwoo thì khó hiểu, chẳng biết cậu định giở trò gì.
"anh nè... anh có người yêu chưa vậy?"
nhìn mingyu như trai tân lần đầu đi tán người ta, wonwoo sặc cả nước bọt. chời ạ cái đồ bội bạc họ kim! hẹn hò gần mười năm rồi mà cậu khi say lại dám quên tôi là người yêu cậu ư!? được, jeon wonwoo đây sẽ cho cậu biết mặt!
"có rồi cậu ơi."
mingyu lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt đau khổ thảng thốt, cậu mím chặt môi, khóe mắt bắt đầu hồng hồng. cậu ụp hai tay vào mặt, òa khóc như trẻ con bị cướp mất thỏi kẹo chúng yêu thích. wonwoo thấy một màn phản ứng của cậu, dở khóc dở cười, anh tưởng cậu khóc giả vờ chứ, ai ngờ lúc sau nghe thấy tiếng nấc với tiếng hít mũi sột soạt, anh mới tá hỏa: cậu khóc thật! khóc tu tu luôn!
"vcl cái này điên vãi." wonwoo ôm bụng cười, không nói không rằng lấy điện thoại ra quay, phải để con cháu của hai người sau này thấy ông nó say rượu, bị ông nhỏ trêu uất ức đến khóc nhè. wonwoo chạy lại gần, nhẹ nhàng gỡ tay mingyu ra.
"cậu ơi... tui làm cậu buồn gì hả? sao cậu khóc quá trời vậy?"
"huhu! anh có người yêu rồi em biết làm sao! ứ biết đâu, em chỉ thích mỗi jeon wonwoo thôi!"
ô thế là vẫn nhớ tên người ta à?
"thế hả cậu."
wonwoo chả biết dỗ dành thế nào đâu, mingyu bây giờ đã ôm lấy wonwoo, chùi đầy nước mắt nước mũi vào áo phông của anh rồi. wonwoo đưa tay xoa xoa tóc cậu, nghịch ngợm mấy lọn xoăn xoăn cậu mới làm hôm kia, tóc dài quá lười cắt nên cam chịu ra quán ê mông mấy tiếng để làm quả đầu mì tôm này, lạ nhỉ? người đẹp trai đều kì lạ vậy sao?
"thôi cậu đừng khóc nữa nhá, tối nay tui ôm cậu đi ngủ, chịu hông?"
mingyu đang ôm ngang bụng anh, gật đầu, mặt dụi dụi vào người wonwoo. chả khác gì em bé bự, wonwoo đẩy cậu ra một chút rồi ngồi xuống đối mặt với cậu, điện thoại vẫn đang ghi hình một mingyu mít ướt. anh ghé vào thơm lên khóe môi cậu một cái, màn hình điện thoại cũng tự động zoom vào cái hạt ruồi má trái của cậu, một tiếng 'chụt' rất kêu.
"hihi... được bạn trai thơm nè." mingyu chồm xuống ôm ngang người anh, wonwoo đang ngồi xổm bị mất đà, đít bện xuống mặt đất.
"ủa, vẫn nhớ tui là bạn trai cậu hả?" wonwoo bắt đầu thấy môi mingyu di chuyển loạn xạ trên cổ mình, mai lại phải dùng kem che khuyết điểm sao...
"hông biết đâu... jeon wonwoo phải là bạn trai em..."
người say nói gì cũng vô lý, nhưng cái này rất có lý.
thưởng một nụ hôn!
---
mingyu bị tiếng chảo nồi loảng xoảng đánh thức, cái đầu đau như búa bổ bị tạp âm làm phiền giờ còn đau hơn. hôm qua uống hơi quá chén, may vẫn về đến nhà và không bị đá ra ngoài đường. mingyu bỗng thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng dậy đi vào nhà tắm, xong rồi lại đi xuống bếp, mẩm nghĩ chắc wonwoo đang cùng cơm trắng nấu ăn rồi, và đúng là vậy thật.
"anhhhhh~" mingyu lân la lại gần, ôm eo anh lắc lư qua lại. wonwoo ngày xưa nấu ăn dở khỏi chê luôn, nhưng ở với mingyu lâu quá mà, giờ nấu ổn áp hơn rồi, là mingyu huấn luyện đó, thấy giỏi hong?
"saooooo." wonwoo thấy mingyu kéo dài giọng, tự nhiên cũng kéo dài giọng theo, yêu nhau tự nhiên đều biến thành trẻ con hết vậy đó hả?
"bé đói ùi."
"bé cái mông nhà cậu, xong rồi."
wonwoo lười, bê nguyên cái chảo cơm rang kim chi ra giữa bàn, lót thêm một cái lót nồi bên dưới. mingyu nhanh nhẹn lấy bát thìa, không quên hai cốc nước cam.
"em đó, đau đầu thì lấy thuốc đau đầu mà uống vào, hôm qua uống hơi nhiều đấy nhá, tin cắt bữa không cho đi nữa không?" wonwoo làm giọng hơi bực, tại bực thật, uống nhiều vải nồi xong về hỏi anh có người yêu chưa, anh bảo rồi thì ôm mặt khóc, lạ nhỉ?
"bé biết lỗi rồi mà, lần sau chỉ uống năm chén thôi!" mingyu giơ tay lên thề, mồm ngồn ngộn cơm.
"rồi, mà cho xem cái này."
wonwoo khúc kha khúc khích, lấy điện thoại ra mở video hôm qua cho cậu xem. mingyu lấy điện thoại từ tay anh, tò mò. sau đó thấy mình trong đó đang ngồi gục đầu khóc, còn wonwoo có vẻ rất hào hứng, cười hihi haha vui vẻ.
"hôm qua cậu về, hỏi tôi có người yêu chưa, tôi bảo rồi, thế là cậu khóc." wonwoo xúc một thìa cơm tọng vào miệng, thích thú nhìn mingyu tròn mắt nhìn mình. anh gật gật đầu, thật đó cục cưng, em đã làm một việc ngốc nghếch như vậy đó.
"ahhh!" mingyu ôm mặt, ngửa đầu lên trời, wonwoo vẫn thấy rất buồn cười nhé, "ngốc thật đó."
mingyu xem nốt đoạn sau, thấy anh thơm môi mình, tự nhiên cũng muốn thơm ghê... cậu liền chồm lên, thơm vào cái má đầy sữa, wonwoo mất cảnh giác bị cậu hun hun, lườm mingyu một cái cháy mặt.
"anh có hiểu không?" thật ra mingyu hôm nay nhìn cái này mới hiểu, không biết wonwoo tinh ý vậy, anh có nhận ra không?
"hiểu gì..?" hóa ra là không, thôi sao cũng được, mingyu lắc đầu, ý bảo chả có gì đâu, rồi ngồi một chỗ ngắm wonwoo ngoan ngoãn nhai cơm. wonwoo ăn chậm và ít, y như mèo ý.
"wonwoo ơi, wonwoo của em?"
"vâng mình đây ạ."
"wonwoo thích em nhỉ?"
"ừ, ngoài em ra chả thích ai đâu."
"ỏoo... hihi, em cũng thích wonwoo lắm, thích đến cái mức tưởng không phải của em."
"cái gì không phải của em?"
"anh thử nghĩ xem?"
---
nếu các bạn tò mò muốn biết mingyu muốn wonwoo hiểu gì.
mingyu lúc say 'quên' mất việc wonwoo là bạn trai mình. tức là mingyu yêu anh đến mức nghĩ anh không phải của mình, nó giống việc yêu nhau quá sẽ quên mất khái niệm thời gian khi ở bên nhau, một năm tưởng như mới nửa giờ hẹn hò, lúc mới yêu bao giờ cũng là lúc nồng nhiệt nhất, riêng mình nghĩ lúc trước khi yêu còn hơn thế, cảm xúc nảy nở như hoa anh đào mùa xuân. mingyu yêu anh nhiều nhiều nên 'quên' việc đó, nghĩa là cảm xúc mingyu dành cho anh còn mãnh liệt hơn bây giờ và cả những ngày đầu tiên họ ở bên nhau. và mingyu muốn wonwoo hiểu mình yêu anh sâu đậm đến mức nào nên cậu hỏi anh có hiểu không.
vậy đó, nghe hơi vô lý, nhưng mà mình nghĩ vậy.
random shot for today - april 15 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top