v.

trời nắng, cái nắng dịu lộng gió và trời trong vắt luôn khiến người ta khoan khoái vô cùng. bây giờ đã là mùa hoa nở, cửa tiệm nhỏ bé mà như sáng bừng lên giữa con hẻm đông đúc hơn thường ngày.

moka sakai thấy thư thái và khoan khoái bởi tia ấm áp chạy dọc người mình, và cô thực sự cho rằng hôm nay là ông trời đang phù hộ cho mình.

cô luôn tin vào những thứ phi lý như thế, kể từ khi cô còn nhỏ.

hôm nay moka mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài được bà cụ gần nhà tết cho thành bím đuôi sam, cài thêm một chiếc nơ nhỏ. thường ngày cô chỉ để tóc thẳng tránh đứt gãy, nhưng bà cụ tết tóc rất khéo, cô không cảm thấy đau tóc một chút nào.

moka tỉ mỉ làm công việc của mình như mọi ngày. tự cô tận tay chăm bón từng li từng tí, mọi giống hoa đều có cách chăm, cách tỉa khác nhau, cô vốn đã thuộc lòng. moka vốn là người yêu thích cái đẹp, và cô yêu cái công việc hiện tại của mình bao nhiêu.

tiệm hoa hôm nay đặc biệt đông, sakai moka len lỏi giữa tốp người lớn đứng lựa hoa tulip trắng trước tiệm, nhiệt tình tư vấn cho họ bằng hiểu biết phong phú của mình. cuối cùng bán được thêm hai chậu lan lớn, moka dùng xúc cảm của bản thân chạm nhẹ vào những tờ tiền cũng có thể biết được mệnh giá của nó, sau đó cẩn thận cất vào túi thắt bên hông.

chuông cửa reo. moka thông qua cái tiếng giày đế kim loại gõ vào nền đất, mùi và giác quan phán đoán được một người đàn ông bước vào. hắn ngó nghiêng cửa tiệm lúc này đã vơi dần khách hàng, ngó đăm đăm đôi mắt mù loà của chủ tiệm.

moka tiến lại gần, theo thói quen lại mỉm cười:

-quý khách muốn mua hoa gì ạ?

-hoa cúc vàng.

người đàn ông không chờ cho moka phải tư vấn gì thêm, trực tiếp nhặt lấy một bó gần nhất, sau đó dúi vào tay cô một tờ tiền. moka vừa chạm vào đã nhận ra sự khác thường, níu lấy hắn, vội vã nói:

-đợi đã!

moka nhạy cảm hơn với xúc cảm của mình hơn người bình thường rất nhiều, giữ chặt gấu áo hắn.

hắn gạt phắt bàn tay của moka ra, có phần hơi thô bạo, kết quả cô bị đẩy ngã ra sau, suýt nữa thì trượt chân.

tuy không thấy được nét mặt, moka thấy dường như hắn đang hoảng loạn, co giò muốn chạy. kiểu người hèn nhát này, có làm mà không có chịu. hắn còn chưa bước ra được khỏi cửa, một bóng dáng đứng chắn giữa, nghênh ngang hất cằm:

-có nghe thấy không? chị ấy bảo ngươi đợi đã kìa?

hokazono iroha không dễ chơi, vóc dáng tuy nhỏ so với hắn, nhưng độ nhanh nhạy thì hơn hẳn. con bé đưa mắt nhìn tờ tiền được moka nắm chặt, không đàn hồi và hơi nhăn, nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

tiền giả.

tất cả người trong tiệm đều quay ra nhìn. người đàn ông căn bản là đã hết đường chạy, chỉ biết già mồm hét to đuổi con bé tránh ra.

thế nhưng, iroha lại một lần nữa không đoán được ý của chị ấy.

moka vẫn thản nhiên như không, chậm rãi dò đường đi tới bên hắn, không nháo không loạn, lại rút từ trong túi hai tờ tiền đưa cho hắn.

-anh quên chưa lấy lại tiền thừa.

người đàn ông hiển nhiên là có tật giật mình, hắn nghi ngờ bản thân mất một lúc, cuối cùng cũng cầm lấy. bó hoa trong tay hắn được buông lỏng.

-cảm ơn.

hắn quay người rời đi. iroha nhìn theo, hơi không cam tâm. đó rõ ràng là tiền giả cơ mà. moka đi vào khu vực trưng bày những khóm hoa hồng trắng, bắt đầu công việc tưới nước cho chúng thuần thục và nhanh nhẹn. iroha theo cô vào tới bên trong.

con bé ấm ức thay cho moka, nhẹ giọng nói với cô:

-tiền hắn đưa cho chị là tiền giả.

iroha thấy moka không có bất cứ dấu hiệu gì tỏ ra ngạc nhiên hết, cô vẫn không dừng lại công việc của mình, bình thản nói

-chị biết.

con bé vội thắc mắc:

-chị làm ngơ hắn, không phải tự dưng mất tiền oan sao?

moka quay đầu về phía nó. dù biết chị ấy đã hoàn toàn mất thị giác, nhưng iroha vẫn có cảm giác chột dạ, cứ như là chị ấy đang nhìn nó vậy.

-người ta chỉ cần có một bó hoa cúc nhỏ, không cướp tiền, không phá tiệm. đây là ngày thứ 5 trong tuần người ta tới đây, nhưng mà đây là lần đầu bước vào tiệm. có lẽ chỉ là bị dồn đến đường cùng nên mới cắn răng làm trái lương tâm một lần.

iroha chìm vào suy nghĩ riêng của mình, lơ đãng nhìn chị ấy hoàn thành vài việc vặt. con bé chẳng hiểu nổi cái tư duy này, vì vốn dĩ làm gì có ai trên đời lại đến mức không mua nổi một bó hoa?

-em còn gì muốn hỏi chị sao?

con bé giật thót tim khi bị hỏi đến, sực nhớ ra chiếc khăn tay mới vội vàng lấy ra:

-em trả chị cái này.

moka cuối cùng cũng buông tay cầm bình tưới cây, nhận lấy. cô đoán được chiếc khăn tay của mình, nhưng mùi nước xả vải khá nồng. cô bé này bỏ vào đó bao nhiêu nước giặt vậy?

-cảm ơn em. em tên là gì thế?

trái tim của con bé chùng xuống, có cảm giác như có hòn đá đè lên nặng và nghẹt thở. căn phòng thiếu ánh sáng, một mảng bóng tối che lấp gương mặt nó, không nhìn rõ ra là đang bày ra vẻ mặt nào. đây là lúc iroha cay đắng nhận ra.

thì ra là moka quên nó rồi.

giống như vừa bị ai đó tát vào mặt một cái, phải rồi, đã bốn năm rồi. bốn năm không thương không nhớ, dù có thân quen bao lâu, bỗng chốc cũng có thể trở thành người lạ. iroha không trách cô, chỉ trách nó đã mơ mộng quá nhiều.

tiếng chuông cửa phá tan suy nghĩ còn dở dang của con bé. sakai moka không chờ đợi câu trả lời của nó, đưa bình tưới cho nó, vội vàng nói

-làm dùm chị nhé, lấy thêm nước ở sau mấy cái bình gốm.

iroha nhìn theo bước chân nhỏ của moka, lặng người đi một chút. nó không phàn nàn gì, ngoan ngoãn đứng dậy làm theo những gì chị ấy bảo.

con bé hơi bối rối với công việc mới mẻ này, không biết căn chỉnh lượng nước phù hợp, nên nó làm chậm rì. nó chỉ sợ nó phá hỏng miếng cơm manh áo của moka thì đời nó đi tong.

.

mây vàng, mặt trời hạ thấp xuống sau tầng mây mù. khung cảnh hoàng hôn đẹp đến mê người, yên bình và xao xuyến đến lạ.

cuối cùng thì moka cũng rảnh rỗi được một chút.

iroha nhanh nhẹn giúp cô sắp xếp cửa tiệm trước khi đóng cửa, trong lòng thầm thắc mắc trước đây moka lấy đâu ra sức để bê vác những thứ đồ lỉnh kỉnh vừa to vừa nặng như vậy.

-cảm ơn em nhiều nhé. không có em thì hôm nay chị mệt đến chết mất.

iroha mỉm cười.

-không có gì, chị. em thích hoa lắm ạ.

moka cũng cười nhẹ, và iroha phải ngẩn người mất một lúc. cô không biết thực ra dáng vẻ này của cô xinh đẹp tới nhường nào.

-đi ăn nhé, chị mời.

thực ra hôm nay iroha có lịch đấu giao hữu nhỏ. con bé từ trước đến nay chưa từng bỏ bê bất cứ một trận đấu tập nào, vì nó coi bóng rổ là tất cả.

nhưng bây giờ moka mới chính là tất cả của nó.

con bé âm thầm hủy lịch đấu, mặc kệ huấn luyện viên cáu giận. nó gật đầu ngay lập tức:

-hôm nay em rảnh lắm ạ.

đó là một quán đồ ăn nhật lâu đời và hơi vắng vẻ. chủ quán là một người đàn bà trung niên, hơi thừa cân và có phần đanh đá. nhưng bà ấy đối với moka rất tốt, bọn họ vừa bước vào cửa bà ấy đã niềm nở hỏi han đủ thứ.

-lần đầu tiên moka dẫn bạn tới đây đó.

bà chủ đặt xuống hai ly nước trà chanh trước mặt iroha, mỉm cười với nó. moka gọi hai tô mì bò đặc biệt, bà chủ giây trước vừa niềm nở giây sau liền quay ra mắng chửi người làm:

-hai mì bò đặc biệt. nhanh cái tay lên một chút!

moka gác cây gậy chỉ đường dựa bên cạnh, với tay lau đôi đũa và đưa cho con bé. suốt thời gian chờ đợi bọn họ chẳng nói năng câu nào.

hokazono iroha có chút hồi hộp. con bé cứ lén lút nhìn moka, làn da trắng đến phát sáng, đôi môi mỏng hơi mang theo ý cười. kiểu con gái dịu dàng thanh thuần như vậy, nếu chị ấy không mất đi thị giác chắc chắn sẽ có vô số ong bướm vằn vện vây quanh.

con bé ngập ngừng chốc lát, cuối cùng nó cũng hỏi cái điều mà nó thắc mắc nhất:

-chị, chị có người yêu chưa?

thật khó để đoán được cảm xúc của sakai moka, con bé hoàn toàn vô vọng khi phải đoán ý của chị ấy qua con ngươi trắng dã. vậy mà nó vẫn yêu dáng vẻ của chị ấy bao nhiêu.

nhưng mà câu hỏi đó khiến moka phải im lặng một lúc.

và bỗng dưng iroha thấy mình ngu quá, sao khi không nó tự dưng lại đề cập tới việc yêu đương này. có lẽ nó sợ phải nghe một câu trả lời không như ý nó, thì nó thà không phải nghe còn hơn là biết câu trả lời.

-chị chưa. ai lại có thể yêu chị chứ.

moka tỏ ra bình tĩnh. nhưng có lẽ cái sự thật nó tàn khốc hơn như thế nhiều. chẳng ai lại muốn yêu một người có khiếm khuyết cả.

hokazono iroha nghiêm túc nói:

-em có thể.

-mì bò của mọi người đây!

bà chủ tươi cười hết sức, đánh tan sự trầm uất giữa hai bên. bát mì đầy ụ những miếng thịt thái dày, một quả trứng chần đẹp mắt, nhìn tổng thể rất bắt mắt. nhưng moka thì hiển nhiên không quan tâm tới bát mì vừa được đưa ra vẫn đang bốc khói nghi ngút, khẽ giọng hỏi:

-em vừa nói gì thế?

iroha vừa gắp một đũa mì lớn, nhún vai nói:

-không có gì ạ.

mì bò rất ngon. iroha chưa từng biết thì ra mì bò cũng có thể nấu ra được ngon như thế này. bà chủ quán nhất quyết không lấy tiền của họ, nói rằng hôm nay có chương trình khuyến mãi đặc biệt, hai người họ là khách hàng thứ 100 ngày hôm nay.

nhưng iroha vẫn biết, moka ngoài mặt vui vẻ đồng ý, đằng sau vẫn cố ý giấu tiền dưới khăn trải bàn.

con bé biết rõ, moka là có lòng tự trọng rất cao, sẽ không lấy không của ai cái gì bao giờ.

nhưng chị ấy cho ai cái gì, sẽ không bao giờ đòi trả lại.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top