ii.

sakai moka làm thủ tục nhập viện. cô gọi cho ba, mẹ, thậm chí là người cô ở ngoại ô của iroha, nhưng tất cả đều chỉ nhận được một câu trả lời: đang bận, nhờ cháu trông em nó giùm bác.

đó là điểm đáng thương duy nhất của iroha. từ nhỏ tới lớn được ba mẹ thương yêu chiều chuộng, moka cho rằng iroha chính là một đứa bé thiếu thốn trầm trọng về mặt tình cảm. con bé rất thích ăn thịt kho trứng mà moka hay nấu, vì đơn giản nó chưa từng được ăn thứ được gọi là 'cơm mẹ nấu'. con bé yêu những cái ôm cô dành cho nó, vì đơn giản nó chưa từng được vỗ về bởi ba nó lần nào. con bé chưa từng được nhận bất cứ thứ gì mà vốn dĩ đứa trẻ nào trên đời này cũng được nhận.

moka thấy cái buồn lây lan khắp mọi từng tấc da thịt. và cũng có lẽ là vì thế, mà bây giờ trời không còn nắng đẹp nữa. ông trời đã khóc rồi.

cô mở chiếc ô nhỏ của mình ra và lao theo đám đông vào làn mưa rào mùa hạ. mọi thứ cứ mờ loà đi, làn mưa trắng xoá át hết thảy mọi thứ. moka biết mình đang khóc, nhưng cô không dừng lại.

cửa phòng bệnh tự động bật mở. moka vội vàng chạy vào trong, không kịp chỉnh lại mái tóc đã hơi dính vào thái dương vì ướt. moka yêu mái tóc của mình vô cùng, nhưng vì vội chạy vào lo cho iroha, đối với cô điều đó không còn quan trọng nữa.

cô không ngờ đối với iroha vốn dĩ đã đáng thương, ông trời còn cướp đi của em thứ đáng giá như thế nào.

bác sĩ chẩn đoán, mắt của em bị đục thủy tinh thể, sự đục mờ này ngăn không cho tia sáng lọt qua, kết quả là võng mạc không thu được hình ảnh dẫn đến mù loà. vì phát hiện quá muộn, hokazono iroha hoàn toàn không thể làm phẫu thuật, em sẽ bị mù vĩnh viễn. thế là ước mơ của em, niềm đam mê bóng rổ chín năm đều tan thành mây khói.

tin xấu đến đột ngột và nhanh chóng đến mức, moka không dám đối mặt với nó. và cô tin, iroha ấy dù có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa, em ấy cũng khó có thể vượt qua.

moka vặn nắm tay cửa. cánh cửa bệnh viện có hơi cũ, vừa hơi đẩy ra đã phát ra tiếng động lớn.

-chị ơi?

tiếng động nhỏ phát ra, nhỏ tới mức moka khó lòng nhận ra là có người đang gọi mình. iroha đang ngồi xoay người, đối diện phía em một chiếc cửa sổ to, hiện ra một màn mưa trĩu hạt.

cô đáp nhẹ tiếng em:

-iroha. chị vào nhé.

giờ đây cô chẳng biết phải nói gì hết. mọi thứ đều rất tàn khốc.

hokazono iroha chậm rãi quay người lại về hướng tiếng nói dịu dàng vừa phát ra. bả vai cô bé run run, mái tóc hơi rối, và đôi mắt vô hồn đỏ hoe ngấn nước.

bộ dạng thảm hại này, trong mười mấy năm quen biết, moka chưa từng được chứng kiến.

-em chẳng nhìn thấy gì hết, chị ơi.

như thế đã là quá đủ với sakai moka.

nếu có điều gì mà cô thà phải chết đi còn hơn, thì đó chính là khoảnh khắc chứng kiến trân quý của mình rơi vào tuyệt vọng. người bị mù không phải là cô, nhưng cô cảm thấy như chính mình đang lạc lối.

tuyệt vọng làm sao.

moka thấy việc mình vẫn còn được nhìn thấy ánh sáng là một tội lỗi. cô ôm em trong tội lỗi. đó chỉ là lỗi của một mình cô thôi, không phải lỗi của em ấy.

iroha cảm nhận được hơi ấm truyền đến cơ thể mình, một bàn tay mềm mại đặt lên lưng cô vỗ nhẹ. việc moka im lặng để ngầm thừa nhận đủ khiến iroha buộc phải chấp nhận sự thật.

con bé oà khóc.

moka nghe tiếng gào khóc của em mà ruột gan cô cồn cào. có cái gì đó như xé toạc tâm can cô, như nghiền nát trái tim của một người vốn đã đau khổ đủ điều.

-em muốn chơi bóng rổ thôi, chị ơi. em đã cố gắng bao nhiêu. em..em đã..

bây giờ iroha khóc nấc lên. em ấy càng nói thì từng câu từng chữ như châm chích vào lòng cô, nhói lên đau điếng từng đợt.

cả thế giới trước mắt như sụp đổ.

.

iroha trong những ngày tiếp theo buộc phải làm quen với mọi thứ, đến cả việc đi lại bình thường cũng trở nên xa lạ, khó khăn. sử dụng gậy chỉ đường vô cùng khó.

đây là lần thứ bao nhiêu con bé quẩn quanh trong phòng, va đập vào hết thứ này đến thứ khác. con bé va phải một thứ gì đó trên sàn mà cây gậy chạm không tới, ngay lập tức trượt ngã trên nền đất.

con bé mím môi, khó khăn ngồi dậy. dò tìn cây gậy của nó và đứng lên.

ông trời thật trêu ngươi, đi được hai bước nữa cái thứ đó lại khiến iroha ngã ngửa. đâù gối đau nhức, trầy xước chút ít. cô bất lực như một đứa trẻ mới tập đi.

sakai moka đúng lúc bước vào.

cô cuống cuồng chạy lại đỡ em dậy. vừa phủi bụi bám trên quần áo vừa nhẹ nhàng an ủi.

-không sao. em giỏi lắm, bác sĩ nói muốn tập đi bằng gậy chỉ đường rất khó, cần phải kiên nhẫn.

cái sự dịu dàng mọi ngày không thể xua tan sự bất lực của iroha. con bé gạt tay của moka ra khỏi người nó, hơi gắt gỏng:

-em vẫn luôn kiên nhẫn đây thôi. có gì tốt đẹp xảy ra đâu chứ.

moka ngạc nhiên nhìn cô bé nâng tông giọng với mình lần đầu. có cảm giác iroha càng ngày càng xa lạ.

cô im lặng nhìn em đứng dậy. bầu không khí ảm đạm và gượng gạo chưa từng thấy. cô đặt vào tay em ấy một cái bánh sừng bò mới ra lò còn hơi ấm

-bánh croissant em thích đây. chị xếp hàng mãi mới mua được.

iroha im lặng cầm bánh. moka vừa rót ra một cốc nước trà chanh, vừa nói huyên thuyên:

-trời hết mưa rồi đó. em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? hôm nay hoa tulip trong vườn đã nở rồi, đẹp lắm!

đó là thú vui nhỏ của moka. cô có nguyên một khu vườn nhỏ ở sân sau đầy nắng và gió, trồng đủ loài hoa. hokazono từ bé đã thường xuyên tới vườn chơi, đối với các loại hoa cũng vô cùng thích thú. moka muốn nhân cơ hội này đem em ra ngoài cho khỏi phải ngửi trúng mùi thuốc sát trùng quá nồng trong bệnh viện.

iroha chỉ nói cộc lốc:

-hoa nở thì sao chứ. cũng đâu có ngắm được.

động tác rót nước của cô khựng lại. moka quay lại nhìn, thấy em vẫn chưa ăn lấy một miếng bánh nào.

-em mù. chứ em không bị mất đi thính giác, xúc giác. không thể ngắm hoa, chí ít cũng tận hưởng được hương hoa

cô trách em, hàng lông mày hơi nhíu lại.

-em không được tiêu cực, iroha. sống tiêu cực chẳng khác gì đã chết đi cả.

-chỉ nói suông thì ai mà chẳng nói được!

iroha nói lớn. thực ra thì cũng không tới mức lớn lắm, chỉ là chưa bao giờ moka nghe hokazono dùng tông giọng cao như thế bao giờ. kể cả khi con bé bước vào tuổi nổi loạn cũng thế.

con bé lại chực khóc. iroha đã khóc nhiều tới mức con bé không nghĩ mình còn nước mắt để mà khóc.

nó mò mẫm xung quanh, rốt cuộc cũng đặt được cái croissant lên bàn.

-cứ lảm nhảm về tiêu cực và tích cực. thử bị mù coi, sakai moka, chị nghĩ chị sẽ tích cực nổi tới bao giờ? tôi thà chết còn hơn là phải sống tàn tật cả đời này!

moka bị sốc nặng. cô nghiêm giọng:

-iroha, không được ăn nói với chị kiểu đó.

-đừng ra vẻ như chị là người hiểu rõ em nhất. chị chẳng hiểu gì cả. chị chẳng hiểu cảm giác bị mù là như nào hết! thử bị mù một làn đi rồi hẵng bảo tôi làm hết thứ này tới thức khác.

iroha lúc này chẳng nghĩ ngợi gì. nó chỉ biết gào lên. con bé không tin nổi moka vẫn ép nó phải tích cực lên trong cái hoàn cảnh trêu ngươi này.

nhưng ngay khi không nghe thấy giọng của moka đáp lại nữa, nó tưởng tượng ra được, vẻ mặt buồn bã vô cùng của chị ấy, iroha lại không nỡ trút hết những tiêu cực của nó lên người chị. phải rồi, nó không nên như vậy.

giọng con bé nhỏ dần.

iroha kìm nén cái cảm giác tội lỗi sâu trong nó. bây giờ thì nó cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình đến mức đưa ra đề nghị đột ngột.

-em mệt. em muốn một mình.

sakai moka chậm rãi từ ngạc nhiên chuyển thành buồn bã. cô biết câu nói này được dùng để tiễn khách, và ý của iroha có lẽ cũng đã rõ như lòng bàn tay. em ấy không muốn cô ở đây.

tại sao chứ?

có nhiều hơn một nỗi dằn vặt trong lòng moka. tâm lý của tuổi dậy thì sao? không có, iroha đã qua cái thời kỳ đó lâu lắm rồi. hay có lẽ do tác động của căn bệnh quái ác ảnh hưởng tới em.

cô lặng người nhìn con bé. một ý nghĩ khác chạy qua não bộ như dòng điện, một ý tưởng tồi tệ. môi của iroha vẫn mím lại thật chặt. hay là-

hokazono iroha cảm thấy cô phiền muốn chết.

iroha không cử động cho tới khi nghe tiếng cất lại nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai.

-vậy chị về trước nhé.

iroha giống như chìm vào suy nghĩ riêng của mình. con bé thấy mông lung và khó tả.

và tiếng cửa kêu cọt kẹt kéo nó trở về thực tại. moka đã về rồi.

.

người ta nói rằng, sau cơn mưa trời lại sáng.

tia hy vọng cuối cùng của hokazono đã đến, ngay khi mà em tuyệt vọng đến mức có thể tự giết chết mình bất cứ lúc nào. không phải về thể xác, là về tinh thần.

cái tha thiết với bóng rổ, với ánh sáng, với cuộc sống đã khiến iroha còn chẳng thể tin nổi mình sẽ tiếp tục được sống. nó cảm thấy như mình đột nhiên khoẻ hẳn ra, và cái rộn ràng trong lồng ngực nó phập phồng, một con tim vẫn còn đập mạnh.

bác sĩ thông báo với gia đình hokazono rằng, rất may mắn một người thiện tâm bằng lòng hiến giác mạc của mình cho iroha. một người hâm mộ của em, bày tỏ rằng hãy dùng mắt của cô ấy để tiếp tục chơi bóng.

điều chạnh lòng duy nhất là lúc iroha nhận ra rằng: moka vẫn chưa biết tin vui này của em.

đáng lẽ nếu như không có hôm ấy, người đầu tiên và cũng là người xứng đáng nhất để nghe tin này chính là chị ấy. và iroha tin, như một lẽ tất nhiên, một điều chắc chắn, rằng chị ấy cũng sẽ là người hạnh phúc nhất.

có lẽ là chị ấy sẽ hạnh phúc hơn cả chính con bé.

thế là trong cái thời khắc đáng lẽ ra phải rất hạnh phúc, một vài giờ ngắn ngủi trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật cùng với ân nhân ẩn danh, iroha cảm thấy mất mát lớn.

-sakai moka đã về nhật rồi, con gái à. con bé cần phải phụng dưỡng cha mẹ của nó.

nó nghe giọng ba nó nói như vậy. ba nó nói với nó sau khi gọi một cuộc điện thoại ngắn.

trong suốt một tháng vừa trôi qua tính từ cái ngày nó mắc bệnh, đây là ngày đầu tiên ba nó tới thăm nó.

con bé thấy hụt hẫng nhiều hơn thế. sakai moka không nói một câu nào với con bé về dự định trở về quê nhà của chị. nói chính xác hơn là, kể từ lần nó xẵng giọng hỗn láo, moka không tới thăm nó nữa.

cứ như vậy mà bốc hơi khỏi cuộc đời nó.

hokazono từng nghe tới một câu, lần thật sự rời đi, tiếng đóng cửa sẽ rất nhẹ.

iroha quen biết moka rất lâu, cũng nhiều lần tranh cãi nho nhỏ. chị ấy thường xuyên nói lớn rằng chị ấy sẽ bỏ về nhật, hùng hồn tuyên bố không dây dưa với nó nữa. nói cách khác là tuyệt giao.

nhưng mà cho tới bây giờ thì chị ấy mới thực sự rời đi.

thế nhưng có lẽ, đời này, iroha vẫn còn nợ sakai moka nhiều hơn cả như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top