i.

iroha học nhảy từ năm em ba tuổi, học chơi bóng rổ từ năm lên bảy. em là một cô bé tràn đầy năng lượng, thích bay nhảy. cô bé đang trên hành trình đi tìm tự do cho chị, và cho chính mình.

thứ duy nhất có thể sánh ngang vị trí của chị trong lòng đứa trẻ ấy, chỉ có bóng rổ thôi. thật khó để trả lời, iroha yêu bóng rổ hay moka sakai hơn, iroha không còn là iroha nếu em ấy thiếu đi những trân quý của em. và moka cũng vậy.

moka sakai lớn hơn em ấy bốn tuổi, nhưng không đa tài được như thế.
cô lười vận động thể thao, cơ thể yếu ớt vốn dĩ đã dễ mắc bệnh vặt. nhưng iroha chưa từng phải chơi bóng mà không có chị ấy đi cùng.

trận đấu hôm nay cũng không ngoại lệ.

moka sakai tìm một cái túi lớn, gom góp nhặt nhạnh đồ dùng cá nhân của iroha xếp gọn sạch sẽ, sau đó loay hoay pha một chai lớn nước trà chanh mà iroha thích nhất. cô mở rèm cửa phòng em ấy cho ánh nắng luồn vào trong, thời tiết rất đẹp. moka luôn cho rằng, thời tiết đẹp chính là ông trời đang phù hộ cho mình.

hôm nay không có gì có thể cản em ấy giành chiến thắng được.

moka sakai tự hào. bố mẹ của iroha rất bận, hầu như không bao giờ đi xem những trận đấu mà em đã bỏ ra biết bao nhiệt huyết của tuổi trẻ để bay nhảy, để ghi bàn thắng. iroha tuyệt vời biết bao nhiêu, bóng rổ tuyệt vời biết bao nhiêu.

cô tự mình uống thuốc cảm. iroha nói rằng cô không cần liều mạng đến xem em ấy chơi. chỉ là cảm cúm thông thường mà thôi, dù có bệnh thì vẫn phải đi xem em ấy đánh chứ.

khi cô tới nơi, sân vận động hầu như chật cứng. moka sakai chạy xuống khu vực giành cho quản lý và huấn luyện viên, đưa cho iroha túi đồ và mỉm cười:

-thi tốt nhé em.

cô bé hừng hực lửa thắng, vội vã khởi động giãn cơ, chỉ nói với moka đúng một câu:

-chị đang cảm, đừng đi lại nhiều. chờ em mang cúp về cho chị.

thế là chạy biến đi mất.

moka chỉ cười trừ. cô bé lúc nào cũng thế, cô còn lạ gì nó nữa. cô ho khan mấy tiếng, tự tìm cho mình một ly nước ấm uống cho ấm bụng.

iroha cầm bóng tập động tác lên rổ, tuy đã thuần thục nhưng cô muốn làm quen với bóng nhiều hơn nữa. quả bóng như mọi khi lọt vào lưới, làm bật tung vành rổ, tạo nên một thứ thanh âm rất dễ chịu. nhưng hôm nay, có gì đó hơi khác.

cô cúi đầu dụi mắt. hình như có hạt cát bay vào, mắt cô cứ mờ mờ, chẳng rõ như mọi khi.

-iroha, nhanh vào sân rồi kìa!

hokazono iroha bỏ quả bóng sang một bên, hét lớn:

-tới đây!

cô chậm rãi bước vào sân, bắt tay với đội đối thủ, chọn sân, và sau đó nhìn về phía moka. chị ấy lúc nào cũng xinh đẹp, cái kiểu thuần khiết đến độ không dám chạm vào, khiến cho người khác muốn nâng niu, muốn bảo vệ. thế mà chị ấy lại mới là người che chở cho cô. iroha rất yên tâm mỗi khi chơi bóng, nhìn về khán đài đều luôn thấy hình dáng gầy gầy của chị.

không biết có phải ảo giác hay không, nhưng gương mặt của moka không rõ ràng như mọi khi. cô nheo mắt lại, muốn nhìn chị ấy cho rõ. iroha vẫy tay thật cao với chị ấy, cười tươi hết cỡ, sau đó trở về vị trí của mình.

tiếng còi đúng lúc vang lên, trận đấu bắt đầu.

đây là giải chung kết giữa các trường trong tỉnh, là ước mơ của hokazono ấy, và cũng là ước mơ của cô. ước mơ của cô là em ấy được hạnh phúc.
moka lấy trong túi của mình chiếc máy ảnh cũ.

cô giơ máy lên, thích thú nhìn iroha di chuyển quanh sân bóng và nhảy lên tự do như một con chim nhỏ. iroha chuyền bóng thật nhanh, và thoắt cái em đã chạy lên hàng phía trước, nhận bóng, và ghi bàn.

'tách'-

tấm ảnh được in ra ngay lập tức, dần hiện lên nét rạng rỡ của tuổi 16 khi giành bàn thắng. moka vui vẻ tiếp tục giơ máy lên. huấn luyện viên ngạc nhiên nhìn em, nói:

-em thích bóng rổ nhỉ.

cô gật đầu, nói:

-vâng. thích lắm.

moka nháy thêm một tấm ảnh nữa. bây giờ máy ảnh của cô chỉ toàn là những tấm hình có dáng vẻ em chơi bóng.

huấn luyện viên cũng hài lòng nhìn bức ảnh. ông ấy muốn lấy nó in trên bản tin thông báo của nhà trường. moka vui vẻ cho ông ấy thông tin liên lạc của cô. huấn luyện viên nói:

-sao em thích bóng rổ như thế mà không vào sân mà chơi? đi theo các cầu thủ mệt muốn chết.

câu này nói ra hoàn toàn có căn cứ. quản lý của các cầu thủ thường vô cùng bận rộn, sắp xếp lịch tập, tìm sân tập, chạy theo lịch thi đấu của chúng cũng đã vô cùng mệt.

cô lắc đầu, khoé môi hơi cong lên:

-vui lắm ạ. không mệt một chút nào.

moka vẫn luôn yêu thích bóng rổ, nhưng cô chưa từng thực sự muốn lên sân. cô chỉ muốn ngồi lặng lẽ ở khán đài, lặng lẽ ngắm bóng lưng ngày càng lớn dần, lặng lẽ ghi nhớ từng bàn thắng em ghi, lặng lẽ tận hưởng bóng rổ một mình.

tình yêu bóng rổ đối với moka cũng tha thiết đến nghẹt thở. cô yêu cái hừng hực của những đứa trẻ chẳng biết mệt là gì.

tiếng bóng, tiếng giày ma sát với nền gỗ ken két, tiếng hò reo cổ vũ. tất cả như đang khắc sâu vào tâm trí cô. và cả iroha dường như cũng đang tận hưởng nó trong từng nhịp thở gấp.

vào cái khoảnh khắc cuối cùng đẹp đẽ nhất ấy, quả bóng không còn đập nữa. đột ngột, và không có gì báo trước. một cơn ác mộng đến. trái cầu rơi tự do tạo nên những âm thanh thật lạc lõng, và lăn đều ra khỏi sân đấu. quả bóng lăn vào góc tối, nằm im lìm một chỗ.

iroha không nhìn bóng, hai tay dụi mắt liên tục.

huấn luyện viên đứng bật dậy, nói:

-có chuyện gì thế?

iroha đứng giữa sân vận động ôm đầu. cô bé cảm nhận được cả sân đấu đều đang nhìn nó, nhưng nó không tài nào ngẩng mặt lên.

moka bị sự kì lạ của tiếng động thu hút. cô rời tay khỏi tấm ảnh còn chưa hiện rõ nét mặt của iroha, đứng bật dậy theo huấn luyện viên.

-iroha, em ấy bị sao thế?

huấn luyện viên lắc đầu, vẫy tay ra hiệu. trận đấu dừng lại.

-IROHA!

moka lao vào sân. cô nhào tới gạt hai bàn tay của em ấy đang như cào cấu, tự bóp méo gương mặt của mình. moka gần như sợ muốn ngất, đồng tử của iroha..đồng tử của em ấy, sao lại không có màu đen nữa rồi. không có ánh sáng. không có tham vọng. mắt em ấy mất đi tia lấp lánh rồi.

hokazono iroha đứng giữa sân bóng. cô cảm tưởng như mình đang rơi vào bóng đêm. cô nghe thấy tiếng moka sakai gọi mình, nhưng cô chẳng nhìn thấy chị ấy ở đâu cả. điều ngạc nhiên là iroha cảm thấy bản thân mình bình tĩnh đến lạ.

-chị ơi. chị ở đâu thế?

moka nắm lấy tay cô bé, run rẩy.

-chị ở đây mà. chị ở ngay trước mặt em đây mà.

nước mắt rơi lã chã vì run sợ. cô hét lớn với huẩn luyện viên, kêu ông ấy gọi xe đưa em tới bệnh viện. đây là lần đầu tiên cô bày ra dáng vẻ như thế. iroha dường như không cam tâm, quơ quào chân tay vào không trung.

-chị ơi, em không tìm thấy bóng. chị ơi, trận đấu. em còn trận đấu, em không tới bệnh viện đâu.

iroha vùng vằng và giật tay mình thoát khỏi bàn tay của moka. nhưng trước mắt em bây giờ chỉ là một màn đêm đen kịt.

-chị ơi. chị ơi?

iroha gọi.

-moka sakai. em muốn đấu tiếp. cho em tiếp tục chơi bóng nhé.

sân vận động mới đây hãy còn ồn ào náo nhiệt, từ lúc nào chỉ còn nghe thấy tiếng của chính mình. một bàn tay kéo em đi, trong vô thức iroha ngất đi và chìm vào vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top