18 || haechan thấy mình lạc lối trong tư tưởng.

vào chủ nhật, donghyuck thấy có chút vui hơn bình thường.

nó muốn nhắn tin cho mark chết đi được, nhưng lại không muốn tỏ ra dính người quá.

nó nhảy dựng lên với mỗi thông báo mình nhận được, mong đó là anh.

nhưng, không thành công. thảm.

nhưng có thảm hơn vụ tình cờ nhấn like ảnh không ta?

chắc là không. nên donghyuck chỉ phần nào nhất trí như vậy, dù cho nó chả muốn.

nó rất muốn gọi hay nhắn tin cho anh luôn nhưng lại không muốn phiền anh.

rồi rốt cuộc, cỡ 11:12 trưa, nó cầm điện thoại rồi lần lữa gõ câu,

"cả nhà iu đang làm gì dzậy ta?" tới anh chàng tóc bạch kim.

10 phút, không có phản hồi.

20 phút, không có phản hồi.


"đệch, lần này tui làm thiệt nè". donghyuck nghĩ.

"giờ mày tiêu rồi con ơi!" donghyuck cũng nghĩ.

donghyuck tự hỏi có khi nào anh trai ấy ghét mình rồi nghĩ mình thấy mà ghê hay bu bám quá không.

lúc nó lạc lối trong tư tưởng, bằng lời thì điều này làm nó đến là kinh hãi luôn, nó đã chẳng để ý tiếng "ding" phát ra từ di động.

khi xem qua, mark đã nhắn lại cho nó.

10 phút trước.

nó mở tin nhắn ra rồi đọc:

"ei xin lỗi em vì rep muộn nha lol anh mắc chơi bóng rổ với johnny í".

"ổng tệ vãi lìn luôn!! lol"

haechan nhẹ nhõm hẳn rồi nhắn lại.

"lol. được rồi. không sao mà!"

"mà em không biết là anh chơi bóng rổ được đấy. vui không?" donghyuck gửi.

mark không chần chừ mà gửi lại tin nhắn ngay.

"còn tuỳ em thích thể thao hay không",

"theo anh, thì khá vui",

"cũng tập thể dục được luôn".

ở đầu đường dây kia, mark có chút thích chí khi donghyuck hỏi về thứ anh đam mê.

có tin nhắn đến. từ mark.

"lúc nào xem anh chơi đi".

"chỉ khi em muốn thôi nhé".

donghyuck sặc.

nó lẹ làn nhắn lại chữ "dạ" xong thì vả vô mặt luôn.

làm thật.

nó đang đưa bản thân vào cái quái gì thế này?

phải, nó thích được xem mark chơi.

cơ mà không phải sẽ ngượng lắm sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top