11 || ❀
donghyuck đang ở đó.
ừ, ở tiệm café rồi.
nó an tọa, gõ từng nhịp lên bàn và ngóng ra ngoài cửa, thơ thẩn xuôi dòng tâm tư.
cả nơi này được bao phủ trong sắc sơn đỏ đậm.
một chiếc bảng đen to gồm tên các loại cà phê và trà khác nhau.
chuông cửa rinh rang, và mark đây rồi.
anh cười.
rồi ngay lúc ấy, một người phụ nữ, già dặn hơn ảnh, chính xác thì, (không đề cập vụ lùn hơn) đứng cạnh ảnh luôn.
mark trông có chút xấu hổ.
kia có phải mẫu thân ảnh không dạ?
cả hai đều bước tới. mark ngồi trong, rồi cúi gằm. rõ là xấu hổ chết mất.
mẹ anh cười còn donghyuck, thì donghyuck cười lại thôi.
"Cháu chắc là Donghyuck nhỉ".
cô bắt tay nó, rồi huých vào cạnh người mark.
cô thầm thì vào tai mark.
"thằng bé dễ thương quá. hai đứa sẽ đẹp đôi lắm đây".
mark thêm một lần nghẹn ứ.
donghyuck hiếu kỳ mẹ mark đã nói gì.
"Chào anh, Mark". nó nói, bằng giọng thấp trũng, gần như thì thầm.
mark cười.
"Hey, Donghyuck!"
donghyuck không ngăn được mà nghĩ
"đáng eo–"
"Xin chào, hình như mọi người đã đến cả rồi nhỉ, cháu sẽ là phục vụ của mọi người ạ!" "Cháu có thể mang gì cho bàn mình ạ?"
donghyuck thẩn tha thẩn thờ.
nó cảm giác ai đó đụng vào bàn chân mình.
"Sao ạ?"
"Mình gọi món gì ạ?"
"Xin lỗi, em một trà xanh ạ!"
chị nhân viên cười rồi quay đi, cầm quyển menu nhỏ theo bên mình.
tui để ý mark cứ ngó tui.
tui ngẩng lên rồi cười với ảnh, cái ảnh cười lại.
mẹ ảnh để ý tụi tui, rồi bảo
"Được rồi, mẹ sẽ đợi ở trong xe nha". "Chúc vui vẻ!"
khi mẹ mark rời đi, ảnh xích qua để ngồi song song với tui.
"Xin lỗi vì bà ấy nha.."
"Sao đâu. Mẹ em cũng y vậy á".
ảnh cười khì.
mark trông rất cưng.
thật sự cưng lắm luôn nó có thể hô–
"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Đồ uống của mình đây ạ!"
chị nhân viên đã quay lại.
trong một khắc donghyuck đã tự hỏi chị ấy có thật sự vui vẻ không.
hay chỉ phải thay đổi tâm trạng khi bước vào tiệm cà phê này.
nó nghĩ, "có khi chị ấy ghét công việc này chẳng hạn".
nhân viên đặt đồ uống xuống bàn xong thì mark gật đầu.
"Cảm ơn ạ", ảnh nói, cười với chỉ.
donghyuck cũng làm theo, nói cảm ơn, chỉ có thế.
chị gái, mà donghyuck nghĩ có thể rất buồn sâu thẳm trong tâm ấy, cười với bọn họ rồi rời đi.
donghyuck nhấp ngụm trà.
"Ui trời, ngon thế!"
mark cười ha hả.
"Ừ, trà ở đây đỉnh lắm".
donghyuck biết chuyện này sẽ suôn sẻ lắm mà.
vô cùng thoải mái, ở cạnh người mà mình yêu. đặc biệt còn là ở một quán nước xinh xẻo nữa.
người mà mình yêu.
donghyuck phát giác điều mình vừa nghĩ.
nó có yêu mark đâu.
hay là có ta?
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top