more
taehyun vừa lim dim chợp mắt một chút lại nhìn thấy cảnh yeonjun trong bồn tắm, đau đớn hét lên rồi lại tỉnh giấc. em có cảm giác như mình đang bị dày vò cực kì nghiêm trọng, khi mỗi lần tỉnh dậy thời gian lại tua ngược
đây đã là lần thứ 5 em mơ thấy, thời gian bị tua về trước càng lúc càng nhiều
taehyun ôm lấy đầu cố gắng nhớ từng chi tiết nhỏ, lúc đó em từng kêu gào với soobin rằng em đã giết yeonjun nhưng em lại không tài nào nhớ được tất cả mọi chuyện xảy ra thế nào. em sợ hãi cào cấu hai tay của mình một lúc, vô cùng hoang mang những chuyện đang xảy ra với mình
liệu chuyện này có phải chuyện tốt? vì hắn không hề chết như em đã mơ? vì choi yeonjun vẫn còn ở đây với em, vẫn là yeonjun mà em biết và còn bình an
"em đang nghĩ gì thế?"
yeonjun từ phía sau hôn lên má em, vòng tay ôm lấy người em rồi mỉm cười. taehyun vẫn chưa thoát khỏi được nỗi sợ hoàn toàn, chỉ gật gù bảo không có gì
"có phải bệnh rồi không?"
hắn áp tay lên trán em đầy lo lắng, gần như nhảy qua khỏi sofa để ngồi cạnh xem xét. taehyun mỗi lúc cảm nhận bàn tay vẫn còn ấm nóng của yeonjun đều cảm thấy rất an lòng, mỗi lần như thế đều như thói quen nắm lấy tay hắn áp vào mặt mình
"nhìn em như chú mèo con mong muốn được âu yếm vậy."
hắn bật cười, kéo mặt em lại gần hôn lên chóp mũi, rồi ôm lấy cả cơ thể đầy yêu thương. taehyun vòng tay ôm lại hắn, giọng nói nhẹ nhàng cất lên mang chút buồn
"anh đừng rời khỏi em nhé yeonjun?"
"sao anh lại nỡ rời khỏi em được chứ?"
hắn hôn lên đỉnh đầu em, chiều chuộng, nhìn dáng vẻ của taehyun lúc này có chút yếu đuối không giống bình thường làm hắn hơi mềm lòng. chỉ với vài lần nhìn thấy một yeonjun đầy máu đã khiến em đau đớn không nguôi, mệt mỏi với những dòng nước mắt mỗi khi tỉnh dậy, cơ thể cũng theo đó tiều tụy dần
"em.. yêu anh rất nhiều, vậy nên dù có chuyện gì, cũng đừng bỏ em đi. xin anh đấy.."
"taehyunie, bộ có chuyện gì sao?"
em lắc đầu, chỉ ôm lấy cả người hắn vào lòng tham lam hít hà mùi hương của hắn, cố giữ thật chặt trong sự sợ hãi của bản thân. taehyun nghĩ mãi vẫn chưa biết phải làm thế nào cả
"hay ngày mai bọn mình cùng đi chơi nhé?"
"không phải ngày mai anh bận sao?"
"anh đâu có."
yeonjun ngơ người ra suy nghĩ, có chút không rõ về lịch của chính mình. taehyun chỉ ngước lên nhìn, nhớ lại chính xác vào ngày mai hắn bận cả ngày không có ở nhà. em cũng nhận ra có khá là nhiều chuyện bị thay đổi đi so với em nhớ, giống như quỹ đạo thời gian không chỉ đảo ngược mà còn bị ảnh hưởng
vậy việc yeonjun của lúc đó có cách nào thay đổi không?
hắn đăm chiêu một lúc thì nhìn lại người bên cạnh mình vẫn không ngừng lo lắng như nào, chỉ biết thở dài trong cuống họng không muốn em phát hiện
anh phải làm sao với em đây taehyun?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top