🍃'01
sau đám cưới của mingyu seokmin lại muốn dành nhiều thời gian hơn cho điều dưỡng hong nhưng mà khổ lắm. ở bệnh viện mọi người hay đồn thổi rằng việc bác sĩ tổng quát seokmin không thích điều dưỡng hong. nhưng mà làm gì có chuyện đó, bác sĩ seokmin không dám thổ lộ với người ta đấy thôi. còn về phần điều dưỡng hong, thì anh là hàn kiều. anh đến hàn quốc sống đã được ba năm và làm việc tại bệnh viện seoul. điều dưỡng hong gặp bác sĩ lee vào một đêm tuyết tháng 12. họ làm cùng khoa. bác sĩ lee luôn dành cho điều dưỡng hong những điều tốt nhất. điều dưỡng hong động lòng và nảy sinh tình cảm.
hôm nay, vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. bác sĩ lee luôn đứng đợi điều dưỡng hong dưới sảnh bệnh viện để ăn sáng chung. điều dưỡng hong nhanh chóng sau đó cũng đã đến. hai người tay trong tay dắt nhau đi, khiến ai cũng phải ghen tị trước tình yêu của bác sĩ lee dành cho điều dưỡng hong. hành động này nhằm phủ định việc bác sĩ lee không thích điều dưỡng hong. seokmin chọn một quán ăn ngay cạnh bệnh viện. không gian thoáng đãn với tông màu chủ đạo là nâu nhạt rất phù hợp với tính cách của hai người.
"jisoo, em ăn gì"
"em ăn cái gì cũng được bác sĩ"
seokmin nhanh chóng đưa lại cho cô phục vụ cái menu và gọi hai phần mì ý. hẹn hò thì cũng đã làm rồi nhưng mà jisoo cứ xưng hô như vậy làm seokmin muốn sửa luôn
"cứ gọi là anh đi, em không cần ngại đâu"
"vâng"
"mình còn gọi nhau như thế dài đấy jisoo"
jisoo bất giác nở một nụ cười. seokmin thề đây là nụ cười đẹp nhất trong lòng anh. anh đã thề rằng mình sẽ không bao giờ làm những việc khiến jisoo phải khóc. hai đĩa mì nhanh chóng được mang ra. jisoo nhẹ nhàng cảm ơn cô phục vụ rồi thưởng thức bữa ăn. trong bữa ăn hai người chỉ im lặng mà thưởng thức không ai nói với nhau lời nào. jisoo không thích không khí này chút nào, nên đành lên tiếng
"chiều nay anh bận gì không?"
"anh không"
"vậy mình ghé tarte d'amour chút nha, em muốn mua ít bánh"
"buổi chiều anh sẽ đến đón em"
jisoo ngoan ngoãn gật đầu một cái. seokmin đưa bàn tay lên lau chỗ thức ăn còn đọng lên khoé môi của jisoo. jisoo giựt phắc một cái, bàn tay seokmin vô tình chạm vào vết thương trên môi của jisoo
"vết thương chưa khỏi hả em"
"đâu có đâu, thỉnh thoảng nó hơi đau thôi"
"xít lại đây, anh bôi thuốc cho"
jisoo ngoan ngoãn ngồi lại gần seokmin, đưa đôi môi bị thương kia cho seokmin xem. seokmin nhanh chóng lấy ra một tuýp thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên tránh làm người kia đau. bôi thuốc xong thì hai người thanh toán tiền ăn rồi về lại bệnh viện.
đến tầm trưa thì bệnh viện đông khủng khiếp hành seokmin chạy đôn chạy đáo khắp nơi. jisoo thì vẫn tất bật lo cho các bệnh nhân trong phòng hồi sức. bệnh nhân chuyển vào một lúc một đông, e rằng mọi người sẽ không chịu nỗi mất. mọi người trong phòng đều ngồi xuống nghỉ một chút riêng jisoo là vẫn còn làm việc.
tiếng gõ cửa bất giác làm jisoo giật mình. thì ra đấy là moon junhwi - bác sĩ của khoa nội. anh cầm một hộp cơm đưa vào cho jisoo, không quên dặn anh hãy ăn uống đầy đủ. jisoo gật đầu cảm ơn anh rồi sau đó quay lại làm việc. chị đồng nghiệp jikyung thấy mới hỏi
"bác sĩ junhwi gặp em làm gì thế?"
"bác sĩ đưa em hộp cơm ấy mà"
"eo sướng thế, có chồng như vậy tốt quá ha jisoo"
"bác sĩ junhwi đâu phải chồng em đâu"
"ể, chứ sao ổng đi đưa cơm cho em"
"cái này là của anh seokmin làm hồi sáng"
"gớm thằng này bày đặt anh seokmin đồ ha"
"chị này"
jisoo xị mặt xuống trước lời châm chọc của chị mình, làm cho mọi người khắp phòng cười một phen. jisoo mở hộp cơm ra, nhìn nó được bài trí rất bắt mắt khiến jisoo chẳng nỡ lòng nào mà ăn nó. thấy thế suhuyn ngồi bên cạnh mới cười
"sao không ăn nó đi jisoo"
"em không nỡ ăn nó đâu"
"thể đưa đây anh ăn cho"
vừa dứt lời một phát là seokmin đùng đùng đi vào đứng trước mắt suhuyn
"cậu-mới-nói-cái-gì-đấy-lim suhuyn"
"d...dạ...em...chỉ nói đùa thôi, chứ em làm gì dám ăn của điều dưỡng hong chứ bác sĩ lee"
seokmin quay sang jisoo, ân cần xoa đầu người kia một cái
"em ăn đi, không là nguội mất đấy"
"em biết rồi, nhưng mà anh ăn chưa"
"anh tính đi ăn đây nhưng mà nghe cái tên suhuyn kia nói làm anh phải rẽ vào phòng em thôi"
"không có gì đâu, cậu ấy nói đùa ấy mà. anh đi ăn cơm đi"
"không, anh sẽ ở đây ăn với em"
"hể, thiệt á"
"thiệt, anh đã gọi đồ ăn rồi"
tự nhiên trưa nay phòng của điều dưỡng hong lại có thêm một vị khách nữa đến ăn cơm cùng. trong giờ ăn chẳng ai dám hó hé lời nào, vừa ngồi ăn vừa nhìn cảnh bác sĩ lo cho điều dưỡng từng li từng tí. đầu óc mọi người muốn nổ tung rồi.
ăn xong buổi trưa thì đi ngủ, nhưng mà có điều là seokmin không chịu về phòng mình ngủ mà một mực đòi ngủ lại phòng jisoo
mê bồ ghê gớm lắm, lee seokmin ạ
seokmin vội bỏ chiếc áo blouse xuống cái ghế gần đấy rồi leo lên giường. anh vòng tay qua người jisoo, nhẹ nhàng đặt lên cổ một cái hôn. jisoo quay người lại đối diện seokmin và tự hỏi rằng tại sao người đàn ông này đẹp đến vậy. từ trước đến giờ jisoo cứ nghĩ thằng em mingyu của mình đẹp nhất nhưng ai mà ngờ seokmin còn đẹp hơn. jisoo sà vào lòng seokmin như một con thỏ, tham lam hít lấy hít để cái hương gỗ xoan ấy.
"jisoo"
"em đây"
"ngày mai em muốn đi biển không"
"mai mình phải đi làm mà anh"
"ngày mai chúng ta sẽ nghỉ, anh chỉ là muốn dành nhiều thời gian để ở cạnh em mà thôi. anh cảm thấy thật có lỗi khi chẳng thể nào mà đưa em đi đâu được cả. biết thế lúc đầu anh để em sang làm với wonwoo cho rồi"
"không em thích làm ở đây hơn cơ"
"vì sao lại thích làm ở đó"
"em thích nhìn bệnh nhân của mình cười và cả anh nữa. chỉ từng đó thôi cũng đã làm em hạnh phúc rồi"
"thời gian qua cảm ơn em nhiều lắm jisoo à"
"cảm ơn gì chứ. thế mai mình đi biển ha anh"
"ừm"
nói chuyện phím một lúc thì jisoo cũng chìm vào giấc ngủ, seokmin tranh thủ ngã lưng một chút luôn. vừa định nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại jisoo rung lên. seokmin khẽ cựa mình ngồi dậy, nhìn qua dòng tin nhắn kia
tao đang ở hàn quốc đấy joshua, lo mà sống nốt những ngày còn lại của mày đi
Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top