네가 좋더라
Mùa xuân năm 2022, tòa nhà KBS, chương trình phát thanh có hình Kiss The Radio.
"Hôm nay, có mặt ở đây là một vị khách mời đặc biệt. Nói vị khách mời này đặc biệt là bởi vì đã khá lâu rồi cậu ấy không tham gia bất kỳ chương trình radio nào, cũng hiếm khi tham gia các chương trình giải trí. Ngày hôm nay, sự có mặt của cậu ấy trở thành niềm vinh dự nho nhỏ của riêng tôi. Người bạn này, vì nể mặt tôi mà tới với chúng ta ngày hôm nay.
Và chúng ta cùng chào đón vị khách mời của ngày hôm nay, người có giọng nói ngọt ngào nhất, Ahn Hyungseob".
"Vâng, xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe Kiss The Radio. Tôi là Ahn Hyungseob".
.
Đã 3 năm có lẻ kể từ lần cuối Hyungseob tham dự các chương trình giải trí. Phần vì lịch làm việc bận rộn, kể từ khi định hướng sự nghiệp nghiêng về diễn xuất thì lịch trình gần như không có kẽ hở vì phải đảm đương cả việc ca hát lẫn diễn xuất. Phần vì, cậu không muốn "oan gia ngõ hẹp".
Nói "oan gia ngõ hẹp", chi bằng nói thẳng rằng thực chất là Hyungseob không muốn gặp một người, một lần cũng không. Vài năm trước, ở năm đầu tiên kể từ sự kiện ấy, Hyungseob ít khi tham gia lịch trình bên ngoài, công ty cũng tránh sự đụng độ hết mức có thể.
Nhưng người tính không bằng trời tính, kể từ đó Hyungseob liên tục đụng mặt người ta.
Tham gia diễn xuất không phải sự lựa chọn ban đầu, nhưng là lối thoát mà Hyungseob thấy phù hợp nhất cho bản thân và cả đối phương. Đổi lại, hiện nay danh tiếng cậu cũng được gọi là có vai có vế trong giới.
Hôm nay, nếu không phải vì Haknyeon nhất định bắt cậu tới làm khách mời của cậu ta bằng được, thì cũng chưa biết tới bao giờ cậu mới xuất hiện trên sóng radio quốc gia thế này.
Nói về Haknyeon, từ nửa năm trước cậu ta được trao lại vị trí chủ xị chương trình radio lâu đời của KBS. Cũng từ ngày đó, chỗ này trở thành nơi tụ tập của đám bạn bè người quen các cậu, tuần nào cậu ta cũng tha lôi được một người đến làm khách mời. Đều đặn đến nỗi, nghe Euiwoong nói rằng từ lâu fan đã gọi đây là "góc chè chén của Haknyeon".
Tại sao gọi là góc chè chén, thôi không cần giải thích thêm. Danh tiếng Joo-lại-ăn vang xa đến nỗi chính đám bọn cậu còn ngạc nhiên.
.
"Hyungseob-ssi, các thính giả của chúng ta để lại rất nhiều bình luận nói rằng nhớ giọng hát của cậu đó".
"Hahaa, thực ra tôi hát cũng không có hay đến vậy, cậu biết mà Haknyeon".
"Nhưng người hâm mộ thích đó Hyungseob à, để tôi đọc cậu nghe. 'Hyungseob-ssi có thể xoa dịu những tổn thương sâu đậm và gai góc trong tâm hồn chỉ bằng giọng hát ngọt ngào của cậu đó. Cậu không cần hát hay nhất, cậu chỉ cần hát bằng tất cả chân thành thôi, chúng tôi đều sẽ thấy đó là tuyệt nhất', thính giả Jung Eunhee viết".
"Cảm ơn Eunhee-ssi".
Hyungseob bật cười nhìn Haknyeon mỗi bình luận là mỗi lần sấn sổ nhích lại phía cậu thêm một chút. Xem ra hôm nay không thể tránh được việc phải hát một bài rồi.
Mà cũng có thể không phải một. Joo Haknyeon luôn có một bầu quỷ kế trong đầu. Quen biết đã 5 năm, Hyungseob phải tự nhắc bản thân đừng bao giờ tin Haknyeon sẽ dừng lại ở điều đầu tiên cậu ta hứa.
.
Thực ra, Hyungseob không phải người cạn tình. Ngược lại, cậu cho rằng bản thân là người nặng tình, không nhất hạng thì cũng nhì hạng. Cậu là kẻ, chỉ buông tay khi đã tổn thương quá nhiều, nhưng ngay cả chính bản thân mình cậu cũng không đong đếm được đâu là đỉnh điểm của sự quá nhiều ấy.
Nhưng nghiêm túc mà nói, Hyungseob là người quyết đoán. Khi cậu đã quyết, trời cũng không lay chuyển được.
Cái quyết đoán và cái nặng tình song hành với nhau trong cùng một bản thể, nghe không hợp lý lắm. Đó là điều khiến đám đông bạn bè luôn lúng túng khi nghĩ về cậu.
Bạn bè lúng túng, cậu không quan tâm. Chỉ có một người, à tiếc rằng người ta lại không thèm lúng túng hay suy tư gì về cậu hay sự mâu thuẫn luôn khiến trái tim cậu đau nhói.
.
"Vậy là, hôm nay Hyungseob-ssi sẽ tặng cho tôi và các vị thính giả một ca khúc, phải không?"
"Đã một năm kể từ lần cuối tôi đứng trên sân khấu âm nhạc, tuy vẫn luyện tập chăm chỉ không chểnh mảng nhưng giờ đột nhiên mà hát thì quả thực vẫn run lắm"
"Thôi nào, anh em bạn bè với nhau có gì ngại"
Haknyeon thất thố vỗ vai cậu cười khà khà rồi lắc lư cái đầu như vẫn hay trêu đùa với Euiwoong và Seonho. Chắc cậu ta nhất thời quên mất chương trình của cậu ta là phát thanh có hình...
"Vậy, tôi dùng cây piano ở kia nhé?"
Lập tức, trên màn hình máy tính của Haknyeon xuất hiện hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên và háo hức khi nghe Hyungseob nhắc tới đàn piano. Mấy năm qua, Hyungseob vẫn chăm chỉ luyện tập piano, hiện ngón nghề đã rất khá nhưng lại ít khi trình diễn.
.
Người hâm mộ vì đoạn video Hyungseob vừa đánh đàn vừa khóc ở concert riêng hồi mùa xuân năm ngoái mà vừa luôn mong được thấy cậu chơi piano thêm một lần nữa, lại vừa luôn canh cánh trong lòng một nỗi niềm.
Ahn Hyungseob có ngoại hình mềm mại, thanh thuần nhưng tính cách tuyệt đối cứng cỏi, chính trực và không bao giờ rơi nước mắt.
Mùa xuân ấy, cậu ngồi bên cây đàn piano trắng muốt, mặc trên người bộ trang phục trắng tiệp màu, nhẩn nha hát một bài ca nặng trĩu ưu tư. Cả sân khấu tắt đèn, chỉ duy nhất nơi cây đàn một ánh sáng trắng nhàn nhạt chiếu lên cả người Hyungseob. Tất cả, càng làm cho giọt nước mắt duy nhất chảy dài từ hốc mắt, trượt xuống gò má và lăn qua đường cằm trở nên rõ ràng và nhức nhối hơn.
Một, chỉ một giọt nước mắt duy nhất, nhưng lăn chậm thật chậm, nặng nề.
Có người để lại bình luận bên dưới đoạn fancam đó nói rằng, giọt nước mắt ấy mang tất cả uất ức và đau đớn cũng như dằn vặt của Hyungseob. Thực ra giữa hàng chục nghìn bình luận, không ai chú ý tới dòng chữ ấy, chỉ có mình Hyungseob để tâm. Cậu biết, biết người viết, và biết rằng người viết ra bình luận đó, thật sự hiểu cậu.
.
"Cậu hát bài gì?"
"Hôm nay, tôi xin gửi đến mọi người một tác phẩm của tiền bối Nam Taehyun, một bài hát khá cũ rồi. Chỉ là bất chợt tôi nhớ ra và đặc biệt muốn hát ca khúc này thôi. Gửi đến tất cả quý vị thính giả và người hâm mộ ca khúc 좋더라"
Haknyeon bất chợt lặng người.
Có phải, Haknyeon lại làm sai rồi không?
"너의 현실에는 내 자리가 없었어
문득 불어온 설렘 때문에
자리 잡았어
시간이 지날수록
죄여오는 세상이 무섭지만
난 네가 좋더라
Hiện thực của cậu không có chỗ trống cho tớ
Vì cảm giác run rẩy bất chợt
Tớ đã nắm lấy một chỗ trong tim cậu
Và thời gian trôi qua
Chỗ trống đó ngày một nhỏ hẹp lại khiến tớ sợ hãi
Nhưng tớ biết tớ thích cậu"
Giọng hát mềm mại, nhẹ nhàng của Hyungseob vang lên, từng câu từng chữ như nỉ non, như ai oán. Haknyeon cúi đầu, với điện thoại nhắn cho Euiwoong hai chữ "xin lỗi".
"그에겐 내가 짐이야
그에겐 아직 꿈이 있어
하지만 우리 사랑한
눈부신 추억이 날 이기더라
Với cậu ấy, tôi là gánh nặng
Cậu ấy vẫn còn ước mơ riêng
Nhưng những kỷ niệm yêu thương rực rỡ ấy
Cứ chế ngự trong tôi"
Nếu hỏi Hyungseob có đau không, thì có.
Nếu hỏi Hyungseob có sợ hãi không, thì có.
Nếu hỏi Hyungseob có khi nào từng muốn chạy đến gặp người ấy không, thì có.
Nhưng nếu hỏi Hyungseob có hối hận không, thì không.
"머리로는 알겠는데
내 가슴이 널 놓지 못해
내 모든 게 무너져도
난 네가 좋아
버리려 해봐도
잊으려 해봐도
난 네가 좋아
네가 좋더라
Lý trí tớ hiểu
Nhưng trái tim tớ không thể buông bỏ
Dù cho tất cả có sụp đổ
Thì tớ vẫn thích cậu
Dẫu thử vứt bỏ
và thử lãng quên
Thì tớ vẫn thích cậu
Tớ biết là tớ thích cậu"
Euiwoong thường nói, chịu đủ tổn thương rồi thì nên dừng lại, đừng tự hủy hoại bản thân thêm nữa.
Hyungseob hiểu điều em nói, nhưng từ bỏ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Hyungseob thực sự đã tốn rất nhiều, rất nhiều thời gian.
Mùa hè tuổi 17, và cả mùa hè tuổi 18, chưa bao giờ lại mặn đến thế. Mặn và chát, vị của nước mắt.
Lựa chọn buông tay người đó, là điều cuối cùng Hyungseob muốn làm. Nhưng nếu đã quyết định, thì cả đời cũng đừng nên hối hận.
.
- Này, ngày này 5 năm trước là lúc bọn mình thi vòng Position Mission đấy, mày nhớ không?
- Em thấy khâm phục anh đấy, lu bù việc rồi vẫn còn nhớ đến tận ngày tháng.
- Ừ, vì ngày này 5 năm trước là lần đầu tao hôn cậu ấy.
Woojin dốc cạn phần bia còn lại vào cuống họng rồi bóp méo chiếc lon rỗng trong tay. Đã thực lâu không gặp cậu ấy, chỉ biết cậu ấy sống rất tốt và ngày càng nổi tiếng, mỗi lần được trông thấy đều là trên trang tạp chí hoặc ở bộ phim nào đó trên tivi hoặc ngoài rạp chiếu.
Phải mà nhỉ, Woojin lấy tư cách gì để đến tìm gặp cậu ấy, khi tổn thương của cậu ấy đều do một tay Woojin tạo nên.
- Anh đã lựa chọn sự nghiệp, giũ bỏ tất thảy để bồi đắp nền tảng vững chắc cho con đường nghệ thuật, thì nên kiên định với lựa chọn của mình.
- Tao không nói là tao hối hận.
- Hyungseobie hyung chính là học anh nên mới kiên quyết như vậy. Đừng nói là anh, đến cả em hay anh Youngmin anh Donghyun cũng không gặp lấy một lần. Bây giờ kể cả anh hối hận hay muốn sửa chữa gì gì đó thì cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Nhiều năm như vậy, nếu anh đủ can đảm nói với anh ấy một câu xin lỗi ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như hôm nay.
Daehwi phủi vạt bụi li ti và tanh nồng do da cá khô mang nướng bay vào vạt áo, nhấc lon bia của mình lên uống nốt rồi vỗ vai Woojin trước khi rời đi. Đi qua quầy bar nhỏ trong phòng bếp còn tiện tay tắt luôn chiếc đài cũ kỹ đang vang lên tiếng chào cuối chương trình của Haknyeon.
- Lâu không nghe, có phải Hyungseob lại hát hay hơn cả lúc đó rồi không Daehwi?
Woojin lè nhè gọi với theo bóng lưng dong dỏng đang dò tìm thứ gì đó ngoài phòng khách. Có vẻ nó lại đang tìm chai rượu Youngmin giấu đi hồi chiều. Rượu nho thôi, nhẹ hều, chẳng đủ làm cho con chó con mèo say chứ đừng nói mấy thanh niên sức dài vai rộng như bọn nó. Chỉ là Daehwi rất thích nhâm nhi thứ gì đó, tất nhiên không phải nước hoa quả, trong những buổi tối thảnh thơi hiếm hoi thế này.
- Không hay hơn, nhưng uất nghẹn hơn.
Woojin nghe xong, nấc cụt một cái, rồi với tay mở lon bia tiếp theo. Vậy là, cậu ấy còn nhớ, như cách Woojin vẫn nhớ, nhỉ?
Hoặc do Woojin tự huyễn hoặc bản thân như thế.
- Woojin này, cái fancam đó, ngày quay là ngày nào ấy nhỉ?
- Tròn bốn năm ngày tao đứng ngoài cửa phòng tắm ở khu Paju nói tao thích cậu ấy. Sau đó, tao bỏ chạy vì quá xấu hổ mà quên mất lý do cậu ấy nhờ tao đứng canh cửa vì sợ ma.
- Yeah~ anh nợ anh ấy nhiều lắm đó, bắt đầu từ một lần canh cửa nghiêm túc.
Bốc đại một nắm vỏ lạc trên mặt bàn ném vào Daehwi lúc này đang quay lại bàn ăn, Woojin sau đó tiếp tục nhoài người ra bàn, lần tay vào túi quần tìm điện thoại.
Trong thư mục hình ảnh, có một file được đặt mật mã, chỉ mình Woojin mở được, phía trong chỉ có một tấm hình duy nhất. Đó là ảnh chụp màn hình của phần bình luận trên YouTube. Woojin gạt nhẹ ngón tay, thứ gọi là nước mắt này thật kỳ lạ, không bao giờ nghe theo sự điều khiển của đại não cả.
Tấm hình này, Woojin đã giữ một năm rồi, kể từ đó cũng không đăng nhập vào tài khoản đó thêm lần nào nữa.
"Giọt nước mắt này, có phải đã mang theo tất cả uất ức, đau đớn và dằn vặt chôn giấu trong lòng hay không?"
Phía dưới, một tài khoản ảo với cái tên "get.ugly" cùng tấm ảnh hồ sơ mặc định của YouTube, ấn like và trả lời bình luận trên.
"Tớ nhận ra tớ từng thích cậu (난 네가 좋더라)"
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top