02.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời như thế,
__
Seoul 2011,
Kì nghỉ đông đó, Kim Namjoon nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên được nụ cười của người con trai đứng trên bục cao trước mắt mình.
Khoảnh khắc đó, vào lúc mà thời tiết không có lấy một tia u tối nào, ánh nắng gay gắt, gió thổi xào xạc. Nụ cười của người này, lại dịu dàng đến thế.
Mọi tiếng la hét càng làm không gian ấy trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Dù là với vẻ mặt mệt mỏi hay thậm chí đôi mắt vô hồn và không còn gì để nhìn thấy ngoài sự vỡ vụn, thì nụ cười ấy, vẫn dư sức phá tan bất cứ điều tầm cỡ nào.
"Này, cậu biết không, tất cả mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống này đều là những thứ tầm thường nhất mà tôi biết."
"Tên tôi là Kim Seokjin, xin chào. Một thằng nhóc bình thường, không có lý tưởng sống, không có ước mơ, không có cố gắng, không có bạn."
"À không có nhà, vì tôi không còn bố mẹ nữa."
Kể từ lúc ngoe ngoảy khóc chào đời cho đến bây giờ, Namjoon chưa từng nghe lời bộc bạch tâm tình của bất kì người lạ nào. Không phải ai cũng được sống một kiếp tốt đẹp, đó là vì họ nghĩ - cậu từng nói như thế. Không thể chọn cuộc đời mình, nhưng cũng không bị cuộc đời đó thay đổi mình. Con người có thể làm - làm những gì họ thích và không thích, làm những thứ họ muốn và không muốn chỉ để sống một cuộc đời. Không hẳn là tiến lên, cho dù có là dậm chân tại chỗ cũng không được lùi bước.
Thế giới này có lẽ được vận hành như thế. Nhưng,
cũng có lẽ vì Kim Namjoon chưa từng sống bất kì khoảnh khắc nào trong cuộc đời đó, cho nên cậu không biết được cách vận hành của thế giới vẫn có muôn phần bất hạnh.
"Sau bao lần cố chấp phủ nhận, rốt cuộc tôi vẫn chỉ là hai mảnh ghép vô dụng không thể hòa làm một. Làm gì có kiểu đổ lỗi nào đáng thương như thế."
"Em là Kim Namjoon."
Seokjin biết mình trông thảm hại đến mức nào, anh không muốn vậy, nhưng chính anh làm sự xuất hiện của mình trong cái nhìn của người khác vẫn luôn là vẻ thảm hại này.
À, tên cậu ấy đẹp thật.
Chẳng qua cũng chỉ là một cậu trai lên sân thượng hóng gió bắt gặp cảnh tượng mình có ý định tự tử thôi - Anh nghĩ thế.
Seokjin cũng là lần đầu nói ra những điều này, anh nhận ra, so với tự mình giữ lại thì việc có một người khác lắng nghe có sự khác biệt đến thế nào.
___
Namjoon nhìn người lớn hơn đang lấy thêm chén đũa trong bếp mà môi bất giác cong lên.
"Anh ăn tokbokki đi, em thèm mì anh nấu quá."
Seokjin tiến đến ngồi vào ghế, tay đẩy
"Thế này thật tốt, anh."
Seokjin nuốt tokbokki xuống cổ họng, ngẩng đầu lên trả lời:
"Ừ, thật tốt."
Thật tốt vì đang có người ngồi cùng và ăn bữa tối với nhau. Thật tốt vì không còn cô độc một mình về đêm nữa.
____
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top