01.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đến để cứu lấy thanh xuân của anh"

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời như thế,

___ 

"Phụ huynh của em Kim Seokjin hôm nay có mặt không ạ?"

Sẽ không có lời đáp nào cho câu hỏi đó, anh biết. Đã quá quen với những cuộc họp phụ huynh mà mình sẽ không bao giờ được biết ngày hôm đó giáo viên nói gì. 

Công viên ngoài đầu hẻm nhà mình là nơi anh lui tới sau khi tan trường cho đến tận đêm muộn. Thân hình to lớn của một thằng nhóc năm cuối trung học ngồi trên chiếc xích đu dành cho trẻ con có vẻ hơi quá khổ. Lại một ngày nữa ngước nhìn lên nền trời từ lúc ửng hồng, bây giờ đã chuyển sang màn đen với vài chấm sáng nhỏ. Seokjin nghĩ rằng mình có thể biết được tổng số ngôi sao trên trời tại điểm nhìn này bắt đầu từ một ngày cuối thu của bảy năm trước đến hôm nay.

Cuộc sống không vô vị như thế, để mỗi ngày tạo nên một chuỗi quá trình lặp đi lặp lại không phải là lẽ thường, mà là sự lựa chọn. Anh biết rằng tự mình đã chọn cho mình điều đó. Nhưng cũng không phải là điều gì tồi tệ, ít nhất Seokjin cảm thấy thoải mái và hài lòng.

Lững thững từng bước chân quay về nơi đó, anh không còn trông đợi vào bất cứ điều gì nữa rồi. Cũng chỉ là một không gian rộng lớn, nhưng lại rỗng tuếch. Trong ngôi nhà đó, có lẽ cũng không có chỗ nào dành cho anh, như cái xích đu màu nâu đất ở công viên vậy, Seokjin chỉ quen chứ không hề sở hữu nó. 

Mười một giờ đêm, anh tra chìa khóa và vào nhà. Với tay bật đèn ở phòng bếp, rồi mở tủ lạnh. Tủ lạnh trống hoác, chỉ còn ba chai suối và một quả trứng gà. Anh cầm trứng rồi mở kệ lấy ra một gói mì và bắt nồi lên bếp. 

Cũng chỉ như thế, bữa tối như thế, một ngày như thế và một mình như thế. 

Không có ai hết, bố mẹ đều ra nước ngoài cả rồi. Hai người họ không đi cùng nhau, nhưng lại cùng nhau không quay về. Nghe nói công ty đang phát triển lắm, nghe nói cảnh đẹp nơi xứ người đẹp vô cùng, nghe nói đó là thứ dùng để bao biện cho sự thờ ơ và bỏ đi để lại đứa con trai vừa mới vào trung học sống một mình trong căn biệt thự ở khu nhà giàu. 

Cũng không cần bao biện bằng những lý do đó, Kim Seokjin biết rằng họ không cần mình.

Bưng nồi mì sôi lục bục trên bếp ra bàn, anh nghe tiếng chuông cửa. 

"Anh, em vừa tìm được một quán tokbokki mới mở. Em có mua về rồi đây, vào nhà ăn thôi."

À, Kim Seokjin có Kim Namjoon. 

Dù thế giới này có tồi tệ bao nhiêu, quá trình lặp đi lặp lại này có nhàm chán nhường nào, thì vẫn luôn còn một Kim Namjoon xuất hiện trong thế giới và quá trình đó của Kim Seokjin.

Anh mỉm cười nhìn Namjoon rồi đẩy cậu vào nhà. 

___

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#namjin