03
" ta đã giết chết thời gian của một tên giàu có
ta đã tận dụng cái suy duy nhất của một gã lăng nhăng
chỉ để chờ đợi một người như nàng quay trở về "
/.../
sau cái ngày hôm đó, cái ngày mà gã ôm trọn một niềm đau đớn suốt bao nhiêu năm chờ đợi, giây phút đó bản thân gã đã mất kiểm soát đến nỗi gã chẳng nhớ rõ là gã đã làm cái quái quỷ gì. chân đạp ga, vượt lên chiếc xe này rồi chiếc xe khác, có lúc gã đã làm một người đàn ông đi xe máy suýt phải chết. gã phát điên khi thấy em ôm, em cười với một người đàn ông khác, niềm hy vọng cuối cùng của gã cũng đã dập tắt mất rồi. tình yêu đơn phương của gã đã tan nát từ ngay giây phút đó. gã luôn cố chấp, cố chấp yêu em, cố chấp bảo vệ em bằng việc từ bỏ đi tình yêu của hai người. gã đã rất sai, sai ngay từ đầu. bây giờ thì chẳng có điều gì để em quay trở về được nữa, cũng đã ngần ấy năm rồi mà, chuyện em quên hết thì là lẽ đương nhiên.
gương đôi mắt đăm chiêu hướng ra vùng biển xa xăm kia, bàn tay khẽ ấn dòng số ngoại lệ trên chiếc điện thoại của gã , đó là số điện thoại của người con gái mà gã đã vừa gặp cách đây không lâu. dẫu không biết là em còn dùng số đó hay không nhưng gã vẫn lắng tai nghe và chờ ngóng, vẫn len lỏi một chút tia hy vọng rằng sẽ được nghe giọng nói ngọt ngào đó lần cuối. tiếng sóng biển vỗ vài tiếng, rồi đến hàng chục tiếng, đầu dây bên kia vẫn không hồi âm, gã cứ cố chấp như thế đấy, chờ đợi trong sự vô vọng
nếu có thể cố chấp chờ đợi em, thì anh cố chấp cả đời cũng được
gã nhắm nghiền mắt, cố kìm nén những giọt nước mắt tuôn ra, thật sự đã kết thúc rồi sao? bàn tay bỏ cuộc ấy dần dần hạ xuống, không thể thay đổi được gì nữa rồi. trái tim héo úa của gã đang dần chết đi trong sự im lặng của em.
"..."
gã không hiểu cái gì nữa, vừa nghe được tiếng thở ở đầu dây bên kia, gã đã cười. nụ cười được gã cất giấu sau vẻ mặt u sầu kia suốt 3 năm trời. điều làm gã vui hơn là số điện thoại mà gã đã chọn, đến bây giờ ai kia vẫn còn sử dụng
" t/b à? là em phải không?"
" anh lộn số rồi "
giọng nói đó cất lên là gã đã biết rõ em nói dối, giọng nói ngọt ngào đó chỉ có thể là em thôi. ngày đêm, gã đã phải bật chiếc ghi âm cũ kĩ được t/b tặng cho anh lúc hai người mới quen nhau thì làm sao mà gã quên được chứ
" anh na jaemin đây, em vẫn còn nhớ anh chứ?"
" tôi không quen ai tên là na jaemin hết, xin lỗi..."
" anh biết đó là em mà t/b, đừng cố giấu nữa"
" ..."
đầu dây bên kia sau khi nghe được câu phản kháng của anh đã im bặt đi, những năm tháng kinh hoàng mà em đã trải qua bất chợt ùa về khi mà, khi mà anh lại xuất hiện
" trả lời anh đi? sao lại im lặng thế?"
" anh còn có tư cách để gọi cho tôi sao?"
" anh biết là anh chẳng còn là gì để gọi cho em nữa, nhưng mà anh thật sự rất muốn gặp em "
" tôi đang ở nước ngoài "
" không, em về rồi "
tông giọng của gã ngày càng nhỏ dần khi nhắc đến chuyện lúc nãy, gã không muốn nói đến cảnh tượng đau lòng đó
" anh muốn gặp ở đâu? biển?"
em nghe rõ tiếng sóng biển vỗ mạnh trên dây truyền sóng, mỗi khi buồn là gã sẽ ra biển, à... và đó cũng là nơi mà gã và em trao cho nhau chiếc hôn đầu tiên
" hóa ra em vẫn còn nhớ?"
" anh đừng nhiều lời nữa, gặp ở đó phải không?"
sau tiếng ừ, gã nhận lại tiếng tút tút từ phía em. t/b đã rất vội vã và lo lắng vì sợ rằng nhỡ như gã tự vẫn thì biết làm thế nào? hận gã thì có đấy, chứ em cũng chẳng muốn gã phải suy nghĩ tiêu cực đến thế đâu, trong lòng em đối với gã chỉ là còn một chút tình nghĩa. chứ thực chất, trái tim của em đã hoàn toàn thuộc về nơi khác rồi
đến nơi, em nhấc máy gọi lại cho gã trong nỗi bất an, nếu như gã không bắt máy thì cả đời này, t/b sẽ tự dằn vặt bản thân em mãi mãi
" anh ở sau lưng em "
ngảnh đầu lại nhìn người đàn ông sau ngần ấy năm không gặp. nhìn gã khác quá, gương mặt hốc hác, bộ đồ rộng kia cũng không cứu được nỗi thân hình gầy guộc của gã
" có gì thì anh nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu"
" anh đã rất vui vì em đã đến "
" thời gian của tôi có hạn"
" anh xin lỗi "
" thật nực cười, chuyện năm đó anh bỏ tôi đi theo cô ấy chỉ một câu xin lỗi là xong sao?"
" anh biết, bây giờ anh có xin lỗi em cả ngàn lần hay ngàn vạn lần đi nữa, em cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh. vậy nên, hãy nghe anh giải thích có được không?"
" ..."
" lúc đó, đứng trước cô gái sắp chết thế kia thì em nói đi, anh có thể đứng im trơ mắt nhìn sao? hơn nữa cô ấy và anh đã từng yêu nhau, khi biết được lí do vì căn bệnh quái quỷ đó mà cô ấy đã viện cớ biết bao nhiêu lí do để rời xa anh càng xa càng tốt. thật sự anh đã bàng hoàng khi nghe tất cả mọi chuyện, sau đó anh bắt đầu rối bời. vì lúc đó, em đã bước vào cuộc sống của anh và đã chữa lành mọi đau buồn ở trái tim anh. thay lời cảm ơn, anh đã dùng trái tim này bằng cách yêu em hơn thế nữa, anh tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến em cả. nhưng cuối cùng anh lại ngu ngốc bỏ mặc em, lúc biết tin em đi du học, anh có đến sân bay nhưng chẳng thấy em đâu. lúc đó anh thật sự rất hối hận, hối hận vì đã làm tổn thương em, hối hận vì đã làm đánh mất em mãi mãi như thế này. em có biết không? anh vẫn đợi chờ em trở về trong suốt 3 năm qua, trái tim này vẫn đơn phương yêu em trong vô vọng"
t/b ngẩn người sau khi tỏ vẻ ương bướng lắng nghe gã nói, tim em như thắt chặt lại chầm chầm cho đến nhanh hơn. hóa ra, suốt thời gian qua em sống trong nỗi căm hận đáng lẽ không nên có. đôi mắt xinh đẹp của em không thể cưỡng lại mà ngấn những dòng lệ chảy dài trên đôi gò má, em cũng chẳng thể nhận định được bây giờ em ra sao hay em sẽ làm gì, cũng không biết nên đáp trả lời nói đó của gã như thế nào. bản thân cố gắng làm cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong để che giấu đi sự yếu đuối hiện diện trước mặt gã. ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn kia, nở nụ cười nhẹ an ủi tình cảnh hiện giờ đây
" jaemin à, anh có thể chọn cô ấy hoặc ai đó trên cuộc đời này, anh không cần phải chờ đợi hay cũng không cần phải có lỗi với em. nhưng xin anh, đừng tỏ ra chỉ mình anh đau khổ"
" thật lòng mà nói, em một chút cũng không muốn bỏ lỡ anh. nhưng có một số chuyện, kiên trì căn bản không có tác dụng, nên là mong anh kết thúc tình yêu đơn phương đó đi"
" em sẽ không quên đi anh, nhưng em cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới. em sẽ sống thật tốt, hi vọng anh cũng vậy. cuộc đời còn dài, chúng ta... không nên gặp nhau nữa "
những lời nói an ủi cất lên từ miệng em, đều là những chân thành từ tận đáy lòng em, cũng coi như là sự dịu dàng cuối cùng mà em dành cho gã
về phía gã, câu nói cuối cùng của em khiến lòng gã nhói lên quặn thắt, em nói không gặp nhau nữa như thể là em không muốn lặp lại chín tầng địa ngục mà gã đã trao cho em. gã bỏ hai tay vào túi, thở dài nhìn xuống đất và đưa điệu bộ tích cực nhìn em, kết thúc tình yêu đơn phương tại đây được rồi !
" anh hiểu rồi, anh sẽ sống tốt như ước muốn của em. xem như là lời cảm ơn vì đã dạy cho anh như thế nào là chờ đợi một tình yêu. à, em nói anh có thể chọn cô ấy hay bất cứ ai khác đúng không? nhưng t/b à, không ai có thể bằng em đâu "
"jaemin à, xin anh đừng nói vậy, rồi sẽ có người khác hơn em, đến và trao cả trái tim và cuộc đời cho anh đấy "
" không, vì em là duy nhất "
em câm lặng đi trước câu lời nhấn mạnh của gã. vậy là bao năm qua, cứ tưởng em là người đáng thương nhất nhưng không, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn, người đó sẽ là người thua cuộc và gã là kẻ thua cuộc...
lí do và lời giải thích cũng đã rõ ràng, chắc có lẽ tất cả mọi chuyện của năm đó cho đến tận hôm nay, đều là cái giá mà gã phải trả cho sự lừa dối do chính tay gã tạo ra cho em.
" anh có thể ôm em lần cuối được không? "
" được chứ "
không hề lưỡng lự gì cả, em đã chấp nhận yêu cầu đó. gã ôm em thật chặt, một phần là gã rất nhớ em còn phần kia là chưa thực sự muốn em đi. trong chút thoáng qua, gã lại khốn nạn muốn hôn em nữa. ấn định lại tâm trí, nếu làm vậy em sẽ căm ghét gã thêm cả ngàn lần nữa. thật sự gã không muốn đến cuối cùng, trong lòng em gã là một tên ấu trĩ đến thế
ôm em được một lúc lâu, nhận ra đây chỉ là cái ôm từ biệt không thể đi quá giới hạn, gã nhẹ nhàng buông em ra trong luyến tiếc.
" hãy sống thật tốt nhé! anh thấy ánh mắt của cậu ta dành cho em rất chân thành "
" sao anh lại biết?"
" bí mật "
" anh không nói cũng không sao, nếu như anh biết rồi thì em cũng vui, không còn phải giấu diếm anh cái gì nữa. anh cũng phải sống thật tốt nha, phải tìm được một cô gái nào đó vừa yêu anh cũng vừa lúc anh yêu cô ấy. à không được làm tổn thương con gái người ta biết chưa? em biết được là không xong đâu nhé "
" tất nhiên rồi, anh sẽ không để nó lặp lại lần nữa đâu. anh hứa đấy"
thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện. ví dụ như người mà năm đó ta luôn xem là tri kỉ, là tình yêu hết mình của tuổi trẻ. nhiều năm sau gặp lại cũng chỉ nở nụ cười khách sáo, có rất nhiều chuyện, chỉ cần thời gian qua đi thì đều có thể ở lại phía sau. cuộc sống của gã và em đã trở về quỹ đạo vốn có của nó rồi. gã sẽ trở lại với cuộc sống bận rộn, là kẻ nghiện công việc hơn bao giờ hết. còn em thì có một chút khác hơn, em sẽ trở thành một cô gái thành công, xinh đẹp và hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại. chúng ta đều trở về cuộc sống của những con người xa lạ như chưa từng có nhau
đôi khi anh cũng không ngờ, lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi mãi. nhưng anh luôn tôn trọng mọi thứ từ em, chúc em hạnh phúc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top