02
"em và anh đều là hai kẻ cố chấp
em có chấp niệm với anh
anh thì có chấp niệm với cô ấy"
/.../
cần tấm vé mấp mé vài dòng chữ canada, chỉ còn 30 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh. đôi mắt long lanh luôn hướng về phía cửa lớn của sân bay, trái tim thấp thỏm hối thúc, thật lòng là cô không muốn đi. hận thì hận, ghét thì ghét lắm đấy nhưng t/b còn yêu gã rất nhiều, cô vẫn nuôi hy vọng rằng gã sẽ đến và đưa cô về. thời gian cứ dần trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng gã đâu cả. cho đến khi nhân viên thông báo chỉ còn 10 phút máy bay sẽ khởi hành, cô vẫn tận dụng 10 phút cuối cùng mà chờ gã. chắc là không thể rồi, gã không đến. quả cô đoán không sai, gã không yêu cô như lời gã hứa hẹn thề thốt, cô chỉ là người thừa chen chân vào mối tình đẹp của gã và cô ấy thôi
bóng lưng cô đơn quay đi, chấp nhận từ bỏ mọi thứ ở đây, từ bỏ tình yêu của cô dành cho gã nữa. thân hình rũ rượi yên vị trên hàng ghế của máy bay, em đang cố kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng quên đi những năm tháng cô và gã đã từng bên nhau như thế nào. nhìn xuống hàng mây trắng xóa đàn phản chiếu ngoài cửa sổ, khóe mắt của cô cay cay, cuối cùng không kìm được nữa nước mắt cứ thế ào ạt trào ra. bàn tay trắng ngần đưa lên quẹt lấy đôi mắt ngấn lệ đang chảy thành dòng không có dấu hiệu ngừng, nếu như ngay từ đầu chúng ta chưa từng gặp nhau thì sẽ chẳng có một t/b day dứt và luyến tiếc ngay chính nơi mà mình sinh ra, nơi có sự hiện diện của gã
cô khóc ngày càng nhiều hơn, những hành khách gần đó bắt đầu khó chịu nhưng cũng chẳng ai trách cô cả, một cô gái xinh đẹp đang khóc thì ai dám chất vấn chứ
sau đó, một hộp khăn giấy chìa ra trước mắt cô, dù không biết là ai như cô vẫn cảm ơn và nhận lấy nó lau đi những kỉ niệm đáng lẽ không nên có
" khóc nhiều sẽ bớt xinh đẹp đi đấy "
giọng nói cất lên từ hàng ghế bên cạnh, là một người đàn ông. cô chỉ biết cúi gằm mặt và mỉm cười chua xót
" tôi mà xinh đẹp sao? có bằng cô ấy không?"
" tuy tôi không biết thực hư là có chuyện gì xảy ra với cô nhưng mà một thiếu nữ thanh thuần khóc trước mặt tôi thì cô nghĩ xem tôi có thể ngồi yên nhìn cô khóc sao? và cô cũng sẽ không muốn làm người khác khó xử vì mình đâu đúng không? nào, nín đi cô bé"
dứt câu cuối, cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông ở hàng ghế bên cạnh, anh ta có một gương mặt thanh tú và giọng nói trầm ấm khiến cô có chút ấn tượng. vừa đẹp trai lại vừa tinh tế chắc có nhiều người thích anh chàng này lắm đây. đôi mắt lấm lem nhìn anh ta rồi suy nghĩ bâng quơ. đôi môi nhỏ lần nữa lại nở nụ cười, những lời nói lúc nãy của anh ta, khiến cô một phần nào tốt hơn
" cảm ơn anh "
" cô tên gì?"
" tôi tên kim t/b, anh có thể gọi tôi là t/b "
" oh "
cô chỉ biết mỉm cười xã giao với anh, ai đời mới gặp nhau lại bảo người ta gọi bằng cái tên thân mật đó làm gì? cũng là do bản thân cô quá thật thà và hiền lành nên gặp ai cô cũng trở thành đồ ngốc trước mặt người khác.
" mark lee, cô cũng có thể gọi tôi là mark "
cô trầm ngâm cúi xuống vài giây vì có chút ngại nên chẳng dám ngước thẳng nhìn anh ta. cô cứ tưởng là anh nghĩ mình điên khùng quá nên không dám nói với chuyện cô nữa, ai ngờ đâu khi nghe anh cất tiếng trả lời, cô ngạc nhiên đưa gương mặt nhem nhuốt ngước lên nhìn anh.
" cảm ơn anh "
" sao cô lại cảm ơn tôi? tôi đã làm gì đâu chứ? "
" vì anh chính là người đầu tiên bắt chuyện với tôi trong hoàn cảnh bế tắc này. phải nói là anh ấy chưa bao giờ làm vậy với tôi"
nhắc đến đây, cô quay phắt đi hướng khác vì sợ mark sẽ nhìn thấy nước mắt cô lại tuôn ra khi nhắc đến gã, đáng sợ hơn nữa gã lại là mối tình đầu của cô cho nên ắt hẳn là khó có thể t/b sẽ dứt mình thoát khỏi tình yêu của cô và jaemin
t/b dựa đầu vào hàng ghế, đôi mắt nhắm ghiền lại vì quá mệt. cô nhận được một chiếc áo che kín người từ hàng ghế bên cạnh. mặc dù cô ngốc nghếch thật đấy nhưng tại sao trong mắt của thiếu gia họ lee lại rất đỗi dễ thương như thế này? ngắm nhìn gương mặt hiền dịu chất chứa những nỗi niềm gì đó của em thật lâu, mark cảm thấy mình có chút rung động khiến anh muốn bảo vệ cô gái nhỏ này mãi thôi
...
#𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒂𝒕 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒔𝒊𝒈𝒉𝒕🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top