01
" dẫu biết trái tim này đã kết thúc từ rất lâu, anh vẫn muốn tìm một trái tim bắt đầu từ em"
/.../
thời gian trôi qua vơi dần theo năm tháng, chuyện tình của gã và em cũng kết thúc được 2 năm rồi. sau cái ngày chia tay đó, em dường như hoàn toàn cắt đứt tất cả mọi liên lạc với gã. và khi nghe được tin em quyết định sang canada để đi du học, gã đã bỏ đám tang dang dở của cô tình cũ mà dốc hết sức chạy đến tìm em. hôm đó trời thì mưa rất to, đường xá thì bị xe chen chúc nhau, đôi chân vừa dừng bước thì lúc đó em đã đi mất rồi. gã ôm mặt, gào thét nơi tâm can, vài giọt nước rơi lã chã trên tay gã , đến bây giờ gã vẫn hối hận rằng tại sao gã lại làm cái trò ngu ngốc đến như vậy?
với tay lấy bọc thuốc bên giường, dạo gần đây gã hút thuốc, phòng thì lẻ tẻ những lon bia bị bóp méo. thân hình gầy xộp mang thêm gương mặt hốc hác của gã giống như một xác chết đang dần bị hủy hoại. cuộc sống của gã lúc nào cũng tẻ nhạt, chẳng có gì thú vụ, cũng chẳng mấy có cuộc vui nào dài hơn, phải kể ra là từ ngày em đi gã không khác gì một tệ nạn xã hội
trong thời gian 2 năm không có em bên cạnh, xung quanh gã luôn gặp những bất bình với bao nhiêu chuyện. công ty thì bỏ bê không được ai quản lí, nhân viên vì bị hoãn lương quá nhiều nên dần dần rời đi hết, dẫn tới tình trạng trì trệ và có thể sẽ phải phá sản không lâu sau đó
hôm nay, gã thèm thuốc quá độ, một bọc thuốc gã đã xài hết trong hai tiếng đồng hồ. khoác chiếc áo đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, gã vẫn cái vẻ mặt u buồn khiến nhân viên trong quán phải trách móc than phiền
" mới sáng sớm mà gặp anh chắc xui rủi cả năm quá "
gã cũng chẳng quan tâm, vì trong suốt 2 năm qua gã đã quá quen với những câu nói tương tự như vậy. thanh toán tiền xong, gã cũng không tính về nhà, bánh xe đang lăn bánh rẽ ngang vào một tiệm cà phê. oder một ly cà phê đắng không đường, gã chọn một chỗ ngay mép kính của quán để nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. nhìn lên bầu trời xanh ngắc, đôi trai gái cứ thế lướt qua mắt gã,quả thật hôm nay thích hợp cho một buổi hẹn hò lí tưởng nhưng tiếc là không có em ở đây.
uống một ngụm cà phê đắng ngắt, em từng nói là không thích gã hút thuốc lá còn hăm dọa rằng sẽ không cho gã nhịn đói nếu như gã vẫn chứng nào tật nấy xài lén thuốc, gã thật sự nhớ sự cằn nhằn đó của em. trái cổ di chuyển xuống rồi lên, gã cúi đầu, không biết gã đang nghĩ cái gì mà bọc thuốc bị vò nát trong tay gã. gã cũng chẳng biết được là đến khi nào gã mới thôi mong ngóng em quay trở về, gã vừa ích kỉ gã vừa tệ hại...
" quý khách ơi, cô có phải cô là t/b phải không ạ? cô làm quên ví ở bàn này"
" à vâng? của tôi sao? xin lỗi tôi bất cẩn quá, cảm ơn nha "
giọng nói ngọt ngào và nụ cười trong sáng đó làm cho gã phải đứng dậy quay phắt lại sau lưng. đôi ngươi trợn tròn, người con gái mà gã ngày đêm luôn nhớ mong đang ở ngay trước mắt gã, em trở về bên gã rồi. mới chỉ hai năm thôi em khác quá, từ tóc tai đến phong cách ăn mặc em đều thay đổi. cô gái dễ thương của gã năm nào,giờ đây đã trưởng thành và xinh đẹp hơn. gã đưa đôi chân mừng rỡ bước đi thì bỗng phải khựng lại một cách đột ngột. sét như đánh một cái xoẹt rõ to trong tâm can của gã, có một người đàn ông đến bên ôm em vào lòng và trao cho em một cái hôn lên trán, điều quan trọng là em chẳng có chút kháng cự lại còn nở nụ cười trên đôi môi nhỏ, trước kia nụ cười đó em nói là chỉ dành duy nhất cho mình gã thôi mà? tay của gã nắm thành một cục tròn vo nhìn em và người đàn ông đó tay trong tay rời khỏi quán. khung cảnh vừa diễn ra vài giây trước khiến trái tim gã tan nát thành trăm mảnh. tại sao vậy? tại sao? tại sao có thể đày đọa gã như vậy? đó cái giá mà gã phải trả vì đã làm tổn thương em đây sao?
gã vẫn chưa tin cũng không dám tin đây là sự thật. gã ước rằng giá như thời gian có thể quay lại thì gã sẽ không bao giờ để em phải rời xa mình bằng cái kế hoạch điên khùng của chính gã. gã cứ cho là em chỉ đi một chút rồi sẽ trở về bên gã sớm thôi. nhưng không, em mãi mãi đã không còn là của gã từ rất lâu rồi.em đã tìm được một hạnh phúc mới, một người hoàn toàn xứng đáng với em, chứ không phải là một tên khốn nạn như gã
phải buông bỏ em ở đây thật sao? gã đã mất cơ hội thật rồi sao? đầu gối bất lực ngã khụy xuống đất, tất cả mọi thứ xung quanh của gã tối sầm lại. na jaemin thật sự mất t/b thật rồi...
seoul ngày hôm ấy, có một trái tim đang chết dần đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top