Nam Nam (end)
- Sao thế Nam?
- Sa Hạ gặp tai nạn, đã được đưa đến bệnh viện.
- Chạy từ từ thôi Nam!
Chạy từ từ thôi cái tên Danh Tỉnh Nam này, phía trước vừa hiện đèn đỏ đấy!
- Xe tải Nam ơi, Nammm!!!
Chiếc xe tải chạy ngược chiều làn đường bên kia được ngăn cách bởi con lươn đang bẻ lái với tốc độ cao hướng tới bên trái chiếc xế hộp tiền tỷ phía Tỉnh Nam đang ngồi lái.
Lỗi không do chiếc xe tải kia mà lỗi ở Danh Tỉnh Nam thấy đèn đỏ mà không dừng thôi. Tất cả mọi chuyện có lẽ là đã được sắp xếp từ trước.
Trên con đường ngày hôm ấy hẳn là để lại cho tất cả mọi người tham gia giao thông một phen kinh hoàng chưa từng có...
////////////////////////////////////
Sa Hạ bị thương tương đối không nặng lắm vì sát thương gây ra không lớn. Người gây ra tai nạn chỉ là vô tình, không có chủ đích vì vậy anh ấy cũng là người đưa cô vào bệnh viện.
Momo chạy hồng hộc xông vào khu cấp cứu của bệnh viện nhanh chóng tóm lấy tay của của một cô y tá đang đứng ngay đó.
- Cho tôi hỏi...có..một cô..cô gái vừa vào... vì gặp tai nạn xe hơi...đang ở đâu vậy ạ
Cô y tá ban đầu cũng giật mình vì một lực mạnh tác động trên tay mình nhưng qua cách cô gái trước mặt nói với giọng lơ lớ này thì biết cô người ngoại quốc này hẳn là đang rất gấp đi.
- Để tôi xem... có phải... cô gái tóc vàng vàng hình như cũng là người ngoại quốc không?
- Đúng đúng, đúng là cậu ấy
- Cô ấy đang trong phòng cấp cứu số 4. Cô cứ đi thẳng rẽ phải sẽ thấy.
- Cảm ơn cô.
- Không có gì.
Momo vốn thích tập thể dục cũng như nhảy nhót nên thể lực khá tốt. Ban nãy đứng hỏi chuyện cũng đã khoẻ lại không ít. Co chân chạy thẳng một mạch tới phòng cấp cứu số 4.
Khiếp! Hôm nay làm gì mà khu cấp cứu này đông vậy, cô phải vừa chạy vừa lách người qua dòng người đông đi tới lui với quyển sổ bệnh viện trên tay.
Đây rồi, căn phòng đóng kín có số 4 đã hiển ra trước mắt rồi. Trước cửa có một người con trai ngồi nơi để vài dãy ghế cho người thân của bệnh nhân.
Momo ngó ngó nhìn vào trong thì có tiếng gọi sau lưng
- Cô gì ơi...
Quay lại thì thấy người con trai ngồi ở ghế đã đứng lên, mặt có chút hoảng hơi hơi cúi xuống.
- Cô là người nhà của cô ấy ạ?
- Phải, tôi là bạn thân của cô ấy.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý tông phải cô ấy
À ra đây là người gây ra mọi chuyện à. Momo chỉ biết im lặng không nói gì nhưng tính ra anh ta tông phải bạn cô nhưng cũng có đưa bạn cô tới bệnh viện, chấp nhận được.
- Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa bạn tôi tới đây.
- Là tôi, là tôi phải cảm ơn vì cô đã không chấp nhất chuyện này.
Thế là hai người, một cuối băng ghế, một đầu băng ghế ngồi im lặng chờ đợi. Anh chàng kia vì muốn chịu tròn trách nhiệm nên đã ở lại đến khi nghe bác sĩ thông báo Sa Hạ đã ổn mới rời đi.
Vì không quá nghiêm trọng nên phòng cấp cứu cũng tắt đèn không lâu sau đó. Một bác sĩ trẻ bước ra, Momo liền chạy đến hỏi
- Bạn của tôi sao rồi bác sĩ
- Bệnh nhân không gặp điều gì nghiêm trọng cả. Vì một lực mạnh đột ngột tác động nên bất tỉnh. Bệnh nhân đã được chuyển qua phòng bệnh, người nhà ra quầy điền thông tin.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cảm thấy áy náy, hối hận với hành động của mình nên đã đứng ra trả tiền viện phí và đăng kí hẳn phòng VIP cho Sa Hạ.
----------------------
Mở mắt ra, trời tối, trần trắng, giường êm, đầu nhức, tay đau. Nhìn xung quanh thì thấy có người ngồi ghế sofa đằng xa ngủ gục, trên bàn còn mấy lon nước và dĩa chân giò.
Định chống tay lên giường để ngồi dậy thì một trận đau nhức truyền đến từ cánh tay phải. Gì đây, gãy tay rồi à.
Cô chỉ nhớ là mình đang tung ta tung tăng đi sang nhà Tỉnh Đào. Lúc băng qua đường thì bị một chiếc xe tới tông phải. Nhắm mắt lại, mở mắt ra thì thấy mình đang ở đây.
- Ah!
Cô chỉ ah một tiếng thì còn người ngồi kia liền bật dậy chạy lại giường.
- Sao rồi? Cậu cảm thấy thế nào?
- Ai đưa mình vào đây vậy?
- Là anh chàng tông phải cậu đưa cậu vào. Rồi anh ấy cảm thấy có lỗi nên đã trả tiền viện phí, còn đăng kí hẳn phòng VIP cho cậu đây này.
- Vậy sao. Thế Nam đâu rồi?
- Ớ, phải rồi ha. Em ấy đâu rồi nhỉ? Mình đã gọi cho em ấy ngay khi nhận tin của cậu mà.
- Gọi, gọi cho em ấy thử xem.
*tút**tút*
Tiếng chuông điện thoại cứ *tút* kéo dài chờ người bên kia nghe máy. Mãi đến khi điện thoại ngắt kết nối vẫn không ai nghe máy.
- Em ấy không bắt máy.
Mặt Sa Hạ xụ xuống, buồn bã ra mặt. Bộ Danh Tỉnh Nam bỏ mặc cô để mà đi hẹn hò với Lâm lão sư rồi à. Bộ bao lâu nay cô ở cạnh em sao?
Buồn em quá đấy Tỉnh Nam ạ. Thôi thì rõ ngay từ đầu đã biết mình chả có phân lượng nào đối với em rồi, nghĩ làm gì nữa cho đau mình hơn.
*CẠCH!*
Tiếng mở cửa thô bạo cắt ngang dòng suy nghĩ của Sa Hạ. Đứng trước mặt cô bây giờ là một Tỉnh Nam khác xa với vẻ bề ngoài thường thấy. Không còn quần áo tươm tất, dáng vẻ ngầu nữa.
- Hạ!
Không chào, cũng chả cần quan tâm có những ai ở đây. Tỉnh Nam tiến đến ôm lấy người đang ngồi trên giường kia.
////////////////////////////////////
Xe tải thì cứ chạy vận tốc như thế, xe ô tô của Tỉnh Nam cũng vẫn băng băng theo lối riêng của mình. Nghẹt thở tới mức cả 2 xe cách nhau chỉ vài centimet thôi là đụng nhau.
Những khoảnh khắc như thế này mới hiểu rõ xế hộp khác xe những chiếc xe hơi khác như thế nào.
Lâm Nhã Nghiên trước sau như một nhắm chặt mắt, tay nắm chặt seat-belt, tim giật thót.
- Nam ơi, chạy chậm lại!!!
Có lẽ ông trời đã nghe lòng Nhã Nghiên khi mà cách bệnh viện tận 10km thì đoạn đường kẹt xe.
Tỉnh Nam bực mình vì kẹt cứng ngắc, chỉ có thể lâu lâu nhích được một chút. Đánh tay lái xuống tầng hầm của một trung tâm thương mại gần đó.
- Sao lại vào đây?
- Em sẽ chạy tới bệnh viện. Chị cứ bắt đại xe máy đi đi nhé.
- Thôi chị đi với em
Tỉnh Nam dừng lại nhìn Nhã Nghiên.
- Vậy đi thôi.
Chạy được một lúc thì Nhã Nghiên là người đuối trước. Tỉnh Nam thì không thể bỏ cô lại nên đi ngược lại đỡ cô. Cứ như thế mà mãi hai người mới tới được bệnh viện.
Nhà Tỉnh Nam và Sa Hạ vốn đã không gần nhau, bệnh viện lại càng xa nên mãi Tỉnh Nam mới tới được phòng bệnh như thế này.
////////////////////////////////////
Tỉnh Nam lo lắm, nếu như mà chị ấy có chuyện gì thì cô cũng không dám nhìn mặt bố mẹ chị ấy sao nữa.
Hai gia đình thân thiết với nhau từ khi bọn cô còn nhỏ cơ. Với lại từ đó đến giờ Tỉnh Nam tính trầm, vậy còn luôn bảo vệ Sa Hạ khỏi mọi rắc rối nữa.
- Sao giờ em mới đến vậy... hic...
Có cô gái lại bắt đầu nhõng nhẽo với em gái nhỏ tuổi hơn mình. Tay cứ đánh thùm thụp lên vai người ta mà nức nở.
Lâm Nhã Nghiên hiểu rồi, cô đã hiểu đối với Tỉnh Nam, Sa Hạ như thế nào và cả đối với Sa Hạ thì Danh Tỉnh Nam quan trọng ra sao rồi.
Thấy bản thân mình đứng đó cũng chẳng làm gì nên lẳng lặng mở cửa ra ngoài, ngồi ở băng ghế ngay ngoài phòng ngồi ngẩn ngơ.
Nhã Nghiên thật ra là đã thích Tỉnh Nam từ lâu rồi. Cô thật sự là đã thích em ấy từ lúc em mới vừa lên cấp 3.
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, trời cũng đã tối vì mưa và cũng đã 6 giờ tối. Vì không có mang áo mưa nên Nhã Nghiên mới tắp đại vào một hiên nhà gần trường em học.
Có lẽ mọi chuyện đều là duyên, thế nào lúc ấy chắc là Tỉnh Nam vô tình nhìn thấy cô bên kia đường nên đã chạy sang đưa cho tôi áo mưa của em ấy rồi nói
- Chị ơi, nhìn chị có vẻ gấp. Chị dùng áo mưa của em đi. Đừng lo, em còn ở lại trường tập luyện nữa nên chị hãy dùng đi nhé.
Không đợi tôi trả lời, Tỉnh Nam chạy vọt lại về trường cùng với những tiếng "Ùuuu" trêu ghẹo từ bạn bè.
Đứng tần ngần cả một lúc tôi mới dở áo mưa của em ra mặc vào chạy về. Về nhà vội lên tìm confession trường em để tìm hỏi in4 nhưng nó lại dễ đang tôi nghĩ.
Tay vừa cầm khăn lau khô mái tóc ướt vừa được gội vừa lướt màn hình điện thoại đọc thông tin về em. Em ấy khá nổi tiếng trong trường nhỉ? Đa số thấy lần đăng tìm in4 đều có em cả.
Bình luận toàn là bạn bè em cmt với tag em nhưng em thì lại khá ít lần trả lời lại lắm.
Đó là những bước đầu tiên trong "sự nghiệp" crush em phi công của tôi đấy.
Ông trời dường như muốn thuyết phục tôi hơn về việc theo đuổi em ấy bằng cách cho tôi và em gặp nhau lại một lần nữa khi em đi thi đấu bóng rổ vô tình địa điểm là trường đại học tôi đang theo học.
Đáng lẽ tôi sẽ không quan tâm đến mấy vấn đề này đâu nhưng mà lũ bạn rủ tôi đi coi vì đây là giải đấy khá lớn đối với cấp THPT và bọn bạn của tôi gu chúng nó lại là phi côn trẻ nữa nhưng xui cho chúng nó là trai đẹp đâu không thấy mà toàn gái xinh không.
Khỏi phải nói tôi cảm thấy bất ngờ như thế nào khi thấy em xuất hiện ở đây trong bộ đồ bóng rổ.
Tôi đã nghĩ mình thật thông minh khi mà nghĩ ngay tới việc đi mua nước để cảm ơn em chuyện hôm trước để có cái cớ nói chuyện với em.
Bỏ lại đám bạn đang ngồi hò reo lại đó chạy ra bên ngoài có máy bán nước tự động. Bỏ vài đồng xu vào mua cho em chai nước rồi mò mẫm xuống chỗ ngồi của các đội thi đấu.
- Em ơi cho chị hỏi trường *** ngồi ở đâu vậy.
- Dạ đằng kia kìa chị.
Nhìn theo tay cậu nhóc chỉ
- À chị cảm ơn nhé.
Cúi cúi người đi tới chỗ em đang chăm chú theo dõi trận đấu trên sân. Vỗ nhẹ vào vài em hai cái, Tỉnh Nam quay sang.
- Nhớ chị chứ, hôm trước em cho chị mượn áo mưa ấy.
- Ah, chị học trường này ạ?
- Ừ đúng rồi, cho em- chìa chai nước ra- cảm ơn em nhé.
- Đâu có gì đâu ạ, cảm ơn chị vì chai nước nhé. Chị ngồi ở đâu thế?
- Chị ngồi phía trên kia với bạn.
Nói là ngồi trên kia với bạn nhưng không biết tôi ngồi luôn ở đấy với em từ lúc nào. Thậm chí đến lượt thi đấu của em, tôi vẫn ngồi đấy cổ vũ.
Vậy là sau ngày hôm nay tôi quyết định sẽ theo đuổi em ấy. Tìm hiểu mọi thứ về em ấy nhiều nhất có thể.
Tôi tìm hiểu mọi thứ về em, em học lớp nào, nhà ở đâu, rồi sở thích là gì. Cứ âm thầm như thế vì ngày thi đấu hôm ấy cũng có cả Sa Hạ ở đấy nữa. Việc này tôi đã ngờ ngợ từ lúc đấy.
Rồi cho đến lúc được chọn trường để thực tập, không suy nghĩ nhiều tôi nhanh chóng viết tên trường em lên giấy. Rồi vừa hay căn nhà kế nhà Tỉnh Nam cũng cho thuê nên tôi đã liên hệ làm hợp đồng.
Ngay từ đầu, mọi thứ đều đã nằm trong dự định của Nhã Nghiên khi chuyển tới căn nhà kế nhà Tỉnh Nam, thực tập tại trường Tỉnh Nam.
Vốn chỉ là đứa con nít mới 16-17 tuổi, không gặp không nói chuyện thường xuyên sẽ nhanh bị lãng quên nên lúc cô mới chuyển đến Tỉnh Nam vẫn với tính tốt bụng của mình mà giúp đỡ.
Cũng nhờ cái tính dễ gần của Nhã Nghiên nên hai người cũng nhanh chóng thân thiết với nhau.
---------------------
- Lâm lão sư?
- Ah... Trịnh Nghiên à
- Chị đến thăm Sa Hạ sao? Sao không vào.
- À chị tới từ lúc nãy rồi, em vào thăm em ấy đi.
Trịnh Nghiên cười cười rồi cũng vào bên trong. Cánh cửa vừa đóng lại mở ra một lần nữa.
- Sao chị lại ngồi ngoài đây vậy?
Nhã Nghiên có chút giật mình nhìn lên thì thấy Tỉnh Nam đang đứng nhìn xuống mình.
- Đi với em
Tỉnh Nam nắm lấy tay Nhã Nghiên kéo chị đứng dậy đi theo mình. Tỉnh Nam dẫn chị đến một tiệm udon gần đó.
- Gì vậy chời, em là dẫn chị đi ăn thôi đó hả?
- Ăn đi chứ, cả buổi tối chị đã ăn gì đâu, đã vậy lại còn phải chạy với em.
Hai bát udon nóng hổi đã được đặt trên bàn. Chỗ này Sa Hạ với Tỉnh Đào cũng có rủ cô đi ăn vài lần nên hôm nay cô dẫn chị đi ăn.
- Tại sao thích em mà không nói?
Nhã Nghiên sặc vì câu hỏi của Tỉnh Nam. Nghi lắm là có gì đó bất ổn khi mà từ nãy tới giờ Tỉnh Nam cứ yên lặng nhìn cô suốt.
Sao em ấy biết vậy? Chuyện này chỉ có mình cô biết thôi mà?
- Ha...hả?
- Nếu như em không vô tình nhìn thấy ảnh mà chị để trong ví thì chị cũng không tính nói đúng không?
- Chị...
- Em đã tính tiền rồi, ăn xong chị về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Em quay trở lại bệnh viện với Hạ Hạ đây.
Nói xong là Tỉnh Nam liền đẩy ghế ra đứng lên đi ra khỏi quán. Danh Tỉnh Nam giận rồi...
Nhã Nghiên làm gì còn tâm trạng để mà ăn uống nữa chứ. Ngồi nhìn bát udon bốc khói tới lúc nguội cả nửa tiếng đồng hồ mới ra khỏi quán bắt xe về nhà.
Ngồi trên chiếc taxi đang thẳng hướng nhà mình chạy tới. Tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, các toà nhà rồi những hàng cây, rồi những căn nhà con phố quen thuộc cứ lướt qua rồi dừng tại trước hai căn nhà có ban công bằng kính nối nhau.
Bước xuống xe, việc đầu tiên mà cô làm là nhìn lên căn phòng tối om của Tỉnh Nam rồi mới từ từ bước về nhà mình.
Lê thân chầm chậm vào bếp, rót cho mình một ly nước. Lên lầu mở đèn lên, ngồi lên giường bỏ túi xách qua bên cạnh rồi ngả người nằm xuống.
Chuyển trường thực tập thì không được, đã thế còn là giáo viên chủ nhiệm lớp em ấy nữa chứ. Lâm Nhã Nghiên thật sự không biết phải làm thế nào nữa.
Ngủ vậy, ngủ có lẽ là cách tốt nhất cho bây giờ rồi. Nhắm mắt lại, gạt những suy nghĩ ra một bên. Chìm vào giấc ngủ cũng là lúc giọt nước mắt rơi bên khoé mi.
--------------------
Tất cả đều quay trở lại quỹ đạo của nó vào tuần tiếp theo. Sa Hạ dĩ nhiên đi học với cái tay bó bột làm mọi người ríu rít hỏi han. Bên cạnh là Tỉnh Nam đi kè kè xách cặp dùm cô.
Đưa Sa Hạ về lớp rồi mới quay lại lớp mình. Tiết đầu tuần lúc nào cũng là tiết sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm. Vì là thực tập nên toàn bộ những việc này Nhã Nghiên đều phải làm.
Tỉnh Nam vẫn ngồi ở cuối lớp nhưng không nhìn cô lấy một lần. Thở dài một cái rồi thông báo tiếp.
- Cuối tuần này chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại, bắt buộc phải đi. Không cần phải vận động gì cả nên mấy đứa khỏi than. Chuyến đi này là nhà trường tổ chức để mấy em có thể nghỉ ngơi trước khi bước vào kì thi.
- Cô ơi...
- Trời ơi cái này còn áp lực hơn.p
- ...
Cả lớp nó còn láo nháo hơn việc than thở phải vận động nữa. Một cô vài chục trò bàn luận say sưa đến hết giờ.
Chuông reo giờ ra chơi là đã thấy Sa Hạ đứng trước cửa lớp đợi Tỉnh Nam rồi. Cô đưa tay lên vẫy vẫy chào Nhã Nghiên
- Lâm lão sư!
- Chào em, tay em ổn chứ?
- Nó vẫn vậy mà cô, em ổn mà không sao cả.
- Mau lành nhé, kèo đi chơi hôm trước còn chưa thực hiện nữa đó.
- Oke oke cô luôn.
- Vậy nhé, cô đi trước.
- Dạ, bái bai cô
Nhã Nghiên vừa đi là vị trí cô vừa đứng là Tỉnh Nam xuất hiện.
- Giật cả mình! Làm gì mà xuất hiện không nói tiếng nào thế
- Hì hì, chiều này Tỉnh Đào chở chị về nhé, em có việc mất rồi. Tối thì em sẽ sang chở chị về nhà, bố mẹ có gọi.
- Em bận gì dọ?
- Một số chuyện phải giải quyết ấy mà.
- Vậy hẻ, vậy chị cho phép em xa chị một tí để giải quyết việc rồi tối sang đón chị về nhà bố mẹ đấy.
- Ha ha dạ dạ
---------------------
Cuối tuần vừa rồi Nhã Nghiên đã nhờ bố mẹ gửi xe lên cho mình vì chắc từ giờ khó mà đi chung xe với Tỉnh Nam rồi.
Ra bãi giữ xe, bấm khoá vừa mở cửa đã có bàn tày khác chen vào đóng cửa làm cô theo phản xạ rụt tay lại để không bị kẹt. Giật mình lùi lại đụng trúng người đằng sau, quay người lại thì liền bị người kia cúi xuống mặt đối mặt với mình.
- Nam...
- Chị định im lặng mãi với em à?
- Chị... không biết phải đối diện với em sao cả...
- Nên chị định làm đơn xin chuyển công tác?
- Không có đâu, tại vì không thể làm vậy với lại...
- Em thích chị
- Ơ...
- Em bảo là em thích chị. Em chỉ nói thế thôi đấy. Em về trước đây, tối nay em phải về nhà bố mẹ với Hạ Hạ rồi. Chị về cẩn thận.
Em ấy vừa nói thích mình đúng không vậy? Thật là vậy sao?
*ting*
Em gái nhà bên
Chị cứ suy nghĩ đi
không cần vội
Em đợi
Một câu "em đợi" của Danh Tỉnh Nam đã thành công đánh vỡ bức tường cảm xúc của Nhã Nghiên.
Khi Nhã Nghiên chạy xe về tới nhà là lúc phòng Tỉnh Nam vừa tắt đèn, chuẩn bị trở về nhà.
Quần tây đen, áo sơ mi màu be, chân mang đôi MLB Boston trắng mở ra mở cửa. Chợt thấy xe Nhã Nghiên đậu trước cửa không có ý định chạy vào nhà đã mở sẵn cửa kia.
Bước lại gần, gõ gõ vào cửa kính. Nhã Nghiên hạ kính xuống
- Sao chị không vào nhà đi
- À... chị đợi em đi rồi vào
- Chậc, vào nhà đi Lâm lão sư. Ngoan, lát về em mua gà với bia lên tầng thượng.
Ối mẹ ơi Danh Tỉnh Nam vuốt tóc con mẹ ơi. Lại thêm một điều Nhã Nghiên cố tình sắp xếp nữa là chiếc xe Tỉnh Nam đi không khác xe cô ở chỗ nào cả, chỉ là khác màu nhau mà thôi.
---------------------
Nhã Nghiên chưa đưa ra bất kì câu trả lời nào chính thức cho Tỉnh Nam nhưng với cái tính không thể lường trước được nên có người vừa xuống khỏi xe đi dã ngoại của trường là liền tới chỗ Lâm lão sư mà nắm tay người ta kia rồi.
////////////////////////////////////
Chap cúi nên gom viết dài dài xíu cho mng đọc 😁
Chúng ta đã kết thúc chuỗi series <<Nam Nam>> đáng ra sẽ nằm hẳn là một project mới nhưng cảm thấy không hay nên au đã cho ẻm vào trong đây lun.
Cảm ơn mng đã đón xem em ấy 🤧😘
Dạo này au không có thường viết fic cho mng đọc. Chỉ lâu lâu cuối tuần ngồi vào bàn viết rồi đăng luôn chứ không còn viết sẵn rồi lên lịch đăng thường xuyên cho mng vì năm nay au đang 11 nên mng thông cảm nhé 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top