Nam Nam (4)


- Lại đang đứng nói xấu gì tui đúng không?

Nghe giọng nói của Tỉnh Nam hai người đang đứng nói chuyện kia bị thu hút phải quay đầu sang nhìn chiếc moto đang chạy về phía mình.

Ơ nhưng mà, Tỉnh Nam về thì đúng rồi nhưng tại sao đằng sau lại có thêm Sa Hạ vậy?

- Em chào Lâm lão sư, hi Trịnh Nghiên

- Ủa qua đây chi nữa vậy chị hai

- Ủa thì thích thì qua thôi. Tui là qua nhà Nam Nam chứ có qua nhà Trịnh Nghiên cậu đâu. Mà có mới chưa chắc tui thèm qua nữa

- Nè!..

- Hai người thôi đi, Hạ leo xuống không chị lại té bây giờ

Hai con người này cứ mỗi lần gặp nhau là chí chóe suốt. Đỡ Sa Hạ xuống xe, Tỉnh Nam mới quay sang nói với người từ nãy tới giờ vẫn giữ im lặng

- Nghiên, chị đợi em một chút liền mở cửa cho chị

Lật đật mở cửa chạy lên phòng mình thông sang với nhà bên cạnh, lại lật đật chạy xuống mở cửa cho 3 con người đang đứng tán ngẫu với nhau.

Sa Hạ te te theo Danh Tỉnh Nam đang dẫn xe vào nhà còn Trịnh Nghiên vẫn là mặt dày đi theo Lâm lão sư

- Em không tính về à?

- Ơ chị không muốn cho em vào nhà chơi một tí à?

Thấy Trịnh Nghiên xụ mặt nói lí nhí có vẻ buồn, Nhã Nghiên mới vội xua tay nói gấp

- Không không phải, ý chị không phải thế. Ý chị là em đi suốt cả buổi tối với chị thế này rồi mà không về nhà thì có ổn không?

- Chị đừng lo, ba mẹ mà biết em đang chơi ở nhà lão sư không chừng lại còn vui vẻ cho em qua ở luôn đấy.

- Hả!???

Cái gì mà cho qua ở luôn chứ? Gì vậy nè, Nhã Nghiên là bắt đầu thấy thật ba chấm với cô học trò này rồi đấy nhé.

- Thì là tại bình thường bà chị Trịnh Nghiên toàn rủ bạn rủ bè đi club làm bác trai bác gái lo lắng đấy ạ.

Sa Hạ không biết từ lúc nào đã tót lên phòng Tỉnh Nam đứng ở ngoài lan can nói xuống sân nhà bên cạnh. Nói xong liền chạy vào trước khi bị Trịnh Nghiên phản lại. Bất cẩn làm sao liền va vai phải vào cửa kính

- A!

Nghe tiếng Sa Hạ "A" một tiếng làm Tỉnh Nam đang ở dưới nhà làm một số đồ uống và ăn vặt cho hai người để nằm xem phim trong phòng cô phải bỏ dở việc chạy lên

- Lại làm sao thế

- Nam~

Thôi rồi, lại nhõng nha nhõng nhẽo với đôi mắt tròn ươn ướt nước mắt rồi. Sa Hạ mà mỗi lần nhõng nhẽo là chả làm gì được vì nàng sẽ bám như con gấu koala trên người vậy.

- Chạy vào vai lại đúng cửa rồi chứ gì

- Tại em hết, chị đã nói bao nhiêu lần rồi là làm dấu hay là sơn lại cái cạnh đi để người ta biết đường né mà.

- Có ai bị gì đâu, mỗi chị suốt ngày va phải thôi. Thôi đứng dậy lên giường chọn phim đi, em lấy nước với đồ ăn lên.

-------------------------

Sáng sớm còn chưa kịp mở mắt thì Nhã Nghiên đã nghe ồn ào từ nhà Tỉnh Nam truyền sang. Hai đứa nhóc tối qua coi phim với nhau tận khuya muộn mới ngủ mà sao nay dậy sớm thế.

Ngó sang đồng hồ treo trên tường, ngồi dậy vén chăn xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là chủ nhật nhưng chuyện là trường cô đang dạy cũng là trường của mấy đứa nhóc đang học có tổ chức hoạt động ngoại khóa nên phải lên trường.

Em gái nhà bên
Alo alo
Chị dậy chưa
Sang ăn sáng với tụi em
lun nè

Chị gái say sỉn
Chị dậy rồi
ừ đợi tí, chị sang

Em gái nhà bên
Ok

Bình thường mỗi buổi sáng đều là Tỉnh Nam dậy sớm tiện làm cho Nhã Nghiên một phần nên cũng dần thành thói quen của cả hai.

Mặc áo thun, quần jeans rất đơn giản nhưng lại biến Lâm lão sư của chúng ta thành một cô cậu còn học cấp 3 vô cùng sporty.

Ăn sáng xong thì ba người liền tới trường. Vì trường rất rộng nên mấy dạng học ngoại khóa thường niên đều tổ chức ở trường cả.

Đây là hoạt động thi đua giữa các lớp nên mỗi lớp sẽ là một đội và phải cùng nhau thực hiện tất cả các thử thách, có cả những thử thách phải cạnh tranh với các lớp khác để lấy được điểm.

Nhã Nghiên cô vì là giáo viên thực tập nên càng phải tham gia những hoạt động này với học sinh để được đánh giá cao.

Trò chơi cuối cùng của ngày đó chính là các giáo viên sẽ chính là mấu chốt của trò chơi. Các thành viên trong lớp sẽ bị chia ra làm các nhiệm vụ khác nhau, một team sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ giáo viên trong suốt quá trình các team khác làm nhiệm vụ. Khi tất cả các nhóm làm xong nhiệm vụ thì team bảo vệ giáo viên khỏi bị xé mất bảng tên đến khu vực an toàn là hoàn thành.

Tỉnh Nam vốn thông minh nên không thuộc team bảo vệ Lâm lão sư của chúng ta mà là leader tổng quát của tất cả các team thực hiện nhiệm vụ.

Ngược lại thì bên lớp kia Trịnh Nghiên là người bảo vệ giáo viên của mình. Game vừa vào trận thì hai người này đã gặp nhau.

- Lâm lão sư đâu rồi Nam?

- Ngu gì lại tiết lộ cho chị với lại lo bảo vệ lão sư của chị cho kỹ nhớ, hong chừng vừa quay lưng đi đã bị em loại đấy.

À đấy, thân thủ của Tỉnh Nam vốn nhanh vì cậu thường xuyên chăm thể dục thể thao nữa.

-Alo alo, Tỉnh Nam! Nhanh tới cầu thang khu B. Lâm lão sư đang bị tập kích

Một điện thoại, một giọng báo nhưng tới hai người sốt sắng lắng nghe. Tất nhiên Tỉnh Nam là người phải chạy về rồi nhưng Du Trịnh Nghiên phá luật bỏ team chạy theo.

Không có ý định là sẽ chạy tới đó để xé bảng tên mà là tới để giúp Lâm Nhã Nghiên nhưng mà tất nhiên Tỉnh Nam chạy nhanh hơn rồi đột ngột xoay người cản Trịnh Nghiên lại.

- Đưa Lâm lão sư đi trước đi, ở đây để tôi và vài bạn đây cản lại cho

Nói với các bạn học rồi quay lại trực tiếp nhìn thẳng vào Trịnh Nghiên

- Quay về lớp của chị đi, không biết chị có ý định gì nhưng mà tách đàn là sai lầm của chị đấy

Ngày vừa dứt lời thì loa thông báo cũng tới"Đội của Lâm lão sư đã loại đội của Phác lão sư"

Phác lão sư là lớp của Trịnh Nghiên, điều đó đồng nghĩa với việc cả lớp phải quay trở lại vạch xuất phát ngồi đợi trò chơi kết thúc.

Ngồi ở vạch xuất phát gần cả tiếng đồng hồ thì đằng xa thấy Tỉnh Nam cùng 2 bạn học nữa đi tới. Tay Tỉnh Nam đang nắm để sau lưng là đang nắm tay Lâm lão sư đi tới vì họ đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ rồi.

Người ai cũng đổ mồ hôi, riêng Tỉnh Nam thì mồ hôi chảy ướt hết người cậu. Game này lớp của Lâm lão sư thắng trận.

Toàn bộ đều đang ngồi nghỉ ngơi uống nước trước khi kết quả cuối cùng của buổi ngoại khóa hôm nay được công bố.

- Nam, lại đây chị lau cho

Nhã Nghiên vừa lấy tờ khăn ướt từ trong túi xách của mình ra ngoắc ngoắc muốn Tỉnh Nam lại gần để mình lau mồ hôi cho.

- Lâm lão sư!

Trịnh Nghiên từ nãy giờ ngồi bên kia thấy Nhã Nghiên về liền chạy đi lấy nước đến đưa cho cô.

- Nước của chị

- À, chị cảm ơn

Tỉnh Nam nhận được tín hiệu từ cái nháy mắt của bà chị thân thiết thì liền đưa tay lên lấy tờ khăn giấy cười ngượng với Nhã Nghiên.

- Để em tự lau được rồi

Nói rồi đi ra chỗ khác để tạo không gian riêng cho hai người kia.

Chầm chầm tiến lại chỗ con người đang cong mỏ lên, tay chân thì múa loạn xạ tán ngẫu với mấy người bạn cùng lớp của mình.

- Các cậu biết không, bức tượng nó to thế này này

- Ây, em người yêu tới kìa- người bạn kế bên huých huých vào cánh tay của Sa Hạ

- A! Nam~

- Tối đi ăn không, em rủ cả Tỉnh Đào đi nữa.

- Đi chứ đi chứ. Thế Nam sang đón chị nhé.

- Hmm... nhưng mà... em có hẹn cả chị Nhã Nghiên và chở chị ấy nữa. Chị không phiền khi đi chung xe chứ? Em lái xe chở hai người.

- Thế thui... chị nhờ Tỉnh Đào sang hốt chị đi cũng được.

Buồn thì buồn chứ tay vẫn như một thói quen ôm lấy người nhỏ hơn dụi dụi trong ngực người ta.

----------------------

- Nhanh nhanh lên Lâm Nhac Nghiên, em không muốn thành người trễ hẹn đâu đấy

- Rồi rồi đợi chị một tí đi mà.

- Lẹ lênnnn

- Xong rồi đây nè

Chán chả buồn nói chứ Nhã Nghiên bình thường cũng nhanh lẹ trong khoản này lắm mà ta, sao hôm nay lại lề mề thế không biết.

- Làm gì mà hối người ta dữ vậy. Em phải từ từ chứ, bình tĩnh.

- Nhanh đi thôi bà cô!

- Em nói ai là bà cô!?

- Chị đấy, nào vào xe.

Đúng là Danh Tỉnh Nam, mồm miệng thì cứ luôn trêu người kia nhưng lại luôn hành động tinh tế, chu đáo. Mở cửa xe sẵn để cô vào.

Vòng xe qua bên ghế tài mở cửa. Vừa ngồi xuống liền nhận được cuộc gọi từ cô chị Nhật Bản ham ăn Tỉnh Đào gọi đến

- Alo, em đây

- Tỉnh....Tỉnh Nam..

Nghe giọng run run của Tỉnh Đào mà cậu cũng lo lắng theo.

- Em đây, có chuyện gì vậy

Tay Tỉnh Nam vẫn còn đặt trên vô lăng hơi quay sang Nhã Nghiên, mặt hiện nét lo lắng nhìn cô.

- Sa Hạ...

- Hạ bị làm sao cơ???

- Cậu ấy... cậu ấy...

- Chị bình tĩnh, đừng nói ấp a ấp úng nữa được không!

- Sa Hạ, cậu ấy... trên đường sang nhà chị...liền gặp tai nạn. Chị đang trên đường... vào bệnh viện đây.

- Gì cơ!! Em sẽ chạy đến ngay luôn đây. Chị nín đi, đừng khóc. Sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi.

Cả quá trình cúp máy, cài dây an toàn, mở xe, gạt cần số lái xe đi chỉ diễn ra trong chớp mắt làm Nhã Nghiên ngồi kế bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao thế Nam?

- Sa Hạ gặp tai nạn, đã được đưa đến bệnh viện.

- Chạy từ từ thôi Nam!

Chạy từ từ thôi cái tên Danh Tỉnh Nam này, phía trước vừa hiện đèn đỏ đấy!

- Xe tải Nam ơi, Nammm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top