Ép hôn (kết)
Cuộc hôn nhân vốn không mấy mặn mà ngay từ khi bắt đầu của Minayeon nay lại có tiến triển tốt hơn. Nhưng mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như Minatozki Sana không xuất hiện và muốn làm lại từ đầu với Myoui Mina.
Từ cái hôm xe Im Nayeon hỏng một tình cờ và Myoui Mina cũng vô tình thấy trên đường đi làm về thì vợ vợ chồng chồng nhà người ta có thể nói là tìm hiểu (?) Nhưng chỉ mới tuần trước đây thôi, khi Sana vừa từ Nhật quay lại Hàn, nói muốn quay lại với Mina ngay tại phòng khác nhà 2 người và trước mặt Nayeon.
Mina's pov
Lén nhìn biểu cảm có chút khó chịu của chị, tôi không biết làm gì cho đúng nữa. Đứng lên từ chối Sana luôn rồi dắt tay chị vào phòng để giải thích hay là cứ ngồi im suy nghĩ để trả lời Sana đây.
Nói gì thì nói chứ Sana đối với tôi cũng là người mà tôi không thể tổn thương được. Tôi với Sana đã có một mối tình đẹp với nhau, hơn nữa tôi cũng rất thương chị ấy. Ý tôi là thương theo kiểu người trong gia đình ấy.
-Sana...
-Tôi ra ngoài một chút
Còn đang phân vân không biết nói gì tiếp thì đã thấy chị đứng dậy, khoác áo từ trong phòng ăn thông với phòng khách đi ngang qua trước mặt tôi để lấy chìa khóa xe trên bàn mà đi ra ngoài.
Nayeon này, đừng bỏ đi như thế chứ. Một mình em ở đây biết làm thế nào???
-Trễ rồi, chị đi đâu vậy Nayeon!? Yah!
Hôm nay ăn phải cái gì mà chị ấy đi nhanh vậy chứ, chưa gì đã nghe tiếng động cơ xe rồi tiếng rịn ga tắt dần rồi.
-Mina, đừng nói em thích cô ta rồi nhé?
-Minh nói chuyện này sau nha chị.
-Em phải trả lời chị đã chứ!
-Giờ cũng trễ rồi, em đưa chị về.
-Em hết yêu chị rồi à?
-Em...
-Chị còn nghĩ Myoui Mina còn yêu chị cơ đấy.
-...
Cả 2 chúng tôi đã im lặng rất lâu sau câu nói đó. Im lặng không phải để né tránh mà là cần thời gian để cả 2 ổn định cảm xúc của mình.
Có vẻ như Sana đang có điều gì đó không thuận lợi trong cuộc sống của chị ấy và chị ấy cần một chỗ dựa. Còn tôi thì vẫn là không nỡ nói điều gì làm chị ấy đau lòng đi.
-Thôi chị về đây, em không cần chở chị về đâu. Nhưng mà...chị vẫn còn yêu em.
Bỏ lại một câu như thế rồi Sana rời đi. Gì vậy chứ, nói như thế càng làm tôi hoang mang hơn đấy. Còn thương nên chắc chắn tại một điểm đâu đó 2 sợi dây tình cảm vẫn chạm nhau mà.
End Mina's pov
-Hirai Momo, đi ăn không?
-Ể!? Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi mà còn rủ em đi ăn à.
-Ừ đi không?
-Im Nayeon bao thì đi
-Ừ bao, ra lẹ đi chị đang trước nhà cưng rồi
-Ặc sao mà gọn lẹ vậy. Đợi xíu em ra liền.
Điện thoại đã tắt và đã bị liệng ra ghế đằng sau. Không biết là Im Nayeon có năng lực nhìn trước tương lai hay ông trời không muốn cô buồn hơn mà ngay lúc nó đáp ở ghế sau cũng là lúc màn hình hiện lên tên người gọi mà cô không muốn gặp lúc này một chút nào.
Momo cùng với bộ đồ thể thao thoải mái ở nhà kèm theo một chiếc áo khoác vì trời Hàn đã bắt đầu trở lạnh rồi. Dưới chân còn có Boo chạy nhặng lên đang đi tới chiếc xe màu trắng.
-Ah! Boo Boo
Biểu cảm trên khuôn mặt Nayeon lập tức thay đổi khi thấy Boo thè lưỡi nhìn mình hay khi cậu nhóc vừa nhảy lên xe
-Gì vậy nè, sao hôm nay có cả Boo đây
-Chắc do nó nhớ chị nên cứ đòi theo.
-Xùy...cảm ơn em.
Hirai Momo ấy mà, là soulmate của Nayeon dù hai người vốn không hợp nhau lúc đầu nhưng lại nhanh chóng trở nên thân thiết vì nhận ra giống nhau nhiều điểm lắm.
Sở dĩ Nayeon cảm ơn là vì cô biết Momo nhận ra mình đang buồn nên mới dẫn theo nhóc Boo. Chị em họ nếu buồn thì chỉ toàn rủ nhau đi ăn thôi chứ cả hai không phải kiểu người sầu là nhậu.
-Myoui Mina?
Khiếp! Trình độ tương thông này thì hai là làm lại hai người cơ chứ.
-Minatozaki Sana về rồi
-Dạ?
-Sana về, đòi lại Mina rồi...
Im Nayeon ấy mà, chị ta trước giờ thích ai là cũng đem cả tâm cả can trao cho người ta, yêu ai cũng yêu thật lòng. Đây không phải là lần đầu chị ta lôi đầu Momo đi ăn lúc tối muộn thế này.
-Ăn gì đây nhỉ? Boo nói xem chúng ta nên đi ăn gì nhỉ~
Đấy, lại cố giấu mọi thứ vào trong thân thể bé nhỏ đấy rồi. Việc gì lại phải như thế hả Nayeon?
-------------------------------
-Chết tiệt! Làm chị mà không nghe vậy chứ
Mina là đồ ngu ngốc, quan tâm người ta như thế nhưng chỉ mỗi việc tìm hiểu xem bạn bè của người ta là ai cũng không biết rồi bây giờ chỉ ngồi chờ vậy thôi à.
Đang ngồi suy nghĩ xem là phải làm như thế nào thế liên lạc với Nayeon thì cảm thấy dưới chân ươn ướt. Gì vậy, còn đang bận nghĩ suy mà tự nhiên nước ở đâu ra vậy trời. Thở dài một cách đầy bất lực đứng lên nhìn xuống thì
-Aigoo, mày có biết chị chủ của mày đi đâu không?
-...
-Không biết sao
-???
Mina lại thở dài mà nhìn nó. Vỗ vỗ lên phần ghế sofa bên cạnh ý muốn nó nhảy lên
- Kookeu à, lên đây
Chú cún với bộ lông trắng ngà liền nhảy phốc lên ghế rồi quay mông ngồi bịch xuống đùi cô. Kookeu có thể nói là điều gì nhất liên kết giữa Nayeon và Mina. Hôm trước Nayeon nói muốn nuôi một chú cún thế là Myoui hào phóng liền dẫn chị đi mua một chú cún.
Kookeu quấn Nayeon suốt thôi nhưng mà dạo gần đây cu cậu cũng thích Mina lắm. Mỗi lần thấy Mina về là liền nhảy từ trên đùi Nayeon mà chạy ra cửa rối cả chân Mina.
Cứ thế mà một người một cún cùng nhau ra xích đu ngoài sân ngồi đợi chị chủ của Kookeu về. Kookeu ngồi một lúc mắt đã lim dim chìm vào giấc ngủ vì Mina cứ xoa xoa đầu cậu.
-------------------------
Nayeon sau khi đi ăn đi uống, dạo vòng quanh thành phố cả đêm thì hiện tại chiếc xe đã dừng trước của nhà vào lúc 1 giờ đêm. Dùng điều khiển mở cổng chạy xe vào garage. Lúc chuẩn bị mở cửa bước ra mới để ý thấy có người đang ngồi gục đầu ngủ, tay vẫn ôm Kookeu trên xích đu đằng kia.
Nhẹ nhàng đi đến chỗ người kia đang ngủ gục rồi ngồi xổm xuống để có thể ngước lên nhìn.
Nayeon's pov
Mina, em ấy, đẹp lắm nhưng mà là vừa đẹp vừa đáng ghét nhưng chả hiểu sao tôi lại lỡ thích cái con người này. Chắc có lẽ là do sự quan tâm không giống ai của em ấy. Ai đời nào mà toàn lấy những lí do vô lí để mà quan tâm người khác kia chứ.
Em ấy quan tâm tôi kiểu như muốn đưa tôi đi làm nhưng lại nói là hôm nay thời tiết bảo mưa nên Kookeu nói em nên đưa chị đi làm (????) Gì mà còn mỗi lần đi mua sắm đều đưa cho tôi cái thẻ nào đấy trong vô vàn cái thẻ của em ấy và nói một cách ngầu lòi
-Dùng thẻ này mà mua đồ chị muốn đi, tiền nhiều quá em xài không hết
- ??
Này dù không hay đề cập đến nhưng mà tôi cũng là con nhà tài phiệt mà, tiền tôi cũng không thiếu mà.
Haizz, lo chống cằm suy nghĩ mà không biết rằng em ấy đang gục đầu sắp đổ về phía trước tới nơi rồi. Tôi bật quỳ dậy muốn định rằng sẽ đỡ đầu em ấy nhưng Mina đã giật mình mà mở mắt.
Đôi mắt mơ màng của em ấy đã dần có hồn hơn thì tôi mới chợt nhận ra mũi cả hai sát rạt nhau rồi. Vội đứng dậy mà đụng phải môi em.
-Ah!
-Tôi...tôi tính gọi cô dậy vào nhà mà ngủ...ngủ ở đây vừa lạnh lài đau cổ đau người n...
-Nayeon
-Vào nhà th...
-Nayeon, chuyện không như chị nghĩ đâu
Nè Myoui Mina, ai dạy cô cái kiểu cắt ngang khi người lớn đang nói như thế vậy hả. Cắt lúc nào không cắt, cứ cắt ngang cái lúc tôi đang lúng ta lúng túng thì tôi còn biết nói gì nữa.
-Gì mà không như tôi nghĩ gì chứ. Vào nhà ngủ thôi
- Em thích chị!
Em ấy vừa nói thích tôi à. Tôi có nghe lầm không vậy? Myoui Mina nói thích tôi á!? Mina á!?
Cảm giác này lạ quá, vừa rung động vừa xao xuyến và cũng hồi hộp khi mà tiếng bước chân ngày càng lại gần. Em ấy đã đứng trước mặt tôi cùng với Kookeu trên tay đang thè lưỡi với với đòi tôi ôm.
-Kookeu ra đây ngồi là trông chị về
Em ấy nói khi chuyền Kookeu qua cho tôi.
-Em ra ngồi chung với nó thôi.
Cái gì cơ? Thế là ra đây ngồi không phải là chờ tôi à, ra vì sợ Kookeu ở một mình thôi à.
-Mà...
Gì? Em ấy tính làm gì mà lại khom người xuống vừa tầm mắt của tôi rồi nhìn con nhà người ta một cách ôn nhu dữ vậy.
-Em cũng vậy.
-?
-Em nói là em cũng chờ chị cả buổi. Chị đi đâu mà mãi mới về thế?
-...
-Mà thôi, vào nhà trước đã. Đứng ngoài nãy sương xuống lạnh lắm *hắt xì*
Chắc là ở ngoài trời cả buổi tối lạnh lẽo nên bệnh rồi chứ gì. Đồ ngốc.
End Nayeon's pov
-------------------
-Thưa sếp, doanh thu tháng này so với tháng trước có tăng 5% và số lượng khách cũng tăng không ít ạ.
-5%?
-Vâng...
Mina dừng bước nhìn sang thư ký của mình vừa báo cáo. Hôm nay Mina đột nhiên có nhã hứng đi khảo sát tại trung tâm thương mại của tập đoàn.
Myoui không quen, à phải nói là không thích nghe doanh thu tăng dưới 10% một chút nào cả. Đùa với cô à, một tập đoàn lớn như MM mà doanh thu trung tâm chính này lại chỉ tăng có 5%?
-Lập tức báo cho bộ phận marketing một lát liền họp với tôi.
-Vâng thưa sếp!
Mina không giống những người lãnh đạo khác là mỗi lần đi khảo sát là cả nhóm chục người. Cô chỉ đi cùng với mỗi thư ký với quản lý trung tâm này thôi nên cũng có thể nói là nhìn không gì quá là khoa trương.
Đang chăm chú đọc tài liệu thì cô bị tiếng ồn ào ở phía bên cửa hàng kia làm cho chú ý mà phải ngẩng lên nhìn.
-Minatozaki Sana? 'chị ấy làm gì ở đây vậy nhỉ'
Chẳng màng bản thân là sếp của 2 người kế bên, là chủ của khu trung tâm này, Mina nhanh chóng dúi sấp tài liệu cho thư ký mà chạy sang bên kia.
Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện giờ thì Sana đang ngã sõng soài trên sàn kia. Thấy vậy Mina liền cởi áo vest ngoài của mình ra mà che phần chân của chị.
-Chị không sao chứ?
-Mina
-Có chuyện gì thì chị đứng lên đã, đừng mếu mà.
Mina đỡ Sana dậy rồi đưa chị tới tiệm Starbucks gần đó. Gọi cho cả loại vẫn thường hay uống, có lẽ đó là thói quen rồi.
-Sao lại té thế
-Thôi không có gì đâu, em đừng để tâm
-Thì em cũng đâu quan tâm làm gì. Chẳng qua ồn ào trung tâm của em quá thôi
-Xía
Hai người này mà ở cạnh nhau là y như rằng chẳng thể nào mà nghiêm túc cho được, toàn ghẹo với khịa nhau thôi.
-Sao hôm nay lại có nhã hứng đi khảo sát thực tế vậy.
-Thì ngồi suốt trong phòng đọc tài liệu cũng chán mà, ra ngoài để refresh một chút ấy mà.
Đột nhiên Sana chồm tới vờ lau như ở khóe môi Mina dính gì đó nhưng Mina đột nhiên hơi lùi lại thì thấy mắt chị cứ nhìn về phía sau nên liền quay lại.
-Na...Nayeon..
Đợt này Mina không để cho Nayeon kịp quay lưng bỏ đi nữa mà cô đứng dậy giữ chặt tay chị kéo đến trước mặt Sana.
-Có thể chị biết rồi rằng Nayeon là vợ em. Nhưng mà điều em muốn nói là chị ấy là vợ em và em yêu vợ của mình.
Cùng một lúc 2 cặp mắt đổ dồn về Mina. Hôm nay Mina làm Nayeon bất ngờ đấy. Cô cứ nghĩ là lời nói 'em thích chị' hôm trước là đùa vì sau đêm ấy chả thấy em mảy may quan tâm như kiểu là chưa nói gì vậy.
-Cái hợp đồng đó...
-Hợp đồng là do tụi em soạn thì tụi em cũng có thể hủy bỏ nó.
Nayeon từ nãy tới giờ vẫn nhìn Mina không chớp mắt. Này là cảm giác có chồng và được chồng bảo vệ à.
Này, Nayeon cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu đương với Myoui Mina ấy nên việc này có hơi nằm ngoại dự liệu của cô quá, còn không dám tưởng tượng ấy chứ.
-Bọn em đi trước – quay sang nhìn Nayeon- Đi thôi
Mina một tay nắm tay Nayeon một tay cầm lấy túi xách cho chị đi thẳng xuống bãi đỗ xe.
-Sao chị vẫn đơ ra thế
-Hả?
Mina gác tay lên vô lăng nằm xuống ngắm con người mặt đang đỏ dần lên vì ngượng kia.
-Chị thấy chị thế nào
-?
-Mình bỏ hợp đồng xâm phạm quyền riêng tư nhé...vợ?
Nayeon cuối cùng đã có thể nhìn thẳng mắt người nhỏ tuổi hơn mà mỉm cười.
––––––––––––––
Thấy mọi người quan tâm tới oneshot Ép Hôn và có vẻ mọi người vẫn thấy chưa đủ nên là gửi mọi người cái kết này nhé 🤗
Thứ lỗi cho au vì lâu quá không viết gì nên là văn phong cũng không hay cho lắm 😛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top