맹세
nỗi ám ảnh như đang giăng kín khắp căn phòng, mỗi khi chợp mắt đều khiến matthew ngủ chẳng mấy sâu.
có lẽ trận cãi nhau dạo gần đây liên hồi không dứt đã để lại những vết thương khó lành trong tâm trí. tiếng quát tháo, những lời lẽ châm chọc, và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối đã trở thành một phần của thực tại.
matthew cảm thấy ngột ngạt lắm, như thể không gian xung quanh đang thu hẹp lại. đưa hơi thở cố gắng xua tan suy nghĩ tiêu cực, nhưng những hình ảnh của ngày hôm nay vẫn luôn hiện hữu, khiến tâm hồn em nặng trĩu. cảm giác đơn độc và lạc lõng bao trùm, khi muốn tìm kiếm sự bình yên nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy của những mâu thuẫn chưa được giải quyết.
đêm về, em thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi ánh đèn lấp lánh, cảm nhận nỗi vô định đến trống trải trong lòng. có lẽ đã đến lúc bản thân phải đối diện với cảm xúc thật này, phải tìm một lần nữa, để giải thoát cho cả hai.
taerae không dùng lời nói, đã lâu rồi hành động của anh khiến matthew chẳng mấy đến gần. em sợ bạo lực, sợ rằng một ngày nào đó, những cơn giận dữ sẽ không chỉ dừng lại như thế. mỗi lần chứng kiến ánh mắt lạnh lùng của anh, em lại thấy lòng mình thắt lại.
matthew muốn hiểu anh, muốn tìm ra lý do cho những cơn thịnh nộ ấy, nhưng mọi nỗ lực dường như vô vọng. giờ đây, giữa hai người là một khoảng cách lớn lao, không chỉ là không gian mà còn là những vết thương chưa lành lặng.
em nghĩ, cần phải phá vỡ bức tường im lặng này, bởi mỗi đêm trôi qua, lại càng thêm lo lắng.
nó như một cái bóng đen đè nặng lên tâm hồn kẻ yêu nhiều nhất, thời gian trôi qua đều như một cuộc chiến. đây không chỉ là những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, mà còn là cảm giác hụt hẫng khi nhìn thấy anh quay lưng, như thể đang ở trong một thế giới khác, xa lạ và lạnh lẽo.
trái tim em đau như đang bị xé toạc. thanh âm của những lời lẽ tổn thương cứ vang vọng trong đầu, ngày lúc thêm bất lực, mà nó cứ quẩn quanh trong tâm trí, là một vết thương không bao giờ lành.
em thường thấy mình chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, mơ màng giữa quá khứ ấm áp và hiện tại lạnh lẽo. cô đơn bao trùm như giết chết một nửa tin yêu, như một kẻ lạc lối, không biết tìm đâu ra ánh sáng.
mỗi giấc mơ về, matthew đều muốn gọi tên bạn trai, muốn được ôm chặt anh, nhưng thực tại lại buộc em thật chắc chắn. không chỉ là về sự mất mát, mà còn là về những kỷ niệm đẹp đã từng chia sẻ, giờ đây trở thành những mảnh ghép rạn nứt, cho mỗi khoảnh khắc đều trở nên nặng nề hơn. chỉ mong một ngày nào đó, họ có thể tìm thấy lại con đường đã mất đi.
có lẽ, taerae chưa hình dung ra được những gì đang diễn ra trong lòng đối phương, vẫn sống trong thế giới riêng, dù rằng nỗi đau đã ăn sâu vào từng góc nhỏ trong tâm trí người ấy.
em muốn gào thét, muốn anh hiểu rằng sự im lặng không phải là giải pháp, mà chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, lạnh lẽo, như thể đang bị kẹt trong một chiếc hộp kín, không muốn thoát ra.
giấc mơ đáng sợ ấy đến như một cơn ác mộng không báo trước, cuốn cả hai vào một không gian tối tăm, nơi mọi thứ đều bị che phủ bởi sự mờ mịt. trong mơ, em thấy mình đứng giữa một căn phòng trống trải, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi từ một góc, nhưng không đủ để xua tan bóng tối.
taerae xuất hiện, nhưng không phải là hình ảnh quen thuộc mà em luôn nhớ. mắt anh đầy đau thương, sắc lạnh như một con dao, khiến trái tim em thắt lại. matthew chạy đến, cố gắng chạm vào, nhưng khoảng cách giữa họ như bị kéo dài ra vô tận, mỗi bước đi đều nặng nề và khó khăn.
âm thanh của những lời cãi vã vang lên, như tiếng vọng từ quá khứ, cho đến khi em muốn kêu anh, nhưng tiếng nói của mình bị nghẹn lại, không thể phát ra thành lời.
xung quanh bắt đầu chuyển động, căn phòng dường như quay cuồng, và nỗi sợ hãi bao trùm. matthew thấy mình rơi vào một hố sâu không đáy, từng khoảnh khắc đều là nỗi tuyệt vọng, không tìm được lối thoát, cảm nhận được sự cô đơn tột cùng, như thể không còn ai có thể cứu rỗi họ.
sau cùng, khi tiếng la hét và hình ảnh nhòe đi, em bừng tỉnh, mồ hôi đẫm ướt, trái tim đập thình thịch. điều ấy vẫn đeo bám, như một lời nhắc nhở về những điều chưa nói và những vết thương chưa lành, khiến em nhận ra rằng nỗi sợ hãi vẫn luôn hiện hữu, ngay cả khi tỉnh táo.
trên nét mặt hằn lên nỗi đau đớn và sự thất vọng. vết bầm tím trên má còn chưa kịp lành, mỗi khi cử động lại gợi nhớ về những trận đòn kia. mắt em, vốn đầy sức sống, giờ đây lại mờ đi, ánh nhìn trống rỗng và đượm buồn.
khi nước mắt lăn dài trên gò má, không chỉ vì sự tổn thương về thể xác mà còn vì nỗi đau nơi tâm hồn. cảm thấy như mình đang ở giữa một cơn bão, mọi thứ xung quanh đều tan nát. sự tủi hổ và bất lực cuốn lấy trái tim, cứ thế không thể nghĩ được gì khác ngoài câu hỏi "tại sao?"
lúc nhớ lại khoảnh khắc ấy, những cảm xúc hỗn độn lại dồn dập trở về: sợ hãi, hoang mang và cả nỗi cô đơn sâu thẳm. muốn tìm kiếm sự an ủi, nhưng lại chỉ thấy bản thân mình càng lúc càng lún sâu vào ngõ cụt và trở thành cơn ác mộng không thể nào quên.
như thể, anh biết rõ những cảm xúc trong lòng matthew cần thời gian để lành lại.
“xin lỗi, anh không muốn làm em tổn thương." - anh nói, giọn tràn đầy nỗi ân hận. đôi mắt ấy lấp lánh, như một ngọn đèn dẫn lối trong bóng tối, làm cho em cảm thấy mâu thuẫn giữa nỗi đau và tình yêu vẫn còn.
khi nhìn nhau, cảm giác như mọi cơn giận dồn nén bỗng tan biến trước sự chân thành ấy. trong lòng vẫn còn những vết thương chưa lành, em lại muốn gật đầu, dễ dàng tha thứ.
"em biết anh không cố ý" - mặc cho lý trí gào thét nhưng em vẫn đáp.
hôm ấy, taerae ôm lấy em, và trong cái ôm ấy, mọi thứ như trở về trạng thái bình yên đến khi cảm thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không phải chỉ vì nỗi đau, mà còn vì sự dịu dàng trong khoảnh khắc đấy.
taerae lại tìm cách làm cho mọi thứ trở nên ổn thỏa, và em đã không thể cưỡng lại sức hút từ tình yêu mà em dành cho anh. cảm giác được yêu thương lại khiến em quên đi tất cả, ít nhất là trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top