깨어진

phố vắng, ánh đèn yếu ớt chiếu từng tia sáng có chút nhợt nhạt xuống mặt đường ẩm ướt. gió lạnh lướt qua, khi matthew lê đôi chân nhọc nhằn về phía sâu hút rồi khẽ rùng mình. đêm tối ấy như chôn vùi một góc tâm trạng bởi mỗi bước đi đều nặng nề hơn, thể như em đang mang trên vai một gánh nặng vô hình.

từng lọn tóc lõa xõa, bay trong gió muốn tách rời khỏi nỗi buồn trong lòng. em nhớ rõ ánh mắt tức giận của anh, cái giọng điệu lạnh lùng khi anh nói - "mặc kệ em, anh mệt rồi!" - từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không cho em yên.

trải dài phía trước, matthew thấy nghẹn lắm, cả một đoạn thật tối tăm, mà chẳng biết mình về đâu. dãy nhà hai bên đường im ắng, không một tiếng động, như thể mọi thứ đều muốn tránh xa sự thống khổ của em vậy. matthew dừng lại, nhắm để nước mắt tràn ra. đêm rồi nhưng chẳng thể che giấu nỗi buồn và cô đơn trong lòng. em chỉ biết hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng không nguôi. 

những cuộc cãi nhau, mãi biết rằng là một phần của tình yêu, nhưng làm em sợ hãi và mệt mỏi, muốn một lời xin lỗi từ đối phương, chỉ là chuyện này thường xuyên quá. nó chay lì theo thời gian khiến tất cả gây dựng đều sụp đổ. thái độ thờ ơ, những lời hứa cũ kỷ, những lời nói đau đớn hay những lần với cú tát như trời giáng.

ký ức về cuộc cãi vã vẫn còn văng vẳng bên tai, từng câu, từng ánh mắt, như những nhát dao cứa vào trái tim. em đứng vào lề, đèn phản chiếu trên gương mặt ướt đẫm.

matthew nhớ,

khung cảnh trong phòng, tae rae đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo.

"đủ chưa? em không thấy mình rất phiền sao?" - nó chua chát, khiến em nhăn mặt, cảm thấy như bị xô ngã. 

mỗi lời anh nói, em đều cảm thấy sự tức giận dâng trào, nhưng trong lòng lại lấn át bởi đau đớn - "em chỉ là muốn anh lắng nghe em!"

"có lẽ khó hơn rồi." - cố gắng tìm kiếm sự kết nối trong cuộc tranh cãi không có kết thúc này mà matthew càng lúc thấy bất lực. mọi cố gắng giờ đây dường như chỉ chạm vào bề mặt, mà không thể chạm tới những cảm xúc sâu xa bên trong.

sự khác biệt giữa họ như một bức tường vô hình, khiến mỗi lời nói trở nên nặng nề và khó khăn hơn. liệu có cách nào để tháo gỡ nút thắt này, hay chỉ đơn giản là chấp nhận rằng đôi khi, sự hiểu nhau lại khó khăn hơn cả trong tưởng tượng.

cái nhìn ấy, hành động ấy của anh như muốn xé toạc mọi thứ. từng câu từng chữ như những nhát dao cắt vào tâm trí, làm xói mòn đi những gì họ đã xây dựng.

"có lẽ lời hứa chẳng nguyên vẹn nữa"

giọng nói lạc đi trong nước mắt. cái im lặng sau câu nói đó, sự tĩnh lặng đáng sợ, khiến em cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. một hơi thở dài, cảm giác nghẹn ngào lại dâng lên, cứ thế em lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh đó, nhưng lại càng khó khăn hơn.

khi đứng một mình trên con đường vắng, chẳng mấy rồi cảm thấy hụt hẫng.

tiếng chuông vang lên phá vỡ hết tất cả đang chạy, hóa ra sau khoảng thời gian suy nghĩ lâu như thế, taerae có đáp án rồi... chỉ là matthew không rõ mình sẽ phải đối mặt với điều gì. em nhắc máy rồi hít một hơi thật sâu.

từ đầu dây bên kia giọng taerae vang lên, nhẹ nhàng lắm, như một chút an ủi xót lại.

“matthew, muộn rồi, có thể về không?"

em cố gắng tập trung, nhưng trong đầu chỉ lặp đi lặp lại lời nói ấy, nó như một vòng xoáy, vừa khao khát được hiểu, vừa không muốn đi theo. dường như một khắc nào đó nó đã quen thuộc với em đến từng lời, từng chữ.

taerae dần có chút gấp gáp, giọng anh không còn bình tĩnh như trước nữa - "anh đón em được chứ?”

câu hỏi vang lên như một lời cầu xin tha thứ, nhẹ nhàng nhưng đầy khẩn trương.

cảm xúc dâng trào, trái tim matthew đập mạnh hơn, nhanh hơn, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong giọng nói của anh khiến mọi lỗi lầm đều biến mất, em gượng dậy như chấp nhận thêm một cái sai nữa, như cũng nhắc nhỡ bản thân đã yêu đương quá nhiều, và một phần cũng muốn lao vào, dù cho bất cứ điều gì đang chờ đợi phía trước.

“đương nhiên rồi” - matthew trả lời, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.

"em đang ở đâu?”

taerae lặng im một chút, như đang cân nhắc điều gì đó, và sự im lặng ấy kéo dài khiến matthew cảm thấy nỗi lo dần to lớn.

họ có lẽ đang ở ngã rẽ quan trọng, và em biết rõ rằng lần gặp gỡ này có thể thay đổi mọi thứ xảy ra. sự gấp gáp trong câu hỏi của taerae như một dấu hiệu cho thấy cả hai đều đã sẵn sàng đối mặt.

matthew khóc, tiếng nấc vang lên từ đầu dây bên kia khiến taerae lắng nghe, cảm nhận rõ ràng cảm xúc yếu đuối ấy, nó như một chiếc gương phản chiếu chân thật nhất.

"anh làm em đau sao?"

và rồi một mũi tên, xuyên thấu trái tim em, khiến anh cảm thấy càng thêm tội lỗi.

“không…” - mỗi từ là một nỗ lực để diễn tả. taerae không muốn làm tổn thương em, nhưng mọi thứ lại trở nên phức tạp.

"...em chỉ muốn mọi chuyện tốt hơn, taerae.”

một ranh giới mỏng manh, mà nơi sự yếu đuối của cả hai đã trở thành điểm kết nối, và cũng là nguồn gốc.

“anh xin lỗi... sau này sẽ không đánh em nữa” - taerae tràn ngập sự ăn năn. những lời này như một lời hứa, nhưng cũng là một thừa nhận đầy nặng nề về những gì đã xảy ra. anh biết rằng câu nói này không chỉ đơn giản là lời xin lỗi, mà còn là một cam kết tương lai.

lúc này trái tim em như quặn lại, thật sâu thẩm.

"em không muốn anh cảm thấy như vậy. chúng ta đều sai."

điều ấy không dễ dàng, cần có cơ hội để làm lại từ đầu.

“em muốn tin tiếp" - hơi thở của em dần mang theo những giọt nước mắt. cảm thấy mình có thể đang ở giữa một cơn bão, nơi mọi thứ xung quanh đều hỗn loạn nhưng bản thân lại không thể di chuyển thêm.

mặc dù muốn thét lên để giải tỏa nỗi đau, nhưng âm thanh lại bị kẹt trong cổ họng. cảm giác đơn độc và lạc lõng khiến dòng nước mặn chảy trên hõm má được tự do rơi xuống, chẳng thể kiềm chế.

“em không để tâm rồi." - lời thì thầm, và chính em cũng không biết phải làm gì để giải quyết tình hình hiện tại. cảm nhận rõ ràng nỗi yếu đuối trong mình, như thể em không còn là người nắm quyền kiểm soát trong mối quan hệ này nữa.

giây phút ấy, matthew chỉ muốn ôm chặt taerae, nhưng cũng biết rằng sự đau khổ không thể chỉ được xoa dịu bằng cái ôm. sự bất lực trong lòng như một cái chốt giữ em lại, không thể tiến về phía trước, không thể quay lại quá khứ. em muốn tìm ra lối thoát, nhưng những cảm xúc ấy như một mớ bong bóng không thể tháo gỡ.

seok matthew gật đầu, chờ đợi.
đã lời hứa thứ mười... của kim tae rae.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top