Chương 7


Rinjn mở to đôi mắt nhìn trần nhà, cậu ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp một cái thật dài. Đã 11:00 rồi, Rinjn nhìn xung quanh, cậu đang ở trong phòng của cậu. Hôm qua hắn ta đưa cậu về phòng à?

" A..." – Rinjn bất giác lấy hai tay che miệng, đầu óc bây giờ hiện lên những tình huống xảy ra hôm qua.

"Aaa...cái tên khốn kia hôm qua đã làm gì mình vậy??" – Rinjn đỏ bừng . Cậu lấy tay vò đầu khiến cho nó rối bù, nội tâm gào thét.

Rinjn đứng dậy, hít lấy một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Hình ảnh đầu tiên đập mắt cậu là một Nagakata đang ngái ngủ đứng uống một tách cà phê nóng. Nagakata liếc Rinjn vì thấy cậu cứ nhìn chằm chằm hắn- " làm gì mà nhìn dữ vậy nhỉ?"

" Nhìn gì mà nhìn !! Mày có tin tao đấm vô cái bản mặt mày không?"- Hắn cất giọng ồm ồm nhìn Rinjn.

" Anh... có nhớ chuyện hôm qua anh đã làm với tôi không...?"- Rinjn bây giờ khá bất ngờ khi mình vừa hỏi câu như vậy, nhưng vẫn ngượng ngùng chờ câu trả lời từ người kia.

" Hôm qua? Tao làm gì mày à?"- Nagakata tỏ vẻ khó hiểu.

" Thì-Thì hôm qua, chính anh đã-" – Rinjn nói với giọng cao hơn so với khi nảy.

" Mệt mày quá, đi làm vệ sinh cá nhân đi"- Hắn cắt ngang.

"...biết rồi"- Rinjn hơi bất mãn, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng vẫn nghe lời hắn đi làm vệ sinh cá nhân.

" Ăn gì mà ngốc thế không biết..."- Nagakata  nói khi thấy Rinjn đóng cửa nhà tắm, hắn hớp một ngụm nhỏ cà phê rồi nói.

Hôm sau

Rinjn để cặp lên bàn, lôi ra cuốn sách ngữ văn rồi ngồi đó mà đọc. Có vẻ cậu đến hơi sớm nên lớp bây giờ chỉ le hoe vài bóng người - "Michiro còn chưa vô nữa mà."

" Yo!! đến sớm vậy !!"- Michiro vỗ lưng Rinjn .

"Haiz, vừa nhắc xong."

" Đau nha..."- Rinjn nhăn mặt, quơ tay định đánh lại Michiro thì một cô bé chạy đến trước lớp cậu, vẻ mặt ngại ngùng khe khẽ gọi tên Rinjn.

" Haha !! người yêu của cậu hả , Sakata ?"- Thằng nhóc ngồi bên cạnh trêu chọc.

" Không phải !! "- Rinjn bước ra ngoài.

Tưởng ai xa lạ , là cô nhóc " thiên tài 32 điểm" Yui đây mà. Mặt cô bé đỏ bừng, toàn thân run cầm cập . Yui sợ Rinjn ư ?

" Em kiếm anh có việc gì không vậy ?"- Rinjn trưng ra bộ mặt lạnh như băng.

" A dạ...cái này..."- Yui hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đưa lên cho Rinjn một cái túi con gấu màu hồng xinh xắn.

" Hử ?!"- Rinjn bất ngờ.

" Cái này...em...em...tặng anh...đây..đây là bánh quy em tự làm"- Cô ấp úng nói .

" Sao lại tặng anh vậy ?"

" À thì...cứ coi như quà làm quen của hai anh em mình đi ha...xin phép anh  !! em về đây ạ "- Yui đặt bánh lên tay Rinjn rồi chạy thục mạng về phía đám bạn cô đang hò hét.

Rinjn vẫn chưa hiểu chuyện gì...mà thôi người ta cũng có lòng cho mình, phải lịch sự nhận thôi.

" Ái chà !! Sakata đã quá nha !! "

" Thuyền mới, thuyền mới"

" Đã quá trời, tôi cũng muốn được tặng giống vậy"

Nguyên khối tụm lại chọc ghẹo Rinjn khi vừa chứng kiến cảnh tượng khi nảy, chả biết cái đám này ở đây từ bao giờ luôn, cậu nhớ hồi nãy lớp nào lớp nấy còn vắng tanh mà ta?. Bọn nó cứ hò hét, chọc ghẹo mãi làm Rinjn khó chịu, Michiro thì chỉ cười cho qua chứ không biết làm gì.

" Michiro coi chừng tớ đấy " - Rinjn thầm chửi rủi.

Từ hồi đầu tiết đến cuối tiết hôm nay, Rinjn đã bị chọc ghẹo không biết bao nhiêu lần rồi, cậu quạo lắm và cả người ấy  nữa.

Cầu trời cho chuyện này mau qua, chứ Rinjn mệt lắm rồi.

Ở đâu đó trong trường

" Anh hai, anh có nghe cái tin đồn hôm nay chưa?"- Taku châm một điếu thuốc rồi .

" Nghe rồi !! "- Nagakata nạt.

" Thế anh tính sao với nhỏ đó?"- Thằng có mái tóc đen cười cười.

Trong cái băng của Nagakta bây giờ, ai ai họ cũng biết rằng đại ca của họ - Nagaâta, đang thương thầm trộm nhớ cái tên Rinjn đó . Và cái sự xuất hiện của con nhỏ tên Yui đấy bây giờ đang là một cái gai chướng mắt đối với Nagkata, con nhỏ đó là kẻ thù, là tình địch, là một thứ " côn trùng" mà Nagkata cần dọn dẹp.

" Còn hỏi nữa à !! Phải làm cho nó nghỉ học và bỏ cái tư tưởng xàm kia bằng mọi giá !! "- Nagkata cúi gầm mặt, bàn tay nắm chặt đến mức có những vết hằn in sâu vào tay .

Về KTX

Rinjn ngồi nhìn túi bánh mà Yui đã tặng, chính vì nó mà hôm nay cậu đã gặp rất nhiều phiền toái rồi. Cậu vớ lấy, mở túi bánh ra, là bánh quy này, nó được làm từ những hình thù trông rất đáng yêu và đẹp mắt.-  " Con thỏ, con gấu, trái tim...ôi nhiều quá, sao cô bé lại tặng nhiều vậy nhỉ?"

Rinjn đưa miếng bánh lên ngắm ngía, - " nó thơm thật."

" Rinjn, đi mua dùm tao chai nước tương !!"

" Bộ anh không có tay chân à?"-Rinjn nhăn mặt

" Tao đang dở tay làm việc này, giúp tao cái"

" Ghét quá"- Rinjn giận dỗi đi mua, nhờ người ta mà dùng cái giọng vậy đấy.

Rinjn đóng " rầm" cửa, có vẻ như cậu ấy giận rồi. Cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ?

Nagakata bước lại chỗ túi bánh, nhìn chằm chằm nó một hồi rất lâu rồi quăng thẳng nó vào sọt rác.

" Cái thứ như mày không có tư cách để em ấy ăn !!"- Nagakata nói một cách thô lỗ.

Sau hai mươi phút, cuối cùng Rinjn của cũng về , cái vẻ mặt đó hình như vẫn còn giận.

"Chắc phải dỗ em ấy rồi..." - Nagakata cười nhẹ.

" Cảm ơn"

Rinjn ngó xung quanh và trên bàn - "sao không thấy túi bánh nhỉ??" -  Nagakata hiểu . Hắn biết cậu đang kiếm cái gì.

" Túi bánh tôi để trên bàn đâu rồi?"- Rinjn chỉ tay về phía bàn nơi cậu để bịch bánh.

" Oh ! Của mày à !! Xin lỗi nha tao lỡ ăn hết trơn rồi"- Nagakata cười trừ.

" Hả ?"

" Hôm nào tao dẫn mày đi mua bánh khác, chịu chưa?"- Hắn xoa đầu Rinjn.

Rinjn có cảm giác hơi vui khi hắn nói câu này và làm hành động đó với cậu . Không lẽ cậu...không lẽ....không lẽ Rinjn thích.... A không phải , chắn chắn là không rồi...chắc vậy.

" Chịu không hử ?"

" Sao cũng được !!"- Rinjn khoanh tay nhìn đi hướng khác . 

" Haha "- Sanemi cười, Rinjn đáng yêu quá. Hắn chết mất .

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top