Love

Taehyung đang mải miết chụp ảnh vì ở Saas Fee nhìn đâu cũng thấy đẹp, vừa xuống sân bay anh đã lao vào niềm đam mê chụp ảnh mà đến chỗ ở cũng chưa tìm, anh nghe người ta nói ở đây không có khách sạn hay khu nghỉ dưỡng, khách du lịch đến đây thường thuê phòng của người dân, vì họ thân thiện nên đều ổn cả. Bây giờ là mùa thu nên thời tiết mát mẻ, ánh mắt Taehyung dừng lại trên đồi xanh đằng kia, vì vị trí của đồi thuận lợi cho việc chụp toàn cảnh nên anh quyết định lên đó. Vừa nhú đầu lên thì cơn gió không mạnh không nhẹ thổi ào về phía anh làm tóc phất phơ tuỳ tiện nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp góc cạnh, anh phải dùng tay vuốt lại nhưng mất kiên nhẫn quá nên cũng để vậy luôn.

Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp, cỏ phủ khắp nơi không tìm thấy mảnh đất nâu, cứ ngã nghiêng trái phải theo hướng gió thổi, cây mọc ở viền ngoài của đồi như cảnh báo giới hạn. Ở trên đó ngắm được toàn cảnh Saas Fee, những mái nhà trắng đen như bàn cờ vua lộn xộn, bầu trời xanh bát ngát, chú nai sừng chạy cùng con dưới đường mòn, mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện sau đỉnh núi, một nơi tựa như thiên đường. Taehyung giơ máy ảnh lên làm "tắc, tắc" liên tục rồi một khắc anh chụp trúng bức ảnh mà trong đó xuất hiện người con gái váy trắng tóc dài thướt tha, anh dừng lại nhìn vào ảnh rồi nhìn cảnh trước mặt, đúng là có người, vì ở xa nên anh không thấy rõ mặt, chỉ biết cô gái đó mặt một chiếc váy trắng, tóc màu blond xoã dài đang chơi cùng chú mèo, mải mê ngắm mà anh không để ý từ bao giờ chú mèo đó đã chạy lại dưới chân mình đang cào cào lên đôi giày thể thao trắng, anh ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

-Xin lỗi anh! - Cô gái từ xa vừa chạy lại vừa vén tóc ra sau tai vì gió thổi, thấy mèo mình làm phiền người ta nên cất giọng xin lỗi.

-Không sao, chú mèo này của cô sao? - Anh đứng lên kèm theo bế mèo trên tay, máy ảnh đeo vào cổ.

Họ giao tiếp bằng tiếng Anh.

-Vâng, khi nãy Leo đã cào giày anh, cho tôi xin lỗi! - Cô thấy Leo thân thiết với người lạ cũng ngạc nhiên, bình thường thì nó sẽ méo méo ồn ào cả lên, giờ lại yên trong lòng người con trai trước mặt.

Taehyung trả mèo lại cho Lisa rồi nhìn cô, anh nhận thấy một cái gì đó rất quen thuộc.

-Không sao, tôi là khách du lịch, còn cô sống ở đây à?

-Vâng, nhà tôi ở đằng kia. - Lisa chỉ tay về căn nhà ngói cách chỗ họ đứng không xa.

-Tôi tên TaeTae, rất vui được biết cô! - Anh đưa tay ra bắt.

-Tôi tên Lisa, tôi cũng vậy. - Cô lịch sự đáp lại.

-Cô tên Lisa sao? - Taehyung bất ngờ, anh đang nghĩ sự quen thuộc nãy giờ là thật. Chẳng qua anh thấy cô gái này rất giống Lisa của Blackpink, hậu bối của anh nhưng vào nửa năm trước nhóm họ tan rã, nghe bảo không còn hoạt động trong Kbiz nữa, vài thành viên thì làm cho công ty, còn Lisa và Rosé thì đến nước khác.

-Vâng, có gì sao? - Lisa ngước nhìn anh khó hiểu, bây giờ thì cô cũng thấy một sự quen thuộc không bình thường ở đây.

-Cô biết tiếng Hàn không? - Taehyung hỏi bằng một câu tiếng Anh.

-Nae, tôi từng sống ở Hàn một thời gian. - Lisa gật đầu và đáp lại bằng tiếng Hàn.

-Tôi là người Hàn Quốc, cô tên Lisa, cô có phải là Lisa của Blackpink không? - Taehyung chỉ tay nhẹ vào Lisa, nhíu mày chờ câu trả lời.

-Anh là... tiền bối Taehyung của nhóm BTS phải không? - Một suy nghĩ loé lên trong đầu, wa thật bất ngờ, cô lại gặp anh ở đây.

-Phải, vậy là tôi không nhìn nhầm, tôi đã thấy cô rất quen khi mới gặp, cả giọng nữa. - Taehyung vỗ tay.

-Tiền bối Taehyung anh đến đây một mình sao? - Leo giở chứng nhảy khỏi tay Lisa.

-Gọi tôi là Taehyung được rồi, đúng vậy, nhóm chúng tôi cũng ngừng hoạt động rồi, tôi hiện giờ đang solo.

-Tôi xin lỗi! - Chợt thấy bản thân thiếu tế nhị cô luống cuống nói.

-Có gì đâu, chuyện đó cũng bình thường mà, cô đừng ngại. - Anh vội lắc tay cười.

-Nae.

-Thật không ngờ là được gặp cô ở đây, tôi... *Rột rột...* - Taehyung ngượng đỏ chín mặt, cái bụng của anh lại dở chứng rồi, cơ mà sáng giờ đúng là anh chưa có gì bỏ bụng.

-Haha, nếu anh không ngại thì mời anh đến nhà tôi, tôi cũng định dẫn Leo về ăn trưa.

-Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cô! - Taehyung nở nụ cười hình hộp đáng yêu.

Nhà của Lisa khá lớn, ngói màu trắng đen và cửa bằng gỗ, nội thất bên trong đa số màu trắng và rất gọn gàng, anh còn ngửi thấy hương hoa oải hương nhè nhẹ từ bình hoa trên bàn, bên cạnh còn có mấy cuốn sách lướt sơ thì có lẽ là sách tâm lí. Nền gạch cũng bằng đá hoa màu trắng, có cầu thang đi lên và một ngôi nhà nhỏ khắc tên Leo trên cửa.

-Anh cứ tự nhiên nhé! - Lisa nói rồi vào bếp.

Taehyung ngồi xuống sofa ngắm toàn cảnh, hình như không còn ai ngoài cô sống ở đây, kệ giày thì đóng chỉ có giày của cô và anh ngoài cửa, trên tường ở phòng khách có một tấm ảnh đóng khung to, người trong bức ảnh là Blackpink với đầy đủ bốn thành viên, trên bàn trước mặt có ảnh Lisa với ba mẹ và chủ tịch Yang, à không thêm một tấm ảnh đông đúc người theo anh đoán thì là nhân viên và bạn bè của Lisa ở công ty vì họ đang tụ họp trong phòng tập.

-Để anh đợi lâu rồi, vào ăn thôi nào! - Lisa thấy Taehyung đang cầm khung ảnh cô và ba mẹ thì nghĩ chắc anh thấy thắc mắc.

-Được. - Taehyung hơi giật mình quay qua gật đầu rồi đặt bức ảnh xuống theo Lisa vào bếp. Phòng bếp cũng rộng rãi và sạch sẽ, dưới sàn còn có Leo đang chăm chú ăn phát ra một vài tiếng động nhỏ rất đáng yêu.

Lisa nhìn Taehyung với ánh mắt mong đợi, chờ sau khi anh ăn muỗng đầu tiên liền hỏi:

-Có được không?

-Rất ngon, cô nấu theo khẩu vị người Hàn à?

-Nae, lâu rồi tôi chưa nấu mấy món này, anh ăn được thì tốt quá. - Lisa thở phào rồi cũng bắt đầu ăn.

-Cô sống ở đây một mình à? - Anh lấy can đảm hỏi.

-Tôi sống với Leo, lúc trước còn có Chaeyoung nữa nhưng hiện tại cô ấy không sống ở đây nữa. - Lisa không bất ngờ vẫn giữ thái độ bình thường dùng dao và nĩa cắt thịt.

-Chaeyoung là Rosé đúng không?

-Vâng, lúc trước tôi và cô ấy cùng nhau sống ở đây. - Lisa cười khi nghe anh nhắc đến nghệ danh của Chaeyoung.

Ăn xong, Taehyung một mực đòi phụ Lisa dọn dẹp nên anh lau bàn và lau bếp còn cô thì rửa chén.

Taehyung nhìn Lisa chần chừ định hỏi gì đó nhưng rồi lại quay đi chỗ khác, xong lại nhìn cô, rõ đến mức Lisa còn cảm nhận được.

-Có gì thắc mắc anh cứ hỏi đi, dù sao tôi cũng không có nhiều bí mật lắm đâu, cũng ít nói chuyện với ai nên có anh tôi cũng muốn trò chuyện một chút. - Lisa phì cười trước dáng vẻ của anh.

-Vì sao cô lại chọn sống ở Saas Fee Thuỵ Sĩ mà không phải Thái hay Hàn, ở Thái có gia đình của cô mà, với lại vì sao Rosé lại không sống ở đây nữa? - Anh như được thả tự do tuông một tràn.

-Chuyện này kể ra cũng khá dài dòng, nếu anh muốn biết thì chịu khó lắng nghe nhé!

-Vào nửa năm trước Blackpink tan rã tôi đã định về Thái sống với gia đình và tôi đã làm vậy, nhưng được vài tháng thì nhận mail của Chaeyoung, cậu ấy bảo đang sống ở Thuỵ Sĩ, chính xác thì ở Saas Fee này, cậu ấy bảo sức khoẻ của cậu ấy không tốt, tôi hỏi sống cùng với ai thì nói ở một mình, thể lực của Chaeyoung vốn rất yếu nên tôi nói tôi sẽ đến đây chăm sóc cô ấy, ba mẹ cũng đồng ý vì tôi đã lớn đủ trưởng thành để sống một mình. Tháng 4 năm nay cô ấy vừa kết hôn với một người chồng tốt, Chaeyoung dọn về nhà chồng trong sự lưỡng lự, tôi bảo không sao đâu mấy trăm lần thì cậu ấy mới yên tâm, lúc đó tôi định về lại Thái nhưng thấy nơi này rất tốt nên ở lại, lâu lâu về thăm nhà, căn nhà này cũng của Chaeyoung. - Kể xong một câu chuyện Lisa cũng đã rửa chén xong, tắt nước vung vung tay rồi lau khăn cho ráo.

Taehyung vừa nghe Lisa kể vừa ngắm cô thật kĩ, anh không nghĩ một cô gái lại có gan can đảm tự lập đến mức này, chứng tỏ tình bạn giữa hai người rất sâu đậm mới từ Thái mà đến Thuỵ Sĩ để chăm sóc, một phần ngưỡng mộ chín phần thấy thương, dù sao Lisa cũng là con gái lại sống một mình ở đây, dù có an toàn cũng sẽ rất chán, ánh mắt đượm buồn nhìn Lisa như đang đồng cảm.

-Cô làm công việc gì ở đây?

-Tôi là bác sĩ kiêm chuyên gia tâm lí cho mọi người ở dưới đồi. - Cô đặt đĩa trái cây xuống bàn mời anh ăn.

-Đủ để cô trang trải cuộc sống sao? - Anh không nghĩ làm việc như vậy thì sẽ có nhiều tiền, huống chi đây là vùng quê yên bình, rất khó để lập nghiệp.

-Khi còn ở Hàn tôi cũng kiếm được kha khá tiền, đến bây giờ vẫn sống tốt. - Lisa cười, tuy nó rất tươi nhưng nụ cười của cô bây giờ là cách cười của một người trưởng thành, không còn tám chín phần ngây thơ vui vẻ như cách cô cười trên sân khấu.

Anh và cô ngồi đó nói chuyện từ dưới đất lên tới trời xanh, trong lúc đó Taehyung cảm nhận được Lisa là một cô gái cực kì mạnh mẽ, cô bảo vẫn còn giữ liên lạc với nhóm thỉnh thoảng họ cũng bay qua đây thăm, còn Chaeyoung thì vài tháng ghé ở lại một tuần, ba mẹ cũng vậy. Anh hỏi vì sao không đưa ba mẹ sang đây sống thì cô bảo ba mẹ rất yêu Thái, còn cả sự nghiệp ở đó, cô nói cô tin ba sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, cô cũng rất hay facetime với gia đình, chỉ cần gầy một chút là mẹ phát hiện ngay. Lisa bảo ba dượng cô là người Thuỵ Sĩ, ba dạy cho cô mọi kiến thức cần thiết khi sống ở đây và giới thiệu nhà hàng ba từng làm việc cho cô biết. Cách Lisa nói và cách Lisa diễn đạt không biết bằng cách nào đã đi vòng lòng anh nhẹ nhàng như gió thoáng nhưng lại in đậm như mực trên giấy trắng, dù cô cười tươi nhưng vẫn không giấu nỗi sự cô đơn trong đáy lòng, một cô gái còn đang trong tuổi thanh xuân màu nắng lại sống một nơi yên bình êm đềm đến mức làm con người ta cảm thấy vô vị, chắc hẳn mỗi khi buồn cô cũng chỉ có thể tâm sự với Leo, không rõ vì sao nhưng anh lại quý mến Lisa lắm, tựa như một cô bạn tri kỉ lâu ngày gặp lại, dù lúc còn trong Kbiz số lần họ nói chuyện đếm trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top