Is
-Anh đã tìm được nơi ở lại chưa? - Lisa nghe anh nói sẽ ở lại đến khi nào chán thì đi không rõ thời gian.
-Chưa nữa, tôi lo chụp ảnh mà quên mất rồi. - Anh bĩu môi chán chường gục mặt xuống bàn.
-Bây giờ cũng trễ rồi, nếu anh không chê thì cứ ở lại nhà tôi qua hôm nay đi, ngày mai tìm cũng được. - Bây giờ đã xế chiều, sợ rằng các gia đình đang dùng bữa cơm ấm ấp bên nhau không tiện hỏi thuê phòng.
-Thật sao? Cảm ơn cô, Lisa! - Taehyung như được vàng ngóc đầu dậy cười vui vẻ.
-Ở trên lầu có hai phòng, phòng của tôi và Chaeyoung, anh ngủ ở phòng Chaeyoung được không vì tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô ấy đến đây cứ đòi ngủ chung tôi nên...
-Được mà, tôi thấy chẳng sao hết.
Thế là đêm đó Taehyung trú ngụ ở nhà Lisa, anh nằm trong phòng gác tay lên trán suy nghĩ, thầm bái phục số phận vì để anh gặp được cô, việc mà chỉ hai người thật sự có duyên mới được. Dù mới thân nhưng Lisa đối tốt với anh quá, anh phải làm gì báo đáp mới được. Anh bất chợt lên mạng tìm hiểu lí do Blackpink tan rã, thì ra không hẳn tan rã mà họ chỉ ngừng hoạt động giống nhóm anh, fandom vẫn hoạt động mạnh mẽ hổ trợ YG, Jennie thì đang làm người mẫu ở New York, Jisoo thì làm diễn viên trực thuộc YG, Chaeyoung lấy chồng chỉ còn Lisa là không gia nhập vào lĩnh vực nghệ thuật.
Vì khó ngủ nên anh ra khỏi phòng, định xuống uống nước ai ngờ thấy cô cũng vừa bước ra, thì ra cả hai đều không ngủ được. Lisa dẫn anh đi dạo xung quanh trên đồi, cuối cùng mỏi chân nên ngồi xuống ghế gỗ trước sân.
Đêm nay trời trong xanh đầy sao, gió cũng đầy hương gỗ thông, anh hiểu được lí do Lisa thích ở đây rồi.
-Đêm nay có mưa sao băng đấy Taehyung. - Lisa nãy giờ cứ ngước lên trời nhìn.
-Vậy à, tôi thấy mong chờ rồi đấy vì chưa bao giờ ngắm mưa sao băng hết. - Anh nhốn nháo.
-Tôi đã ngắm mấy lần rồi, đa số là ngắm cùng Leo. - Cô cười nhẹ.
-Lisa, tôi có chuyện này muốn nói với cô. - Anh nghiêm túc.
-Vâng, anh nói đi! - Lisa nhìn anh gật đầu không ngần ngại.
-Tôi có thể sống ở đây không? Ý là thuê căn phòng hiện tại, tôi sẽ trả tiền thuê phòng và phụ cô những công việc nhà.
-...Được, nếu anh muốn thì cứ ở lại đây, chỉ cần phụ tôi công việc nhà là được, không cần tiền thuê phòng đâu. - Lisa có vẻ tin tưởng anh.
-Cảm ơn cô! - Taehyung vui vẻ đứng dậy cúi đầu.
-Anh làm gì vậy, thôi đừng mà. - Lisa lập tức đứng dậy đỡ anh đứng thẳng dậy, ngay lúc đó mưa sao băng đồng loạt "rơi" thành dải trên bầu trời.
-Woaaaa - Taehyung không dám chớp mắt sợ hết sao băng.
Đối với Lisa thì việc này khá quen thuộc, đồi trống trãi thuận tiện cho việc ngắm rất nhiều. Cô quay qua nhìn Taehyung đang dán mắt lên trời không biết gì luôn, góc nghiêng của anh đúng là hoàn hảo, từ bây giờ anh sẽ sống ở đây, dù không biết khi nào anh sẽ đi nhưng ít nhất cô cũng có bạn để tâm sự.
Sáng hôm sau, Lisa phải đến một căn nhà dưới đồi vì có người bệnh, cô dặn Taehyung canh nhà và cho Leo ăn đúng giờ, anh liền làm theo, còn lên mạng tìm công thức nấu canh hầm khoai tây nữa vì trong profile của Lisa có ghi cô thích món này, xem như trả ơn cô giúp đỡ anh vậy. Kim Taehyung cũng từng vào bếp, món này khá đơn giản nên cũng hoàn thành nhanh chóng, nấu thêm kim chi và một vài món rau khác, anh hài lòng nhìn thành phẩm của mình. Ngó đồng hồ, thấy đã đến giờ cho Leo ăn nên tháo tạp dề ra đi tìm thức ăn cho vào bát của Leo đang ngồi liếm lông của mình.
-Đến giờ an rồi Leo à, chúc mày ngon miệng! - Anh ngồi xổm nhìn Leo ăn, chú mèo nhỏ xíu lúc trước bây giờ đã to hơn rất nhiều, là một người đàn ông thực thụ rồi. Đợi Leo ăn xong anh đem máy hút bụt đi hút hết bụi trong nhà, mở cửa vào phòng Lisa anh bất ngờ vì căn phòng có màu vàng nhạt, à vì cô thích màu vàng, có bàn làm việc và chiếc loptop trên đó, chăn gối được sắp xếp gọn gàng, còn vươn vấn hương thơm của Lisa nữa, anh tham lam hít một chút mới bắt đầu dọn dẹp. Đặc biệt là trong phòng Lisa có một hộp bằng thuỷ tinh đựng lightstick của Blackpink, chiếc hộp trong suốt làm nổi bật chiếc lightsick hình búa màu đen và hồng, nhìn kĩ vào thì trên mặt búa còn có chữ kí của các thành viên trong nhóm, xem ra Lisa rất yêu Blackpink, những kí ức đó vẫn tồn tại mãi mãi trong lòng. Anh liều mạng mở máy tính của cô lên, không có mật khẩu, anh không tò mò nhiều chỉ vào kho ảnh, đúng như dự đoán toàn là ảnh của nhóm cô. Kéo chuột để xem thì Lisa còn ghi chú kỉ niệm vào từng tấm ảnh, có một tấm ảnh chụp Jisoo, Jennie và Chaeyoung đang khóc vậy chắc người chụp là Lisa, có lẽ lúc đó họ họp mặt nói lời chia tay, Lisa rất tinh tế, cô chụp hết mọi góc và đồ vật trong kí túc xá của Blackpink, chụp cả chú cún màu nâu và màu trắng, hết tất cả mọi thứ Lisa đều chọn cách lưu giữ lại bằng máy ảnh, không hiểu sao nhưng anh thấy cảm động quá, nhóm của cô thân thiết không thua gì nhóm anh, quả là việc hoạt động nghệ thuật cũng có những mặt khuất riêng chứ không hoàn toàn là cay nghiệt, điển hình là tình cảm họ dành cho nhau dù có chuyện gì xảy ra vẫn tươi đẹp như một thời được đứng trên sân khấu.
Chiều lúc Lisa về cô đã thưởng thức hết tất cả các món Taehyung làm và khen lấy khen để vì anh nấu rất ngon, vì được ăn nên Lisa tâm tình vui hẳn, Taehyung cũng vui theo.
Ăn xong họ ra phòng khách xem tivi, Lisa bảo xem phim hoạt hình đi còn Taehyung bảo xem phim kinh dị, oẳn tù tì cô thua nên xem phim kinh dị theo ý anh, đến đoạn cao trào Lisa nhắm tịt mắt lại hét toán lên, cả quạ cũng sợ mà bay mất tiêu, còn Taehyung ngã rật xuống đất cười ha hả như được mùa. Lúc con ma đột nhiên xuất hiện Lisa bổ nhào vào ôm Taehyung, đầu óc trống rỗng tim cô đập nhanh đến mức anh không biết là tim ai đang đập, anh cầm remote định bấm nhỏ tiếng lại nhưng thấy cô ôm mình nên dừng tay để tận hưởng khoảnh khắc này.
-Taehyung Taehyung qua đoạn đó chưa? - Lisa sợ hãi hỏi.
-Đợi chút, đang cao trào, con ma khác xuất hiện rồi. - Taehyung châm dầu vào lửa, thấy cô siết chặt mình hơn nên mỉm cười hài lòng. Lisa vì nghe tiếng hét trong tivi nên hét theo, thấy cô hoảng quá anh dùng một tay đặt ngang eo một tay xoa tóc Lisa như muốn bảo vệ cô mãi mãi. Đến một lúc sau anh mới buông cô ra.
-Hết phim rồi.
-Mừng quá, thật sự tôi không hợp với mấy phim kinh dị, mai mốt anh đi mất rồi sao tôi dám ở nhà một mình, tại anh hết đó. - Lisa uất ức mắng Taehyung rồi vì sợ mà mắt ngấn lệ, cô thật sự sợ, đồi vắng như vậy có mình cô sao dám ở.
-Tôi xin lỗi, tôi không nên bảo xem phim kinh dị, tôi sẽ ở đây, đến khi nào cô quên đi cái phim này rồi tôi sẽ đi, được không? - Anh hốt hoảng lấy giấy lau nước mắt cho Lisa.
Nghe anh nói thế cô mới yên lòng nín khóc, thay vào đó nấc liên hồi không ngừng, Taehyung bật cười vỗ nhẹ lưng cho cô, Lisa từ nấc mà chìm vào giấc ngủ vì thoải mái, anh nâng đầu cô dựa vào vai mình vỗ nhẹ để cô có giấc ngủ ngon, Lisa ngủ một mạch đến sáng mai, anh phải bế cô vào phòng, nhìn hồi lâu mới chịu đi ra.
Thoáng đã được 1 tháng Taehyung sống cùng Lisa, cô cũng quen với sự hiện diện của anh nên quên mất rằng anh sẽ phải đi, mỗi lần nghĩ tới cô đều buồn, anh đi sẽ không ai bầu bạn với cô, nấu ăn mỗi khi cô làm về nữa, thật sự muốn mở miệng nói anh đừng đi nhưng không thể, anh còn sự nghiệp, cô không thể để cảm xúc lấn át lí trí ích kỉ giữ anh được.
Còn Taehyung thì yêu Lisa từ khi nào không hay, cô gái này hậu đậu vô cùng vậy mà làm bác sĩ, đi cầu thang thì té trặc chân, đang đi thì đập đầu vào tường, anh thầm nghĩ chắc lúc cô sống một mình phải chật vật lắm, tội cái càng nghĩ càng thương càng không muốn rời bỏ, có điều anh vẫn chưa nói cô biết, sợ rằng sẽ không bao giờ có thể nói.
-...
- Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp về sớm.
Lisa đã nghe được cuộc đối thoại đó, chắc là công ty gọi cho anh, vậy mà một lời Taehyung cũng không nói cô nghe. Bắt đầu từ lúc đó, Lisa tập tránh mặt anh, dù cùng ngồi ăn nhưng chẳng hay nhìn anh cười như mọi ngày, ăn xong thì ngủ sớm chứ không chơi với anh như mọi đêm nữa, cô đang cố gắng tập thói quen sống mà không có anh để sau này đỡ buồn hơn. Ngay cả Taehyung cũng nhận ra điểm khác thường này của cô, mấy lần hỏi mà cô cứ đánh trống lãng chẳng được gì. Hôm nay anh quyết định phải bắt cô nói cho ra lẽ, đang ngồi ở phòng khách đợi Lisa về.
-Em về rồi à?
-Vâng.
-Anh có chuyện muốn nói, em ngồi xuống đấy đi.
-Em mới đi làm về còn mệt lắm, để ăn xong đã.
-Em không chịu nghe anh nói anh sẽ không ăn cơm. - Taehyung cực kì nghiêm túc. Lisa thở dài ngồi vào ghế đối diện anh.
-Anh nói đi em nghe.
-Em đang tránh mặt anh phải không?
-Không có. - Bị nói trúng tim đen nhưng Lisa không lúng túng, cố tỏ ra bình thường.
-Vậy sao dạo gần đây em lạnh nhạt với anh như vậy? - Anh bóp chặt ly nước trên tay.
-Em không có lạnh nhạt với anh, chỉ vì làm việc mệt quá nên em không có sức để chơi thôi.
-...Em không muốn anh ở đây nữa phải không? Chán anh rồi phải không? - Anh đau khổ nói, kiềm lòng không xúc động.
-Em mệt rồi, mình vào ăn đi.
*Rắc...Keng*
Nghe tiếng động lạ Lisa quay lại, ly nước trên tay anh vỡ vụn rơi xuống đát còn tay anh thì đầy máu, cô hoảng hốt chạy lại xem.
-Anh làm cái gì thế Taehyung? Tay chảy máu rồi, anh ngồi yên đi. - Lisa nâng bàn tay anh lên xem mà không khỏi đau lòng.
Anh im lặng không nói gì nhìn cô sơ cứu cho mình, trong lúc gấp miếng thuỷ tinh ra cô bật khóc không thành tiếng, sao một chút đau anh cũng nói, để cô phải đau thay thế này. Taehyung dùng tay còn lại lau từng giọt nước mắt cho cô.
-Em chán anh rồi phải không? - Giọng anh khàn khàn.
Cô lắc đầu: - Không có, không bao giờ em chán anh, anh đừng nghĩ như thế mà.
Nước mắt cô rơi phịch phịch lên ghế sofa.
-Sao lại lạnh nhạt với anh?
Cô hít một hơi dài rồi nói:
-Em nghe được cuộc điện thoại của anh với công ty, anh bảo anh sẽ về sớm, ngay lúc đó em đã cảm thấy rất sợ. Kim Taehyung anh bước vào cuộc sống của em tưởng như rất bình thường nhưng không, anh rất có sức ảnh hưởng với em, em đã quen với sự xuất hiện của anh trong căn nhà, được ăn mấy món ngon anh nấu rồi ngồi nghe anh tâm sự, em sợ rằng mai mốt anh đi mất em sẽ không sống nổi, thế cho nên bây giờ em tập sống không có anh, em sợ khi nhìn anh, nói chuyện với anh thì sẽ mềm lòng. Không biết từ bao giờ trong lòng em anh đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Em yêu anh, Kim Taehyung! - Nước mắt vẫn rơi lả chả trên gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp của cô, anh lắn nghe hết lời cô nói mới hiểu được vì cô sợ mất anh, tình yêu anh dành cho cô càng tăng lên.
Đêm hôm đó đã có hai con người không ngủ được, họ cách nhau một bức tường mà như xa tận mấy nghìn km, họ không ngừng nghĩ về nhau.
*Cốc, cốc, cốc*
-Vào đi. - Lisa ngồi dậy lau sạch nước mắt mới nói.
-Không phiền giấc ngủ của em chứ?
-Không đâu, em vẫn chưa ngủ, anh vào đi.
Taehyung đóng cửa lại rồi ngồi xuống nệm cạnh Lisa.
-Anh có chuyện gì muốn nói sao?
-Không có, nhưng mà...
-Sao vậy?
-Anh muốn ngủ cùng em. - Ánh mắt anh kiên định.
-Hả? - Lisa trợn tròn mắt.
-Một lần thôi, trước khi anh đi, anh muốn được ôm em ngủ.
Cũng không hiểu vì sao Lisa lại gật đầu dù có chút lưỡng lự, thế là đêm đó Taehyung đã ôm Lisa ngủ, cô rúc đầu vào ngực anh hít mùi hương quen thuộc còn anh vuốt tóc cô giọng nói trầm cất lên:
-Anh hát em nghe nhé?
-Vâng.
Anh đã hát bài The Truth Untold - một bài hát về cuộc tình buồn, chàng trai muốn ở bên cô gái nhưng không thể, hai người yêu nhau nhưng lại cố gắng loại bỏ hình bóng của nhau ra khỏi tâm trí, nhưng cuối cùng lại vẫn cần nhau.
Lisa đã chìm đắm vào lời bài hát, giọng anh hay quá, nếu cho cô ước cô sẽ ước rằng khoảnh khắc này là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top