oneshot | Love you to the moon and back




Hiếm khi Bangtan có một tuần lễ được trống lịch trình, vì thế cả nhóm đặc cách lên kế hoạch mở party nhậu nhẹt với nhau như những thằng con trai bình thường một bữa.

Trước ngày party đó, cả nhóm đã chơi bốc thăm theo lời đề nghị của người anh cả Jin, rằng mỗi người sẽ có nhiệm vụ khác nhau để chuẩn bị cho party hôm sau. Bên cạnh đó, em út vàng của nhóm khôn ngoan lợi dụng khuôn mặt ngây thơ trong sáng của mình và sự ỷ lại của tình yêu thương của người anh lớn đã xin được cho mình được đi siêu thị với anh Yoongi. Tất nhiên là Jin sẽ chẳng thể nào từ chối được, vì hơn hết Yoongi với Jungkook đã công khai với cả nhóm rằng họ là soulmate của nhau, tách hai đứa nó ra chẳng khác nào sẽ bị thằng nhỏ Jungkook nhe răng thỏ khoe bắp tay thách thức. Người anh cả thề với trời thề với đất, thề với bóng đèn trong nhà lẫn ngoài đường, cúi lạy bốn phương tám hướng, trên đời này chỉ sợ mỗi sự thù dai của Jeon Jungkook.

Mùa đông năm nay lại lạnh hơn mùa đông năm ngoái. Dù đã mặc mấy lớp áo dày cùng chiếc áo khoác to đồ sộ dài tới chân rồi mà vẫn còn thấy lạnh. Jungkook nắm tay Yoongi đút vào túi áo mình, cả hai thong dong đi bộ tới siêu thị cách đó không xa.

Gió hiu hiu thổi, thi thoảng được cơn mạnh bay thẳng vào mặt, cách lớp khẩu trang, Jungkook than vãn với Yoongi:

" Eo ơi biết thế em xin anh Jin cho chúng mình ở nhà dọn bát đĩa gì rồi. Lạnh quá. Tối nay cho em ngủ với anh nha Yoongi. "

" Mục đích cuối cùng là muốn ngủ với anh chứ gì, vòng vo tam quốc. "

Yoongi tặng cho Jungkook một cái lườm, định rút tay ra khỏi túi áo cậu thì bị bàn tay kia nắm chặt hơn, còn được đáp trả lại bằng nụ cười thiếu đòn và một chiếc thơm vào má.

" Nè đang ngoài đường đó thằng nhóc này! " Yoongi giật mình lấy tay còn lại ôm lấy bên má, nhìn trước nhìn sau xem có ai không, sau đó đánh lên tay cậu một cái.

Rồi suốt quãng đường đi tới siêu thị đó hai người bắt đầu chí choé với nhau, và chỉ ngừng cho tới khi về đến nhà.



Một buổi tối lạnh giá của mùa đông, rét buốt của mùa mưa, ngồi với nhau làm một nồi lẩu, nhấp một chút rượu, không gì có thể tuyệt vời hơn. Bảy anh em quây quần quanh chiếc bàn gỗ thấp lớn chờ nồi lẩu đỏ lừng nhìn qua đã cảm được vị cay xè lưỡi sắp sửa sôi sùng sục. Kim Seok Jin lợi dụng tay mình dài mà gắp số nửa đống nấm kim cho vào nồi trong khi miệng lau lảu nói: " Mọi người muốn ăn gì tự cho tự gắp nha. " Chỉ chờ có vậy, Jimin và Taehyung mắt sáng lên như vì sao, nhanh tay thả hết số thịt trên đĩa và thịt viên cùng với sủi cảo vào nồi.

" Trông chả khác gì lẩu thập cẩm. " Hoseok chỉnh lại mái tóc đã được hất ra sau bằng chiếc headband, đưa mắt nhìn mọi người liền bắt được sự gật gù của người bạn đồng niên Namjun. " Hay là mình cho hết mọi thứ vào một lượt cho nhanh? "

" Tuỳ các chú. " Seok Jin đã gắp được một nhúm nấm, với anh giờ không có gì quan trọng bằng ăn cả. Anh đã giữ một chiếc bụng đói chỉ để chờ cho bữa lẩu tối nay.

Thế là cuối cùng nó trở thành nồi lẩu thập cẩm thật sự như lời Hoseok nói. Sau khi ăn hết nửa nồi, có vẻ như thấy việc im lặng ăn thôi quả thật nhàm chán và không phù hợp với tính cách loi choi của mình, Taehyung liền lên tiếng đưa ra ý kiến về việc hãy chơi trò Q&A trong khi ăn, ai không trả lời được câu hỏi của đối phương thì sẽ phải uống một chén rượu. Cả nhóm liền tán thành và dọn đống đĩa không xuống gầm bàn.

" Để em bắt đầu trước. "

Taehyung cầm một chai rượu rỗng đặt lên bàn và bắt đầu xoay. Mọi người ai nấy đều chăm chú và nét mặt "đừng là mình, đừng là mình" thể hiện rõ qua từng khuôn mặt căng thẳng và cử chỉ bất động như đang cố nín thở, đang cố trở nên vô hình.

Chiếc chai rỗng dừng lại. " Ồ không ngờ anh Yoongi là người xui xẻo đầu tiên. " Taehyung cười tươi rói. Sau bao lần vì trêu anh mà bị Jungkook đánh thì hôm nay sẽ là ngày cậu phục thù. " Em sẽ hỏi câu đơn giản thôi. Hãy kể tên ba người yêu cũ của anh đi. "

Cả nhóm bất động một giây rồi sau đó cười oà. Yoongi vẫn trợn mắt nhìn Taehyung như vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, còn Jungkook như sắp sửa khoe cơ bắp với người anh trước mặt mình vì câu hỏi hâm dở gì đâu.

" Ba... hai... một... hết giờ. Anh Yoongi không trả lời được thì phải bị phạt rồi. Yeah " Taehyung với khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới nhưng giờ đây vất hết liêm sỉ và được gọi là không biết sử dụng mặt đang làm trò con bò với bạn thân chí cốt Jimin bên cạnh bằng một biểu cảm xấu xí hề hước để ăn mừng chiến thắng vang dội.

" Ơ nhưng anh không có người yêu cũ thì sao trả lời? " Có vẻ như anh thứ của chúng ta vẫn chưa biết chơi game này.

" Thì chém gió ra anh ơi. Miễn là trả lời được câu hỏi thôi. Game nó vậy mà. "

" À... " Yoongi gật gù thông hiểu sau khi nghe Namjun giải thích.

" Nhưng dù ảnh biết ảnh cũng không dám trả lời đâu. Jungkook ngay bên cạnh kia kìa. " Hoseok ngả ngớn bá vai bá cổ Namjun rồi đập vào đùi Namjun vài cái trong nụ cười không phát ra tiếng khi nhìn thấy cặp đôi đang nhìn nhau truyền tin cho đối phương.

" Thôi nào, Yoongi là người mà anh rất yêu quý... " Seokjin nãy giờ bị vitamin cười nhập nằm lăn ra sàn. Sau đó anh đã cố tỏ ra bình tĩnh, với biểu cảm như sắp sửa tâm sự một câu chuyện xúc động nào đó. Và sau cái chạm vai tới Yoongi của anh, Seokjin thở dài hối " ... nhưng có chơi có chịu, uống đi em ơi. " rồi lại tiếp tục điệu cười lau kính đặc trưng.

" Yoongi của em đang bị nhiệt miệng, không uống được rượu. Là một nam tử hán, rượu của anh ấy em sẽ uống thay hết. " Jungkook cầm chén rượu lên, một hơi cạn sạch.

" Uống được không đấy? " Yoongi nắm tay em người yêu, hỏi nhỏ. Anh lo lắng thằng nhóc này không biết uống mà cứ uống mất. Nhưng đáp lại lời anh là nụ cười tươi rói và cái hôn chụt vào môi xinh " Em uống được mà. "

" Wow... Cẩu lương thối. " Jimin bĩu môi cùng với bốn sự tán thành còn lại. " Thôi chúng ta tiếp tục nào. Anh Yoongi xoay chai đi. "

Và cứ thế trò chơi kéo dài tận ba tiếng đồng hồ, đồng thời party cũng kết thúc khi nồi lẩu chỉ còn lại nước. Và không biết thế lực siêu nhiên nào đã giúp Taehyung phục thù một cách thoả mãn bằng việc số lần chai rượu không chĩa vào Yoongi thì cũng là chĩa vào Jungkook. Kết quả là Jungkook đang nằm trên đùi Yoongi vì say rượu.

" Thằng nhóc ngủ ngoan ghê. " Hoseok cũng hơi ngà ngà tựa vào vai Namjun, mặt mũi đỏ hết cả lên.

" Thôi giờ đứa nào cũng bốc mùi rượu cả, một đứa phụ Yoongi xách Jungkook vào phòng đi, còn lại dọn dẹp cái đống này rồi mai anh rửa bát cho. " Nói Seokjin là người anh cả đáng tin cậy nhất trái đất này thật không có sai chút nào. Nhìn anh miệng nói tay làm làm mọi người cũng phải nhanh nhẹn nghe theo.

Yoongi vỗ nhẹ má Jungkook, mong em nhỏ còn chút tỉnh táo để còn có thể dìu vào phòng, chứ cơ bắp như này ai đỡ nổi.

" Đi vào phòng ngủ thôi Kookie. " Giọng nói dịu dàng êm ái truyền vào não bộ, dù đang trong cơn say nhưng cậu biết rõ đó là giọng của Yoongi nhà mình. Nhưng ý thức hiện tại của cậu chẳng khác chiếc chong chóng xoay đều trong gió, hình ảnh Yoongi và các thành viên khác cứ quay cuồng trong tâm trí.

Jungkook khóc. Cậu bắt đầu ôm chặt lấy đùi anh mà ỉ ôi, giọng nói say rượu lại càng khiến cậu trông thảm thương hơn.

" Thằng nhóc bị gì vậy hyung? " Taehyung nhận nhiệm vụ phụ Yoongi xách con thỏ lực lưỡng kia vô phòng, đang chuẩn bị kéo cái chân thì gặp tình cảnh quái lạ này. Gì? Cũng biết mè nheo hả?

" Anh không biết. " Yoongi lắc đầu đáp lại. Xong cúi thấp người, ghé tại Jungkook hỏi " Em muốn nói gì à? Anh không nghe rõ. "

Jungkook nghe thấy giọng của Yoongi lại càng ôm chặt hơn, nhưng lần này câu từ đã rõ ràng hơn " Tại sao anh lại thương Taehyung, Jimin hơn? Huhu... "

Yoongi, Taehyung và Jimin - người đang dọn nốt đống đĩa dưới gầm bàn thì nghe thấy, sáu con mắt nhìn nhau khó hiểu. Nhưng với cương vị là một thánh hóng hớt như Jimin thì làm sao cậu có thể từ chối một câu chuyện thú vị như này được. Và thế là cậu bỏ qua đống đĩa sang một bên, còn mình ngồi chờ tiếp theo Jungkook mê sảng cái gì.

" Em rủ anh đi ăn thịt cừu xiên nướng anh không đi, anh lại đi ăn gà với anh Taehyung, thế là sao? Huhu... "

" Anh ngồi lên đùi anh Hoseok mà không thèm ngồi lên đùi em. Đùi em khoẻ lắm... anh ngồi cả ngày cũng được... "

" Cho em ôm một lúc cũng không được... Anh toàn cho anh Taehyung ôm thôi... "

" Anh ghét em có phải không? Vì em cứ bám lấy anh mà... "

" Anh còn hẹn hò yêu đương với Taehyung... Anh ấy có hình xăm đó... Em cũng có mà... Thế mà anh không yêu em huhu... "

Jimin và Taehyung ôm bụng lăn ra sàn cười. Có vẻ như đây là nhóm nhạc thích lấy thân lau sàn khi mà trận cười nào cũng có thành viên yên vị dưới đất. Seokjin, Hoseok và Namjun đúng lúc từ nhà bếp trở lại, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra mà một bên khóc một bên cười lẫn lộn.

" Có chuyện gì đấy à? "

Hoseok nhanh miệng lên tiếng hỏi và Jimin kể hết cho mọi người nghe rằng Jungkook khóc lóc ra sao, quệt nước mắt nước mũi vào quần anh Yoongi như nào, rồi cả những câu ghen tuông trời ơi đất hỡi không thể bỏ qua.

Nghe Jimin với sắc thái biểu cảm đậm sâu làm các anh lớn không thể nào không cười cho được.

Và sau đó mọi người cùng ngồi lại chờ thằng nhỏ tiếp tục mê sảng thêm một lúc, cho tới khi giọng nói lí nhí dần làm chẳng ai nghe được gì cả.

" Lảm nhảm gì nữa thế? Em say rồi Jungkookie. " Yoongi bất lực nhìn em người yêu nằm ôm đùi mình mà khóc than. Chẳng biết mơ ra cái gì mà nghe cũng thấy tủi thân thay.

" Không đâu. Em sẽ dính anh cho tới khi anh yêu em thì thôi. Anh và Taehyung không có hợp nhau đâu, em và anh mới hợp... "

" Ừ ừ anh và em là hợp nhất. Bây giờ thì về phòng ngủ. " Yoongi dùng sức đẩy người Jungkook lên cùng với sự hỗ trợ của Taehyung, sau đó thêm sức lực của Namjun và Seokjin nữa mới an tâm đưa Jungkook trở vào phòng.

Còn lại Jimin và Hoseok dọn nốt đồ còn sót. Sau đó mỗi người một phòng ngủ đến tận trưa ngày hôm sau.






___

Trên bàn ăn, ngoại trừ Jungkook còn hơi choáng vì uống quá đà thì mọi người hiện đều tỉnh táo sau một giấc ngủ dài. Chỉ chờ Yoongi ngồi xuống bàn ăn là Jungkook bắt đầu mè nheo ôm lấy cánh tay rồi dụi đầu vào vai anh. Mọi người thấy vậy không khỏi nghĩ tới tình cảnh đêm qua, một tràng cười ra tiếng liền tuôn ra. Jungkook lại nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu, song cũng ngồi thẳng dậy hỏi có phải hôm qua mình uống say rồi làm ra chuyện gì không đúng không. Vẫn là Jimin, người anh tốt của mọi nhà thuật lại từng chi tiết rất đặc sắc cho Jungkook nghe. Và vẫn là Bangtan, lại thêm một trận ôm bụng lăn ra sàn cười nức nở.

Có một sự thật là Jungkook khi thì da mặt rất là mỏng, khi thì da mặt rất là dày. Với tình huống như hiện tại thì cả hai kết hợp với nhau cực kì hoàn hảo, bởi một tầng hồng đã treo trên khuôn mặt điển trai của cậu, nhưng cậu mặc kệ nó và quay sang nhìn Yoongi nhỏ bé bên cạnh cũng đang nhìn mình với sự bất lực sau câu chuyện vừa rồi.

" Em là người yêu anh phải không? Em mới là soulmate của anh phải không? "

Jungkook nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Yoongi, ánh mắt long lanh tha thiết chờ một lời hồi đáp.

" Ừ ừ. Anh là soulmate của em, không phải của Taehyung, nhớ chưa? "

Cái bẹo má của Yoongi làm Jungkook như rơi vào hạnh phúc. Yoongi sẽ chẳng bao giờ bẹo má một cách đáng yêu như vậy với mọi người cả, bây giờ nó sẽ chỉ dành cho mình cậu, là đặc ân của một người yêu, của soulmate cả đời.

Jungkook mỉm cười như nắng chói qua tim, ôm chầm lấy Yoongi rồi hôn chụt mấy phát vào bầu má của anh, còn tỉ tê mấy lời " yêu anh lắm, yêu anh nhất, Yoongi là của em... " làm mọi người từ cười không thấy mặt trời thành bĩu môi chỉ thiếu mức đập bàn.

" Thôi thôi bọn bây ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. "

Chỉ có ăn mới chèn được cẩu lương thối đi thẳng xuống ruột và một ngày nghỉ tiếp theo của mọi người cứ thế an nhàn mà trôi qua.

Jungkook từ hôm đó lại càng dính người hơn, lúc nào cũng kề kề Yoongi không khác gì cái đuôi, mỗi lần thân mật với anh là cái đuôi lại vểnh cao lên tận trời.

Thì khi yêu đâu có mấy ai được bình thường.







end.

món quà nhỏ gửi marneluvyg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top