Người nuôi cún con cũng biết giận sao?
Link fic gốc: https://hanhan31835.lofter.com/post/4bcab708_2be52be55
Tên gốc: 小狗饲养员也会闹脾气吗?
_________________________
Trung tâm chấn thương hoạt động ngày càng suôn sẻ, Baek Kanghyuk quyết định lâu lắm rồi mới mời các "lão làng" một bữa ra trò.
Hôm nay Yang Jaewon không mặc bộ vest chỉn chu như lần trước mà đổi sang áo gile xanh navy, nhìn trẻ trung như sinh viên đại học.
Đáng yêu thật sự.
Còn cô nàng xã hội đen kia... chỉ cần chịu mặc đồ đàng hoàng thôi đã là phúc cho thiên hạ rồi, Baek Kanghyuk nghĩ thầm.
"Bác sĩ Yang đúng là mặc đẹp nhất bệnh viện chúng ta."
"Chuẩn luôn, tôi biết tin anh ấy về khoa chấn thương mà mừng cả tuần."
"Ê, mặc thế này liệu bác sĩ Yang có để ý tôi không?"
"Nằm mơ à? Cùng lắm chọn tôi thôi."
"ㅋㅋㅋㅋ tự tin dữ."
Những lời trêu chọc của đám y tá lọt trọn vào tai Kanghyuk.
Jaewon từng nói cậu nổi tiếng trong bệnh viện vì gu ăn mặc, khi ấy Kanghyuk còn tưởng cậu đói quá nói linh tinh. Giờ nghĩ lại... có lẽ hắn nên lo thật rồi.
Bữa tiệc rôm rả, tiếng cười và tiếng ly cụng vang liên tục. Ánh mắt Kanghyuk cứ vô thức hướng về phía Jaewon. Không phải cố tình nhìn nhưng chỉ cần liếc cũng thấy.
Hôm nay cậu mặc quá nổi bật: gile ôm vừa vặn, màu xanh tôn da, đèn chiếu lên mặt càng làm nét dịu dàng rõ hơn, như thể đang bật max "hào quang nam chính".
— Ừ thì... em vốn là nam chính trong thế giới của tôi.
Cũng vì ngang tuổi, mấy y tá chẳng ngại vây quanh Jaewon, từ chuyện ăn mặc nói sang sở thích rồi hỏi luôn tình trạng yêu đương. Kanghyuk chẳng xen vào, chỉ im lặng nghe. Nhưng càng nghe nụ cười hắn càng nhạt, đũa gắp đồ ăn cũng chậm lại.
Đỉnh điểm là khi một y tá uống hơi quá, ngã nghiêng đầu dựa vào vai Jaewon.
"Ôi, xin lỗi... bác sĩ Jaewon... cho tôi dựa chút nhé..."
Tiếng trêu đùa nổi lên. Jaewon khựng lại định tránh nhưng sợ người ta ngã nên đành đỡ lấy, mặt đầy lúng túng. Lịch sự chuẩn mực là thế.
Nhìn cảnh đó, mặt Kanghyuk sầm xuống ngay. Vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày suýt không giữ nổi.
May mà Cheon Jangmi nhanh trí bước tới, vừa đỡ y tá kia vừa cười: "Aigoo, chắc uống nhanh quá rồi. Để tôi chăm cho~"
Cô còn liếc Jaewon một cái, rồi ngoái lại nháy mắt với Kanghyuk: Nợ tôi một lần nhé ^^
Tiệc tàn, mọi người tản dần, chỉ còn họ đi cuối cùng. Kanghyuk chẳng nói lời nào, ánh mắt cũng không thèm liếc sang. Nhưng Jaewon cảm nhận rõ ràng — hắn đang... lạ lắm.
Suốt đường đi, Kanghyuk bước nhanh, như chỉ muốn thoát khỏi đây. Jaewon thì thong thả theo sau, vừa buồn cười vừa thấy hơi chột dạ.
— Đúng là đang giận mà. Không cần nói nặng, nhưng từ đầu tới chân đều viết: Tôi. đang. không. vui.
Lúc y tá kia dựa vào vai, Jaewon đã thấy rồi. Dù chỉ một thoáng nhưng ở bên nhau lâu ngày, cậu nhận ra rõ rệt. Cậu không giải thích ngay — giữa bữa tiệc thì nói gì cũng thành gượng gạo. Nhưng từ lúc đó, giáo sư gần như không nhìn cậu lần nào.
Khoảng cách giữa hai người mỏng như lớp sương, không lạnh cũng chẳng ấm, cứ treo lơ lửng. Jaewon biết hắn không thật sự tức giận, chỉ là đang ôm một cục "tức" trong lòng — thứ cảm xúc khó nói thành lời.
Và cậu lại thấy dáng vẻ ấy đáng yêu chết mất.
Hóa ra giáo sư của em cũng biết xù lông như mèo cơ à.
Họ cùng đi xuống hầm gửi xe. Tối nay gió không lạnh, mà còn ngọt lịm.
Ừ, mèo lớn giận dỗi cũng cần được dỗ mà.
Kanghyuk mở khóa xe ngồi vào ghế lái, không buồn nhìn sang bên cạnh. Jaewon chẳng vội, vòng qua ghế phụ, đóng cửa lại. Trong xe chỉ còn tiếng thở và tiếng máy chưa nổ.
Cậu nghiêng đầu, thấy Kanghyuk đang nhìn thẳng, tay nắm chặt vô-lăng. Chắc hắn chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ là không muốn nhìn mình thôi.
"Giáo sư, anh định im lặng thế này suốt đường về thật à?"
"..."
"Y tá kia say rồi, em không nỡ đẩy ra. Anh đừng giận nữa."
Ngón tay Kanghyuk khẽ động, nhưng vẫn không trả lời.
Jaewon bật cười, hơi nghiêng người về phía hắn: "Giáo sư biết không, lúc anh giận trông đáng yêu lắm đấy."
Kanghyuk quay sang, mắt trừng như không tin nổi.
"Em nói thật mà, giáo sư."
Hắn im vài giây, giọng trầm hẳn xuống: "Đừng nói mấy câu nửa vời như thế. Với lại... tôi không có giận."
Nghe thì như còn hờn, nhưng cuối câu lại nhỏ giọng.
"Vậy để em bù cho giáo sư nhé. Nãy thấy anh ăn được mấy miếng đã bỏ đũa rồi, mình đi ăn đêm đi?"
Kanghyuk nhướng mày: "Ăn đêm? Loại nào?"
"Còn loại nào... ơ này giáo sư!!"
"Về nhà ăn. Món tên Yang Jaewon."
"Em không đồng ý vụ này đâu nha!!"
Kanghyuk gõ nhẹ vô-lăng, cố nén cười, giọng vẫn giả vờ khó chịu: "Ừm."
"... Biết rồi."
Cuối cùng, họ đói thật. Và Baek Kanghyuk vẫn là người xuống bếp nấu hai gói mì ăn liền cho cả hai.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top