Khi cún con bị sốt thì đừng mắng ẻm

Link fic gốc: https://hanhan31835.lofter.com/post/4bcab708_2be495c26

Tên gốc: 小狗发烧时请勿责骂

_________________________

38,7°C

Cơn đau đầu dữ dội khiến Yang Jaewon tỉnh lại từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cậu gắng sức muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện cả cơ thể như bị Baek Kanghyuk đè chặt, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Chết tiệt. Lúc này rồi còn nghĩ đến giáo sư làm gì chứ.

"Cậu định nằm đến bao giờ?"

Hả? Gì? ... Ơ?? Người vừa xuất hiện trong đầu cậu làm sao lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt?

Jaewon giật mình, lập tức muốn bật khỏi chăn nhưng vì quá chóng mặt nên động tác quá gấp, mất thăng bằng ngay tức khắc. Chỉ nghe một tiếng "cốp" thật to, sau đó là cơn đau nhức truyền từ sau gáy — cậu vừa đập đầu vào trần nhà, lập tức ngẩn người ra.

"A ha.................."

"Muốn gặp tôi thì cũng đâu cần vội thế." Baek Kanghyuk mỉm cười nhẹ, "Đã dậy rồi thì mau chuẩn bị đi." Nói xong, hắn quay người ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Jaewon cau mày, đầu vẫn đau, thân thể nặng như chì, chẳng muốn nhúc nhích. Cậu khẽ thở dài, cố gắng chống người ngồi dậy.

Ai thèm nghĩ đến giáo sư chứ...

Nhưng khi đeo kính lên nhìn đồng hồ phát hiện đã muộn, cậu liền vội túm lấy quần áo rồi chạy ra ngoài.

-

"Này! Số Một!" Đột nhiên, tiếng mắng của giáo sư Baek vang lên ngay bên tai, kèm theo một cú cốc đầu mạnh.

"Aaaa! Vâng!" Jaewon chưa kịp phản ứng đã đau đến mức ôm chặt đầu.

"Từ lúc dậy đến khi mổ vừa rồi cậu cứ lơ đễnh suốt, đang nghĩ cái gì? Gần đây áp lực tôi cho cậu ít quá à?"

Jaewon xoa trán đau đến sắp bốc khói, lí nhí nói: "Không phải... em..."

"Cậu nói gì?" Baek Kanghyuk không nghe rõ, cau mày thiếu kiên nhẫn.

Jaewon bỗng đứng bật dậy, định cố gắng giữ thăng bằng nhưng cơn choáng váng dữ dội lại ập đến, khiến cậu mất cân bằng lần nữa.

Chết tiệt... choáng quá...

Chưa kịp phản ứng, thân thể đã nghiêng hẳn về phía trước, ngã thẳng vào người Baek Kanghyuk. Hắn đưa tay ra định đỡ nhưng cú mất thăng bằng của cậu quá đột ngột, không kịp trở tay — Jaewon ngã gọn vào trong vòng tay hắn.

Cơ thể hai người áp sát, Jaewon chỉ cảm thấy hơi ấm từ hắn bao trùm lấy mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Cậu nóng thế này à?" Ngay khi tiếp xúc Baek Kanghyuk lập tức nhận ra nhiệt độ bất thường, giọng nghiêm lại: "Sao không nói sớm?"

"Em không sao đâu giáo sư..."

Jaewon vội vã muốn giải thích nhưng còn chưa nói hết câu hắn đã lạnh giọng cắt ngang: "Đây mà gọi là không sao? Cậu lơ đễnh nửa ngày, vừa rồi suýt ngã, thế cũng không sao? Cậu đang làm ở bệnh viện không phải chơi game, không có chuyện 'thua thì làm lại' đâu, rõ chưa? Trạng thái như thế này không ảnh hưởng bệnh nhân chắc?"

Nghe vậy, nỗi tủi thân âm thầm dâng lên trong lòng Jaewon. Cậu biết hắn đang lo cho mình, nhưng giọng điệu quá gay gắt khiến cậu khó chịu. Cộng thêm cơn sốt cao khiến cả người mệt mỏi, giọng cậu trùng hẳn xuống.

"Xin lỗi, giáo sư... Em biết không nên như vậy... Nhưng trung tâm chấn thương của chúng ta thiếu người, em thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người. Thật sự không sao đâu... đừng lo cho em nữa..."

Trong lời nói của Jaewon thấp thoáng một chút phản kháng lặng lẽ. Cậu không hề thật tâm muốn đẩy hắn ra, chỉ là tâm trạng quá u ám, muốn bớt gánh nặng cho hắn. Thế nhưng với Baek Kanghyuk, câu nói ấy lại khiến hắn càng thấy áy náy. Hắn rõ ràng chỉ muốn quan tâm nhưng chẳng biết cách biểu đạt, để rồi làm cậu càng thêm buồn.

Baek Kanghyuk khẽ thở dài bất lực: "...Biết rồi. Tự lo đi."

Nói xong, hắn quay người rời đi.

Hỏng bét rồi.

Cả hai gần như cùng lúc nghĩ đến điều này.

Trong lòng Baek Kanghyuk tràn đầy hối hận. Rõ ràng hắn chỉ muốn quan tâm đến Yang Jaewon, nhưng lại không kiểm soát được giọng điệu, khiến đối phương thấy khó chịu.

Còn cậu thì vẫn đứng yên tại chỗ. Thực ra cậu rất vui khi được hắn quan tâm, nhưng trước giọng nói trách móc của giáo sư, trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Không khí lạnh lẽo của bệnh viện khiến người ta cảm nhận được một luồng rét vô hình, và tâm trạng của Baek Kanghyuk cũng vì thế mà trở nên nặng nề. Sự im lặng giữa hai người càng khiến cái lạnh ấy thêm phần buốt giá. Chỉ có một thứ không lạnh — đó là nhiệt độ cơ thể vẫn đang cao của Yang Jaewon.

Cheon Jangmi đã sớm nhận ra Jaewon có gì đó không ổn. Đến buổi chiều, khi thấy cả hai trở nên lạ lạ, cô bắt đầu thấy lo.

"Giáo sư? Anh với bác sĩ Yang bị gì vậy?" cô hỏi.

Baek Kanghyuk hơi sững lại rồi nhìn cô: "Rõ lắm sao?"

Jangmi bất lực thở dài: "Nhìn hai người thế này ai mà chẳng nhận ra."

Hắn nhướng mày, thản nhiên đáp: "Ừ, đúng là có chút xích mích." Rồi hắn quay sang nhìn cô: "Vậy cô có thể dạy tôi cách xin lỗi không?"

Jangmi hơi bất ngờ: "Wow — em cứ tưởng giáo sư thuộc dạng tuyệt đối không xin lỗi ai cơ." Nhưng cô vẫn kéo hắn lên sân thượng nói chuyện.

"Có gì nói thẳng đi, cô cách nào?" Vừa lên sân thượng, hắn đã hỏi ngay.

"Giáo sư Baek, hay là mua chút đồ ngọt? Dỗ bác sĩ Yang chút, cậu ấy thật ra rất dễ mềm lòng." Jangmi nghĩ một lát rồi bổ sung: "Hay là mua sô-cô-la? Thế nào?"

Baek Kanghyuk trầm ngâm, mắt hướng về bầu trời xa xăm, rồi lẩm bẩm: "Sô-cô-la... cún con đâu có ăn được sô-cô-la."

Jangmi ngẩn ra: "Hả? Anh nói gì cơ?"

Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không có gì, tôi sẽ cân nhắc. Dù nghe không mấy hay ho."

Mặc dù nói vậy, khóe môi hắn vẫn khẽ cong lên.

Ở phía bên kia, Yang Jaewon vẫn đang áy náy về giọng điệu của mình ban nãy. Cậu muốn chủ động tìm Baek Kanghyuk nhưng lại có cảm giác mình bị cố tình hay vô tình lạnh nhạt.

Một chú cún con đang bệnh thì rất dễ nghĩ linh tinh.

Đến giờ tan ca, cả hai suốt một ngày trời chẳng nói với nhau câu nào. Khi về phòng nghỉ, Baek Kanghyuk vừa hay không ở đó. Cậu tuy đã bớt sốt nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi. Cơn sốt cộng thêm những cảm xúc hỗn loạn khiến đầu óc cậu một lần nữa quá tải. Jaewon tiện tay lấy một chiếc áo khoác của Baek Kanghyuk nằm xuống giường dưới và ngủ thiếp đi.

Mặc dù ban chiều còn chê bai ý tưởng của Jangmi, Baek Kanghyuk vẫn chuẩn bị sẵn đồ. Hắn còn mang theo thuốc hạ sốt và nước.

Vừa mở cửa, hắn đã thấy Yang Jaewon cuộn mình trên giường dưới, trong lòng ôm áo khoác của mình. Cảnh tượng ấy giống hệt một chú cún con thiếu cảm giác an toàn khiến lòng hắn thoáng dấy lên một nỗi áy náy.

"Sao không đắp chăn?" Hắn bước lại gần, khẽ vỗ mông cậu, giọng hạ thấp.

"Giáo sư..." Yang Jaewon mơ màng, vừa nghe tiếng đã biết là ai, lập tức vòng tay ôm chặt eo hắn: "Đừng thật sự bỏ mặc em... giáo sư..."

Baek Kanghyuk thuận tay xoa tóc cậu, giọng so với buổi trưa mềm mỏng hơn nhiều: "Là lỗi của tôi, không sớm phát hiện em khó chịu, lại còn nặng giọng với em."

Hắn nhẹ nhàng kéo cậu ra một chút, nói khẽ:
"Em vẫn còn hơi sốt, uống thuốc đi."

Yang Jaewon lắc đầu, giọng vẫn nghèn nghẹn: "Ngủ một giấc là khỏi mà..."

"Lại định bướng?" Baek Kanghyuk khẽ thở dài, không nói thêm rồi cúi xuống, ngậm sẵn thuốc và ngụm nước ép môi đưa sang.

Khoảnh khắc thuốc chạm vào miệng, Yang Jaewon trợn to mắt nhìn hắn, còn vành tai thì đỏ bừng.

— Tsk, cần gì sô-cô-la nữa chứ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top