Hạ cánh an toàn (4)

Mấy ngày sau, với tâm lý kiểu "che tai trộm chuông", Yang Jaewon sống trong sự lẩn tránh cho đến một buổi trưa đang ăn ở canteen thì suýt nữa bị nghẹn vì câu hỏi bất ngờ của Cheon Jangmi.

"À mà này bác sĩ Yang, dạo này anh với giáo sư cãi nhau à?" Jangmi tò mò hỏi.

Vừa nghe thấy "anh với giáo sư", thần kinh của Jaewon lập tức căng như dây đàn. Nghe xong cả câu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lắc đầu đầy khó hiểu: "Không mà."

"Không hả, nhưng sao cảm giác anh giống như... ờ... không còn giống như trước nữa ấy..." y tá Cheon nhăn mặt cố nghĩ cách diễn đạt.

"Không giống như trước kia còn quan tâm giáo sư ấy." Park Gyeongwon ngồi cạnh tiếp lời một cách điềm tĩnh.

"À đúng!" Jangmi gật đầu lia lịa, "Chính xác là cảm giác đó luôn!"

Tim Jaewon lại thắt lại, vội vàng phủ nhận: "Quan tâm gì chứ! Tôi đâu phải fan cuồng! Trước giờ tôi đối xử với giáo sư đều giống nhau thôi!"

"Nhưng mà trước đây mỗi lần phẫu thuật, thỉnh thoảng anh lại nhìn giáo sư với ánh mắt lấp lánh luôn đó. Trời ơi, có lúc tôi nhìn mà muốn bật cười." Jangmi cười khúc khích, ánh mắt ấy luôn khiến cô liên tưởng đến con cún nhà bạn mình.

"Còn nữa, giáo sư họp hay khám bệnh xong anh lúc nào cũng chờ ăn cùng ổng, ít khi rủ tụi tôi ăn như hôm nay." Park Gyeongwon nói tiếp.

"Mỗi lần anh gọi đồ ăn ngoài cho mọi người, đều chọn món mà giáo sư thích. Nhưng mà cũng hên là tôi cũng không ghét mỳ tương đen." Jangmi bình thản thêm vào.

"Có lần giáo sư làm ba ca mổ liền, về phòng trực xoa vai mệt mỏi, hôm sau là anh mang máy massage từ nhà đến liền." Park Gyeongwon nhớ lại.

Hai người cứ thay nhau nói, còn Yang Jaewon chỉ biết cắm cúi ăn cơm, vừa ăn vừa dở khóc dở cười tự hỏi: trước kia mình đã vô thức làm bao nhiêu chuyện rồi, vậy mà cứ tưởng mình chỉ đơn thuần là rất kính trọng giáo sư thôi chứ.

Ăn xong, Jaewon ngượng ngùng mở lời: "Được rồi được rồi, tôi nhận hết, vì tôi rất kính trọng giáo sư mà!" Cậu đẩy gọng kính lên rồi nói tiếp: "Mà dạo này trung tâm chấn thương có nhiều người mới, tôi muốn nhanh chóng trở thành tiền bối đáng tin cậy nên việc cần làm nhiều lắm, đôi lúc có hơi lơ là thôi, chứ mọi người yên tâm, tôi với giáo sư không cãi nhau gì đâu."

Cheon Jangmi và Park Gyeongwon liếc nhìn nhau, không trêu chọc nữa mà giọng mang chút lo lắng: "Vậy anh cũng đừng áp lực quá, cảm giác dạo này anh không còn vui vẻ như trước ấy."

Jaewon nghiêm mặt đùa: "Vậy chẳng phải trông sẽ chuyên nghiệp hơn sao? Giống như giáo sư ấy."

"Không hề đâu, bỏ qua đi." Jangmi làm mặt "thôi xin đừng cố nữa" rồi quay sang Park Gyeongwon, "Bác sĩ Park còn hợp với gương mặt lạnh lùng đó hơn anh nhiều."

"Ê, còn đứng đó làm gì, mấy người tưởng mắt mình phát tia laser khâu được vết thương à?", Park Gyeongwon phối hợp hoàn hảo, bắt chước y chang biểu cảm và giọng nghiêm nghị của giáo sư Baek.

Jaewon và Jangmi phá lên cười, một lúc sau y tá Cheon mới nói: "Tóm lại là không cãi nhau thì tốt rồi, chứ ngày kia anh với giáo sư cùng đi hội nghị mà có không khí ngượng ngùng thì ngại lắm nha."

"Không có đâu." Jaewon nhìn Jangmi, cảm thán, "Mà công nhận y tá Cheon nhạy thật đấy."

"Chứ sao! Mắt tôi không lọt gì hết!" Jangmi đắc ý, giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình.

Jaewon im lặng húp canh, trong lòng cũng bình thản hơn. Dù sao thì cũng không ai phát hiện ra là ngoài sự kính trọng, cậu còn có những cảm xúc khác với giáo sư. Nghĩ đến hội nghị sắp tới, Yang Jaewon bỗng thấy tự tin hẳn lên – có gì to tát đâu, cứ như mọi lần trước là được.

...Cứ như mọi lần trước là được

Có cái quần què!

Yang Jaewon ngồi không yên trong phòng khách sạn, nhớ lại sự tự tin lố bịch hôm trước ở canteen chỉ muốn quay ngược thời gian về bảo bản thân là: chí ít hỏi trước xem sắp xếp phòng ở ra sao đi!

Nửa tiếng trước, tại khách sạn gần hội trường hội nghị. Sau khi hội nghị kết thúc, dùng bữa tối cùng vài bác sĩ quen biết, khoảng chín giờ tối, Yang Jaewon và Baek Kanghyuk đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Vì sáng hôm sau bệnh viện địa phương mời giáo sư đến giảng bài nên họ phải ngủ lại một đêm.

Jaewon đọc xong số điện thoại, lễ tân đưa chìa khóa phòng: "Anh giữ kỹ nhé, phòng ở tầng ba ạ."

Đợi mãi không thấy đưa thêm chìa, Jaewon mở miệng hỏi: "Ơ... chỉ có một phòng thôi ạ?"

Nhân viên kiểm tra lại trên máy tính: "Vâng đúng rồi."

Jaewon hơi luống cuống, chỉ vào mình rồi lại chỉ sang giáo sư bên cạnh: "Nhưng mà bọn tôi là hai người mà..." Baek Kanghyuk thì vẫn bình thản như không, chẳng hề cảm thấy có gì sai.

"Dạ, phòng đó có hai giường ạ." – Lễ tân kiên nhẫn giải thích.

"À à vậy thì tốt rồi..." – Jaewon lòng rối như tơ vò, bước ra được nửa bước lại quay ngoắt lại hỏi: "Ơ khoan đã... cho hỏi còn phòng trống không ạ?"

"Xin quý khách đợi chút để tôi kiểm tra." – Lễ tân nói.

Baek Kanghyuk bất mãn "chậc" một tiếng, túm cổ áo Jaewon lôi về phía thang máy: "Lúc nào cũng lải nhải tiết kiệm ngân sách, giờ lại đòi xài hoang. Một phòng ngủ được là được rồi."

"Em trả tiền riêng! Em tự trả!" Jaewon bị lôi vào thang máy vẫn chưa từ bỏ, "Em sợ ở chung sẽ làm phiền giáo sư."

"Không đâu." – Baek Kanghyuk thản nhiên nhấn nút đóng cửa thang máy.

Cửa từ từ khép lại, Jaewon thở dài một hơi để giải tỏa căng thẳng. Từ sau khi nhận ra cảm xúc thật của mình, cậu không biết nên đối mặt với giáo sư thế nào cho tự nhiên nữa, cứ như một ảo thuật gia tồi nghiệp dư sợ lộ mánh bất kỳ lúc nào.

Vào đến phòng, giáo sư đi tắm trước, Jaewon thì ngồi trên sofa, khi thì hối hận vì phản ứng thái quá lúc nãy, khi thì tự kiểm điểm chuyện dạo này cư xử không được tự nhiên, lúc lại nghĩ đại loại "giáo sư cứ rời bệnh viện sớm cho rồi", rồi lại buồn bã vì chính chuyện giáo sư sắp rời đi ấy...

"Tôi tắm xong rồi, Số 1, giờ em vào tắm chứ?" Baek Kanghyuk từ phòng tắm bước ra.

Jaewon ngẩng đầu định trả lời "vâng", nhưng sắc mặt bỗng chốc cứng lại, lời định nói cũng bị nghẹn nơi cổ họng. Cậu vội vã dời ánh mắt nhìn sang chỗ khác, cố gắng phớt lờ phần ngực và đùi lộ ra từ chiếc áo choàng tắm buộc không chặt của giáo sư.

"Vâng, giáo sư." Jaewon đứng phắt dậy, ngoài việc bước đi hơi nhanh thì những biểu hiện khác vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Vào phòng tắm, cậu nhanh chóng cởi đồ, chỉnh nhiệt độ nước xuống thấp rồi vừa tắm vừa lẩm bẩm nhỏ tiếng: "Biện pháp chính để phòng ngừa phản ứng thải ghép bao gồm: định dạng mô trước khi ghép, xử lý trước khi ghép của người nhận, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch và..."

Sau khi được "rửa tội bằng tri thức", Jaewon bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng bình ổn. Giáo sư đang ngồi trên giường gọi điện, có vẻ như đang xác nhận tình hình ở trung tâm chấn thương khi hắn vắng mặt.

Jaewon lấy máy tính ra ngồi xuống giường bên kia, chuẩn bị kiểm tra lần cuối bài thuyết trình cho buổi giảng của giáo sư vào ngày mai. Sau khi kiểm tra toàn bộ, câuj điều chỉnh lại vài trang trình bày và thêm vài hình minh họa, sau đó gật đầu hài lòng.

Lúc này cậu mới để ý phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Không biết từ lúc nào giáo sư đã gọi điện xong. Khi cậu ngẩng lên liền bắt gặp đối phương đang ngồi ở mép giường phía đối diện nhìn mình, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một bước chân.

Khi mặt giáo sư không biểu cảm thì trông hơi nghiêm nhưng lúc này ánh mắt trầm lặng của hắn lại không có chút gì nghiêm khắc, trái lại rất thư thái, chuyên chú, còn mang theo một tia thăm dò. Jaewon không thể nói rõ cảm giác, chỉ thấy không khí như có luồng căng thẳng khó diễn tả đang từ từ lan tỏa.

Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng mở lời: "Giáo sư, em đã chỉnh sửa xong bài thuyết trình rồi."

Baek Kanghyuk khẽ cười, bầu không khí kỳ lạ kia cũng theo đó mà tan biến. Hắn nói: "Số 1, dạo này em có áp lực gì lớn sao?"

"Không có ạ." Jaewon lắc đầu.

"Ồ, thế có tâm sự gì sao?" – Baek Kanghyuk hỏi tiếp.

"... Cũng không có." Jaewon lúng túng, trong lòng thấy chột dạ. Lẽ nào mình thể hiện quá rõ, đến mức giáo sư cũng nhận ra?

Baek Kanghyuk đứng dậy, xoa xoa đầu cậu rồi nói: "Nếu có chuyện muốn nói thì có thể tìm tôi." Sau đó hắn tắt đèn, nói tiếp: "Nghỉ sớm đi."

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều, xác nhận giáo sư đã ngủ, Jaewon mới nghiêng người nhìn về phía bóng dáng mơ hồ của người kia trong bóng tối. Cậu thầm nghĩ, nếu mình kể hết mọi chuyện ra, chắc chắn sẽ bị chửi là đồ điên mất. Hình ảnh tưởng tượng trong đầu khiến cậu buồn cười, nhưng cũng có chút buồn bã. Cứ như vậy với tâm trạng rối bời, cậu nhìn người kia cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, sau buổi giảng, hai người lên máy bay trở về. Nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ, Jaewon nghĩ đến đủ thứ chuyện rối ren gần đây, bỗng cảm thấy lòng mình bừng sáng. Dù gì mọi người cũng đều nghĩ cậu quan tâm đến giáo sư, vậy thì cứ tiếp tục quan tâm đi. Ai mà biết được cậu làm vậy là vì kính trọng hay là vì thích? Ngay cả bản thân cậu còn không rõ nữa là.

Hơn nữa, giáo sư có khả năng sẽ rời khỏi bệnh viện... Nghĩ đến đó, tâm trạng cậu lại chùng xuống. Vậy nên, càng phải trân trọng thời gian còn lại để được ở bên giáo sư. Cậu tự động viên bản thân.

Không biết từ lúc nào, máy bay đã đến gần điểm đến và bắt đầu hạ cánh. Jaewon quay sang nhìn giáo sư đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, không kiềm được niềm vui mà gọi to:

"Giáo sư, tới rồi!"

"Này, tôi đâu có bị lãng tai." – Baek Kanghyuk mở mắt, liền thấy ánh mắt lấp lánh của Jaewon nhìn mình, cảm giác đối phương như đã thoát khỏi trạng thái uể oải mấy hôm trước. Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, hắn lại thấy chứng cứ cậu nhóc này giống cún lại thêm một điểm – chỉ cần dắt đi dạo một vòng là tinh thần sẽ tốt hơn ngay.

Sau khi về bệnh viện, cuộc sống công việc lại bận rộn như thường lệ.

Một buổi chiều vài ngày sau, Jaewon nhận được cuộc gọi khẩn từ đội trưởng Ahn của đội cứu hộ. Cậu nhanh chóng chuẩn bị xong đồ, rồi tìm thấy giáo sư ở khoa cấp cứu để chuẩn bị cùng xuất phát.

Baek Kanghyuk liếc nhìn thằng nhóc số 3 đang đứng cạnh, rồi quay sang nói với Jaewon: "Lần này em dẫn cậu ấy đi đi."

"Gì cơ? Em á?" Jaewon ngơ ngác chỉ vào mình hỏi lại.

"Ừ." Baek Kanghyuk gật đầu, thúc giục: "Nhanh lên."

"Nhưng mà..." Jaewon đứng yên tại chỗ, lưỡng lự vì lo lắng mình làm không tốt, sợ mắc sai lầm. Nhìn giáo sư đã quyết định, cậu do dự vài giây rồi cắn răng nói: "Vâng."

Trên trực thăng, đội trưởng Ahn nhìn Jaewon có chút căng thẳng, bên cạnh là bác sĩ mới anh chưa từng gặp, đang háo hức ngó nghiêng xung quanh. Anh cười nói:

"Bác sĩ Yang, tôi nhớ lần đầu cậu và giáo sư Baek cùng đi làm nhiệm vụ, thời gian trôi nhanh thật đấy."

Jaewon lúc đó đang tính toán phương án cứu chữa dựa trên tình trạng bệnh nhân, nghe đội trưởng Ahn nhắc đến chuyện xưa, mặc dù biết bên ngoài chẳng nhìn thấy gì, cậu vẫn theo phản xạ mà liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ đến giáo sư. Cậu cũng cảm thán:

"Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật." Cậu vừa cảm thấy vui vì bản thân đã trưởng thành, lại vừa mâu thuẫn mà mong thời gian trôi chậm lại.

Bỗng điện thoại trong túi áo rung lên. Jaewon lấy ra xem thì thấy tin nhắn của giáo sư:

— Đừng lo, tôi tin em sẽ đưa ra được phán đoán chính xác nhất. Nếu có gì không chắc, cứ gọi cho tôi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top