Hạ cánh an toàn (3)
Sáng hôm sau hơn sáu giờ, trong phòng trực của bệnh viện, Yang Jaewon đang ngủ say thì nghe thấy tiếng rung, lập tức bật dậy khỏi giường, vớ lấy điện thoại bên gối và bắt máy. Ở đầu dây bên kia là y tá Cheon Jangmi: "Bác sĩ Yang, bệnh nhân Kang Hajoon đã tỉnh rồi, nhưng..."
Trái tim Yang Jaewon chợt thắt lại, cậu vội vàng nhảy xuống giường: "Tôi đến ngay!"
Baek Kanghyuk đã mặc chỉnh tề từ lâu, đang ngồi bên bàn đọc tài liệu. Hắn ngẩng đầu nhìn theo bóng Jaewon chạy vội ra ngoài. Sau đó, hắn đến bên giường các bác sĩ khác, mỉm cười nói với những người đang bị tiếng động làm tỉnh giấc: "Số 3, số 4, số 5! Còn không mau dậy? Luận văn hôm qua tôi đưa đã đọc xong chưa? Một tiếng nữa tôi quay lại kiểm tra."
Yang Jaewon chạy vọt ra khỏi phòng trực, lao như bay đến trước khu chăm sóc đặc biệt, lúc này mới nhận ra mình quên mang thẻ nhân viên. Cậu vội bấm nút gọi. Cheon Jangmi chạy tới mở cửa, nói: "Em còn chưa nói hết mà anh đã tắt máy! Tình trạng bệnh nhân không xấu đi, nhưng sau khi tỉnh lại thì rất kích động."
"Kích động?" Yang Jaewon thở hổn hển mấy cái, đứng thẳng dậy hỏi.
"Ừ, cậu ấy tỉnh lại rồi phát hiện đang ở bệnh viện thì phản kháng dữ dội, muốn bỏ chạy, vừa nãy em đã phải tiêm một ít thuốc an thần." Jangmi vừa nói vừa cùng Yang Jaewon đến giường bệnh của Kang Hajoon.
Yang Jaewon tiến tới kiểm tra kỹ các vết thương của cậu thiếu niên, may mà không có gì nghiêm trọng, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Tôi đã liên lạc với giáo sư Lee bên khoa tâm lý rồi, hôm nay anh ấy sẽ ghé qua trò chuyện với bệnh nhân."
"Tìm giáo sư Lee nào?" Giọng của Baek Kanghyuk đột nhiên vang lên phía sau khiến cả hai người họ giật nảy mình. Họ quay phắt lại thấy hắn đang thản nhiên đứng đó, tay đút túi áo blouse trắng, vẻ mặt nhàn nhã: "Tìm tôi là được rồi, tôi rất giỏi giao tiếp với thanh thiếu niên."
Jaewon và Jangmi nhìn nhau, trong đầu hiện lên những hình ảnh không mấy tốt đẹp, đồng thanh lắc đầu: "Không được! Tuyệt đối không được!"
"Hai người lại đang tưởng tượng gì thế?" Baek Kanghyuk vừa nói vừa lấy thẻ nhân viên ra đeo vào cổ Yang Jaewon, rồi làm bộ định bật trán cậu.
Jaewon theo phản xạ nhắm mắt lại, giơ hai tay lên che trước mặt, nhưng Baek Kanghyuk chỉ cười rồi thu tay về.
Sau khi kiểm tra tình hình các bệnh nhân khác, Baek Kanghyuk và Yang Jaewon quay về phòng trực. Vừa mở cửa, Jaewon đã nghe tiếng hít khí lạnh từ trong vọng ra, rụt cổ lại vì đồng cảm, trong lòng thầm cầu nguyện cho các hậu bối của mình.
Cầu mong các cậu đều trả lời được câu hỏi của giáo sư...
"Giáo sư, em đi mua cà phê." – Yang Jaewon chợt cảm thấy trách nhiệm của đàn anh trỗi dậy, quyết định thưởng cho mọi người chút gì đó.
Trên đường đến quán cà phê, Yang Jaewon nghe thấy có người gọi mình: "Anh Jaewon ơi!"
Cậu dừng lại, quay đầu cười nhìn thấy Han Jiyoung chạy đến:"Jiyoung, sao em lại đến bệnh viện?"
Han Jiyoung trả lời đầy tự tin: "Cà phê ở đây ngon lắm mà! Em đi cùng bố tới, mua ly cà phê rồi đi học luôn."
"Đi thôi, anh mời em một ly." Yang Jaewon là con một nên luôn có cảm tình với cô con gái hoạt bát đáng yêu của trưởng khoa Han, như tình cảm anh trai dành cho em gái.
Sau khi mua cà phê xong, hai người ngồi xuống khu ghế ngoài trời trò chuyện. Sau khi than phiền về lịch học bận rộn ở trường y, Han Jiyoung im lặng vài giây, rồi như thể hạ quyết tâm lớn lắm mới mở lời: "Anh Jaewon, em có bí mật muốn nói với anh."
"Được, anh tuyệt đối không kể với ai." Vẻ mặt Jaewon cũng trở nên nghiêm túc.
"Em..." Han Jiyoung cúi đầu nhìn cốc cà phê – "Em thích một người."
"Hả?" Yang Jaewon đang chuẩn bị tâm lý cùng vào sinh ra tử thì sững lại, sau đó gật đầu: "Ồ... Ồ!" Thấy Jiyoung lộ vẻ thẹn thùng, cậu cười hỏi: "Xem ra là thích thật rồi, người đó là kiểu người như thế nào?"
Sợ kể với bạn bè thì lộ, kể với bố thì ông sụp đổ, hôm nay tình cờ gặp được anh Jaewon vừa dịu dàng lại đáng tin, Han Jiyoung đem toàn bộ tâm sự giấu kín trong lòng bấy lâu trút ra hết.
"Là tiền bối em quen ở câu lạc bộ tennis, anh ấy rất tốt, đánh tennis siêu đỉnh! Nhìn anh ấy đánh mà tim em đập loạn luôn!"
"Đi chơi với anh ấy vui lắm, nhận được tin nhắn, dù chỉ là một cái sticker cũng đủ vui cả ngày!"
"Nghĩ đến việc anh ấy sắp phải rời câu lạc bộ vì đi thực tập, em lo không còn được gặp nữa, buồn muốn chết."
Han Jiyoung tuôn một hơi không ngừng, rồi gật đầu xác nhận: "Đúng thế, chắc chắn là em thích anh ấy rồi."
Nhưng Yang Jaewon càng nghe càng toát mồ hôi lạnh... Cảm giác đó giống hệt như mình đối với giáo sư. Vậy... chẳng lẽ mình thích giáo sư?
"Không không không!" Jaewon hoảng loạn lắc đầu, lắp bắp nói: "Ji, Jiyoung à, có khi nào em chỉ là... chỉ là đơn thuần... tôn trọng tiền bối thôi không?"
"Thích hay tôn trọng thì em tự phân biệt được." Han Jiyoung hất tóc, nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm: "Anh Jaewon, chẳng lẽ anh chưa từng yêu ai sao?"
"Ờ..." Yang Jaewon nhớ đến mối tình ngắn ngủi thời cấp ba, cảm thấy khó nói nên chỉ nhìn đồng hồ rồi đứng phắt dậy: "Cà phê chắc làm xong rồi, anh đi lấy trước nhé! Jiyoung à, đi học nhớ cẩn thận nha, hẹn lần sau nói tiếp!"
Nói xong cậu vội vã chạy vào quán lấy cà phê, rồi lao về phòng trực như thể đang tránh một tai họa nào đó.
-
Mặt của Kang Hajoon tái nhợt, khiến tròng mắt càng đen đậm hơn, cậu bé quay sang nhìn Jaewon, nói: "Thật ra là em tự nhảy từ tầng hai xuống... Vì không muốn tiếp tục sống cuộc sống thế này nữa, nên học hành hay thể thao gì cũng chẳng quan trọng."
Jaewon suy nghĩ một lúc, rồi xé một trang trong sổ tay, viết lên đó một dãy số và đưa qua: "Đây là số điện thoại của anh."
Cậu nghiêm túc nói tiếp: "Anh rất kính trọng một vị bác sĩ. Anh ấy luôn chụp ảnh lưu niệm với những bệnh nhân mà mình từng cứu chữa. Anh cảm thấy điều đó thật tuyệt. Nếu một ngày nào đó em thấy cuộc sống ổn hơn, cảm thấy 'thật may vì ngày đó được bác sĩ cứu sống', nhất định hãy liên lạc với anh. Lúc đó chúng ta cũng chụp một tấm ảnh nhé."
Jang Hajoon hỏi ngược lại: "Nếu không có ngày đó thì sao?"
Yang Jaewon bật cười: "Vậy thì em gọi điện chửi anh cũng được."
Hajoon siết chặt mảnh giấy, cúi đầu im lặng không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, bà của cậu bé đến thu dọn đồ đạc, Jaewon dẫn bà ra chỗ xa giường bệnh một chút, nhỏ giọng dặn dò mấy câu.
Chỉ đến khi tiễn hai bà cháu rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Jaewon mới thở dài một hơi. Cậu nhớ đến cái ngày trực thăng cứu hộ không thể cất cánh kịp thời, khiến việc cứu chữa các nạn nhân bị chậm trễ. Hôm đó, Giáo sư Baek từng nói: "Con đường này vốn gập ghềnh, chông gai."
Sau này cậu càng ngày càng thấu hiểu lời đó. Bác sĩ không thể cứu được tất cả mọi người, và đối với những người đã cứu sống, cũng chẳng thể chữa lành hết những vết thương trong lòng họ.
Tuy nhiên, Jaewon giờ đây không còn uể oải như hôm đó. Cậu đã tìm được lý do để tiếp tục kiên trì, ngay từ khoảnh khắc chọn chuyên ngành ngoại chấn thương, khi giáo sư nói với cậu: "Sẽ đến một ngày chính cậu cũng có thể cứu người."
Hạt giống niềm tin đã được gieo xuống. Cậu muốn trở thành một bác sĩ giống như giáo sư, cố gắng cứu càng nhiều người càng tốt.
Nếu chưa từng gặp giáo sư, cuộc đời của cậu có lẽ sẽ rẽ theo hướng khác – có thể sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng sẽ chẳng có lý do gì để chạy hết sức mình.
"Phải rồi, là ngày nào nhỉ?" Jaewon lẩm bẩm, lấy điện thoại ra lướt lại đoạn trò chuyện với Joo Hyungwook. Một tuần trước, người kia có nói rằng giáo sư sắp rời khỏi bệnh viện.
Nhưng giáo sư lại chưa từng nhắc đến chuyện này. Chẳng lẽ định rời đi trong im lặng? Jaewon cảm thấy u ám trong lòng, lặng lẽ quay về phòng trực.
Phần thời gian còn lại trong ngày, cậu và giáo sư cùng đi cấp cứu một ca, rồi lại thực hiện thêm hai ca phẫu thuật. Sau khi tắm rửa trong phòng thay đồ, lúc nhìn đồng hồ thì đã gần 1 giờ sáng. Yang Jaewon ngồi trên ghế dài vươn vai thật mạnh, lấy điện thoại ra thì thấy Jiyoung đã nhắn mấy tin từ chiều.
— Anh Jae Won, hôm nay em tỏ tình với tiền bối rồi!
— Nhưng bị từ chối rồi ㅠㅠ
— Đáng ghét, gu của người em thích tệ thật đó!
Jaewon bật cười, lắc đầu. Vốn định lau tóc trước nhưng lại tiện tay khoác khăn lên vai, trước tiên gửi một tin nhắn an ủi cô bé. Ngay lập tức cô nhắn lại:
— Anh mới làm xong à? Vất vả quá!
— Không sao đâu, người bỏ lỡ em tự đi khóc đi! Nhưng mà em tò mò một chuyện nè, anh Jaewon, anh thật sự chưa từng yêu ai sao? Chưa từng thích ai luôn à?
Đọc đến đây, Jaewon bỗng cảm thấy tiếng nước từ phòng tắm – nơi giáo sư đang tắm – như vang lên sát bên. Cậu chột dạ liếc nhìn cánh cửa, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gõ chữ:
— Jiyoung, em làm sao để phân biệt được giữa "thích" và "kính trọng"? Nếu chỉ là người em rất kính trọng, thì khi đi chơi cùng sẽ thấy vui, khi họ sắp rời đi cũng sẽ thấy buồn mà?
Ji Young nhanh chóng trả lời:
— Dễ mà! Anh thử tưởng tượng cảnh người đó thân mật với người khác đi!
Vậy là phân biệt được sao? Jaewon nhắm mắt lại, cố tưởng tượng:
Giáo sư cùng người khác đi ăn ở quán cà phê, cùng nhau đi dạo công viên. Họ thân thiết tới mức tay chạm tay, rồi nắm tay, ôm nhau, hôn...
"Này! Số 1! Em ngồi cũng ngủ được luôn hả? Còn gặp ác mộng nữa chứ?"
Giọng nói ngay sát bên cắt đứt dòng tưởng tượng của Jaewon. Cậu mở mắt, lúc này mới phát hiện giáo sư đã tắm xong và đang đứng cạnh mình.
"Mơ cái gì mà muốn khóc vậy?" Giáo sư Baek vừa nói, vừa cầm khăn của Jaewon, mạnh tay lau tóc ướt cho cậu vài cái.
Tóc cậu bị xoa đến rối tung. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt điềm tĩnh của giáo sư, trong lòng bỗng thấy khó chịu, như thể đã giải được đáp án nhưng lại không dám nộp bài.
"Không có gì đâu ạ" Jaewon dụi mắt, đeo kính lên, mỉm cười như thường lệ. "Chỉ là buồn ngủ thôi."
"Ừ, mau sấy khô tóc rồi về ngủ đi," Giáo sư liếc đồng hồ. "Nếu không có ca cấp cứu thì có thể ngủ tới 8 giờ."
Yang Jaewon gật đầu. Sau khi trở về phòng trực, cả đêm đó đúng thật không có cuộc gọi khẩn cấp nào. Nhưng cậu lại mất ngủ.
Cậu lật qua lật lại trong bóng tối, như thể đang cố giải một bài toán rối rắm với quá nhiều đáp án sai. Ngoài cửa sổ, trời dần sáng lên. Đối mặt với dòng suy nghĩ rối ren và một đáp án duy nhất gần như đúng, Jaewon chỉ có thể thở dài.
Dù sao thì cậu cũng chưa từng có ý định nộp bài. Nếu giáo sư rời khỏi bệnh viện, thì cảm xúc hỗn loạn này...
Chắc rồi cũng sẽ dần phai nhạt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top