Hạ cánh an toàn (2)

Về nhà dọn dẹp xong, Jaewon nhắn tin hỏi Baek Kanghyuk về tình hình ca cấp cứu lúc sáng. Nhận được hồi âm rằng ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, Jaewon thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giây tiếp theo, cậu trợn tròn mắt — vì Baek Kanghyuk gửi thêm một icon gấu con đeo kính râm, vẻ mặt kiêu ngạo.

Cái này là sao đây?! Jaewon bắt đầu suy nghĩ cấp tốc như đang làm bài thi đại học, phân tích các khả năng có thể xảy ra:

A. Lỡ tay bấm nhầm.
B. Gửi nhầm người.
C. Cố tình gửi cho mình.

Chờ một lúc vẫn không thấy Baek Kanghyuk nói thêm gì nữa, tuy có là gửi nhầm thì đối phương chắc cũng chẳng buồn giải thích, Jaewon vẫn đáp lại mấy icon like liền tù tì.

Tối hôm đó nằm trên giường Jaewon vui vẻ nghĩ: Mình có khi đã trở thành bạn với giáo sư rồi cũng nên. Cảm giác vui vẻ đó kéo dài cho tới khi cậu quay lại bệnh viện sau kỳ nghỉ.

Buổi chiều, trên tầng thượng tòa nhà chính của bệnh viện, thấy Jaewon sau một ngày bận rộn vẫn cười rạng rỡ hơn bình thường, bạn đồng khóa là Joo Hyungwook che mắt một cách lố lăng rồi hỏi:

"Dạo này trúng số à? Mặt cậu cười như mặt trời ấy, sáng muốn mù mắt người ta luôn."

"Có gì đâu." Jaewon cố ý ra vẻ bình thường nhưng không giấu được chút khoe khoang, "Chỉ là đi dạo công viên với bạn thôi mà."

Khi thốt ra hai từ "với bạn", tim cậu đập nhộn nhạo.

"Cái gì?! Bạn gái hả?! Cậu lúc nào —" Joo Hyungwook trợn mắt kinh hãi, còn chưa nói hết câu thì đã vội lùi lại mấy bước, tránh ly cà phê Jaewon phun ra vì sặc.

Jaewon ho mấy tiếng, sau khi bình tĩnh lại thì la lớn: "Bạn gái cái gì! Đã nói là bạn, bạn thôi!"

"Thế sao mặt cậu đỏ lựng lên thế?" Joo Hyungwook nheo mắt nghi ngờ.

"Ho nên đỏ đấy!" Jaewon vội cãi rồi tranh thủ đánh lạc hướng, "À đúng rồi, cậu nói có chuyện muốn tìm tớ, là chuyện gì?"

"À đúng ha!" Joo Hyungwook vỗ trán một cái, sau đó đảo mắt quan sát xung quanh xác nhận không có ai, mới lại gần thần thần bí bí, "Hôm qua tớ —"

Chưa kịp nói xong điện thoại của Jaewon rung lên. Cậu lấy ra xem thì thấy tên Giáo sư Baek Kanghyuk, lập tức có cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Vừa cố trấn tĩnh trong lòng vừa vội bắt máy: "Giáo... Giáo sư ạ!"

"Đến phòng mổ." Chỉ cần nghe được chữ đầu tiên, Jaewon đã quay đầu phóng đi như tên bắn. Trong điện thoại, Baek Kanghyuk vẫn tiếp tục dặn dò: "Bệnh nhân là học sinh cấp ba, rơi từ tầng hai xuống, tổn thương chủ yếu ở..."

Vừa nghe xong báo cáo Jaewon cũng vừa vặn đến phòng mổ, nhanh chóng chuẩn bị xong, hơi thở còn chưa ổn định đã bước vào theo thói quen đi về phía vị trí phụ mổ. Nhưng lại thấy Baek Kanghyuk đang đứng đó, liếc cậu một cái rồi nói: "Số 1, lần này cậu mổ chính."

"Ơ?" Yang Jaewon ngơ ra.

Baek Kanghyuk bắt đầu xử lý vết thương ở chân của bệnh nhân, không ngẩng đầu lên mà thúc: "Còn không nhanh lên?"

Jaewon bước nhanh đến phía trước bệnh nhân, trong đầu thầm nghĩ: Nếu giáo sư mà làm giảng viên đại học chắc chắn sẽ là kiểu thầy hay kiểm tra bất ngờ, thi cuối kỳ thì hỏi mấy cái chưa từng dạy, chấm điểm siêu gắt, và chẳng bao giờ nương tay với ai, đúng là đáng sợ chết đi được!

Nhận dao mổ từ Cheon Jangmi đưa qua, tâm trí Jaewon ổn định lại, bắt đầu ca mổ một cách tuần tự và điềm tĩnh.

Ca mổ thành công. Trong lúc rửa tay ở bồn nước, Jaewon liếc sang Baek Kanghyuk bên cạnh. Đối phương có vẻ không để ý, vài giây sau cậu lại lén liếc thêm cái nữa. Baek Kanghyuk rửa tay xong, quay người lại nhướn mày: "Nếu là tôi thì ca này xong từ bốn mươi phút trước rồi."

"Ồ..." Ánh mắt trông đợi của Jaewon lập tức cụp xuống, rầu rĩ quay đầu lau tay. Nhưng ngay giây sau, cậu nghe Baek Kanghyuk nói thêm: "Nhưng với kinh nghiệm của em bây giờ, làm vậy là khá tốt rồi."

Ánh mắt Jaewon sáng bừng trở lại, quay sang nhìn Baek Kanghyuk.

Cái thằng nhóc này, cảm xúc hiện rõ mồn một trên mặt. Baek Kanghyuk thầm thấy buồn cười.

Lúc đó, Cheon Jangmi nhíu mày đi đến: "Các anh có để ý không, trên người bệnh nhân có vài vết thương không giống do ngã từ tầng cao gây ra."

"Là vết bầm do bị đánh." Baek Kanghyuk gật đầu xác nhận.

Jaewon cũng nhận ra, lo lắng nói: "Chẳng lẽ bị bắt nạt sao?"

"Đi thôi, ra báo cho người nhà bệnh nhân trước đã." Nói xong, Baek Kanghyuk bước ra ngoài, Jaewon vội vàng đi theo.

Đứng ngoài phòng mổ là một người đàn ông trung niên mặc sơ mi, thấy bác sĩ bước ra liền hấp tấp hỏi: "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?"

Baek Kanghyuk khẽ đẩy nhẹ Jaewon từ phía sau, ý bảo cậu giải thích.

Jaewon đẩy kính, nhìn thẳng vào người đàn ông ấy nói: "Ca mổ rất thành công, nhưng vẫn cần theo dõi vài ngày trong phòng hồi sức. Anh là người nhà của em ấy ạ?"

Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trán, đáp: "Không, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy."

"Vậy người nhà em ấy đâu ạ?" Jaewon hỏi tiếp.

"À, bố mẹ nó ly dị từ lâu rồi, nó sống với ông bà nội. Tôi đã thông báo rồi, chắc họ đang trên đường tới." Nói rồi ông ta liếc đồng hồ. "Bác sĩ, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép về trước."

Jaewon nắm chặt tay, gọi giật lại: "Khoan đã!"

Người đàn ông dừng bước. Jaewon nhìn thẳng ông ta, nghiêm túc nói: "Chúng tôi phát hiện trên người bệnh nhân có những vết bầm do bị hành hung. Xin hỏi tình hình của em ấy ở trường như thế nào?"

Nghe xong, vẻ mặt người đàn ông lập tức cảnh giác, giọng có phần khó chịu: "Chúng tôi là trường học đàng hoàng, không có mấy chuyện linh tinh đó đâu. Mà bác sĩ các anh chỉ cần lo mổ xẻ thôi, quan tâm mấy chuyện này làm gì?"

Jaewon sững người: "Nhưng mà..."

Baek Kanghyuk – nãy giờ vẫn im lặng – đột nhiên mở miệng: "Đúng! Không liên quan đến chúng tôi là bác sĩ. Nên chờ bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát chắc chắn có quyền lo chuyện này nhỉ?"

Người đàn ông trung niên đối mặt với khí thế áp đảo của Baek Kanghyuk thì lộ vẻ chột dạ, cãi lại: "Dù sao cũng không thể bịa đặt bừa bãi về trường học của chúng tôi!"

"Chuyện đó thì ông cứ nói với cảnh sát đi." Baek Kanghyuk nhún vai, "Chúng tôi còn bận, không có thời gian nghe ông ch—"

"Khụ khụ!" Jaewon lập tức ho khan mạnh, ngắt lời Baek Kanghyuk.

"Tôi định nói là ông trông cũng bận rộn đấy, nếu không có việc gì nữa thì xin mời đi cho." Baek Kanghyuk đổi giọng với vẻ cười như không cười, nói xong thì ra hiệu cho Jaewon đi theo mình rồi quay người rời đi.

Người đàn ông phía sau vẫn không yên tâm, la lên: "Đừng có nói bừa! Cẩn thận tôi kiện các người với bệnh viện đấy!"

Baek Kanghyuk không buồn đáp lại, quay sang Jaewon đang theo sát bên mình: "Số 1, ngoài kỹ năng phẫu thuật ra, em còn phải luyện tập thêm khoản chửi người nữa đấy."

Jaewon vô thức gật đầu rồi chợt thấy không ổn, nhỏ giọng phản bác: "Có lẽ nói chuyện nhẹ nhàng vẫn ổn mà..."

Baek Kanghyuk đưa tay vỗ đầu cậu một cái: "Đối với bọn khốn nạn thì có cần lãng phí thời gian nói chuyện không?"

"À... em sẽ chú ý." Jaewon vừa xoa đầu vừa nói.

Sau khi ăn cơm xong ở canteen, Baek Kanghyuk bị gọi về phòng cấp cứu còn Jaewon thì không yên tâm về bệnh nhân khi nãy, định đi kiểm tra tình hình một chút. Trên đường đến khu hồi sức tích cực, Jaewon lấy điện thoại ra xem, mở tin nhắn của Joo Hyungwook.

— Lúc nãy trên sân thượng, tớ định nói là: Giáo sư Baek rất có thể sắp rời khỏi bệnh viện chúng ta rồi!

— Hôm qua lúc đi dạo ở vườn, tớ tình cờ nghe lén được giáo sư gọi điện với bộ trưởng Kang. Hình như bệnh viện khác cũng muốn thành lập nhóm xử lý chấn thương, bộ trưởng Kang muốn mời giáo sư qua bên đó, giáo sư nói sẽ suy nghĩ thêm.

— Tớ chỉ nói chuyện này với cậu thôi, yên tâm, tớ sẽ không đi rêu rao đâu.

Xem xong tin nhắn, Jaewon đứng ngây người, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ: Giáo sư sắp đi rồi sao? Vậy trung tâm chấn thương ở đây sẽ thế nào? Hơn nữa mình còn muốn cùng giáo sư làm thêm nhiều ca mổ nữa, còn muốn học hỏi thêm thật nhiều...

Nếu giáo sư đi rồi, liệu sau này còn gặp được nữa không?

Ngây người một lúc, Jaewon lại bước tiếp. Rất nhanh đã đến khu hồi sức, quét thẻ mở cửa bước vào, tới quầy y tá hỏi: "Y tá Cheon, bệnh nhân học sinh cấp ba vừa phẫu thuật khi nãy nằm giường số mấy vậy?"

Jangmi ngẩng đầu lên, còn chưa trả lời đã bị sắc mặt Jaewon làm cho giật mình, thắc mắc hỏi: "Ca phẫu thuật của bệnh nhân tiến triển rất tốt, dấu hiệu sinh tồn cũng ổn định. Bác sĩ Yang, sao mặt anh trông khó coi vậy?"

Jaewon đưa tay xoa mặt, mỉm cười nói: "Không sao đâu, chắc là hơi mệt thôi."

"Vậy à..." Jangmi gật đầu, dẫn Jaewon đến giường số 3. Sau khi anh kiểm tra xong dữ liệu cơ thể của bệnh nhân, cô vội nói: "Thế bác sĩ Yang mau đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì tôi sẽ báo ngay."

"Vâng." Jaewon gật đầu, trong lòng lặp lại tên bệnh nhân: Kang Hajoon, nghĩ bụng vẫn nên nhờ người chuyên môn nói chuyện với cậu bé thì hơn, rồi nói thêm: "Đến lúc đó tôi sẽ nhờ giáo sư Lee bên khoa tâm lý đến xem thử."

Thấy Jangmi không phản ứng, Jaewon hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi làm vậy có phải lo chuyện bao đồng không?"

"Không đâu!" Jangmi vội lắc đầu, mỉm cười nói: "Tôi thấy bác sĩ Yang rất chu đáo, lại giỏi giao tiếp với bệnh nhân và người nhà, kỹ thuật phẫu thuật cũng ngày càng thành thạo. Biết đâu sau này anh sẽ giỏi hơn cả giáo sư đó!"

Jaewon được khen thì có chút vui nhưng chợt nhận ra mình vốn dĩ là đang nỗ lực đuổi theo bóng lưng của giáo sư, cứ nghĩ càng giỏi thì sẽ càng gần giáo sư hơn — nhưng thực ra càng giỏi, là càng đến gần cái ngày có thể tự đứng vững một mình, và lại càng xa giáo sư hơn.

Như vậy mới là đúng. Có đồ đệ nào mãi mãi đi theo sư phụ đâu? Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến đó, trong lòng lại thấy buồn.

"Này! Sao lại đổi sắc mặt nữa rồi!" Jangmi dùng khuỷu tay hích vào Jaewon, "Chắc chắn đang có tâm sự!"

Jaewon quay mặt đi: "Không có đâu."

"Kỹ năng nói dối thì chẳng tiến bộ tí nào." Jangmi chống nạnh, bất lực nói, "Anh còn nhớ cái cách tôi dạy hôm trước ở sân thượng không? Khi tâm trạng không tốt thì hét lên vài tiếng, đừng để dồn nén mà sinh bệnh đấy!"

"Biết rồi." Jaewon gật đầu.

Ra khỏi phòng, Jaewon nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ, cậu quyết định lên sân thượng hóng gió một lúc rồi mới về phòng trực nghỉ ngơi.

Gió đêm thoảng qua, Jaewon ngồi trên ghế dài ở sân thượng, hít sâu một hơi, đầu óc lại quay về với chuyện giáo sư sắp rời bệnh viện. Giáo sư đến bệnh viện vào mùa hè năm ngoái, biết bao kỷ niệm giữa hai người cứ hiện lên không ngừng.

Cho đến khi Jaewon nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi: "Số Một."

Cậu cứ tưởng là ảo giác trong đầu mình. Mãi đến khi một bóng dáng áo blouse trắng bước đến trước mặt Jaewon mới ngẩng đầu thấy Baek Kanghyuk đang cau mày nhìn mình.

"Sao mặt mày thế kia, thất tình à?" Baek Kanghyuk ngồi xuống bên cạnh.

"Hả? Em có bạn gái đâu mà thất tình!" Jaewon luống cuống xua tay, rồi hỏi lại: "Giáo sư, sao anh cũng lên đây?"

"À, lúc nãy tôi đi tìm em, Giang hồ nói có thể em lên đây." Baek Kanghyuk đáp.

"Tìm em?" Jaewon lập tức hỏi, "Có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì cả." Baek Kanghyuk móc từ túi ra một chai sữa, đưa cho cậu, "Uống đi."

Jaewon đưa tay nhận lấy, cảm nhận được hơi ấm truyền qua, mở nắp uống một ngụm.

Hai người không nói gì nữa, lặng lẽ cùng nhau trải qua một đêm xuân yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top