Hạ cánh an toàn (1)

Link fic gốc: https://hisrosebud.lofter.com/post/1f72d5aa_2be6a1ace

Tên gốc: [外伤重症中心/赫源]安全降落

_________________________

Sau khoảng thời gian hỗn loạn gà bay chó sủa, dốc sức chiêu mộ nhân lực, trung tâm chấn thương cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo ổn định. "Nghỉ phép" – một từ mà Yang Jaewon tuy quen thuộc nhưng đã lâu không thấy – nay bất ngờ xuất hiện lại trên bảng phân công ca trực của cậu sau một năm trời.

Trong văn phòng của trưởng khoa Han Yu Rim, Yang Jaewon ngơ ngác bước vào hỏi: "Trưởng khoa Han, cái chỗ... cái chỗ này hình như bị ghi nhầm rồi đúng không ạ?"

"Yang Jaewon à, chỗ này là bệnh viện! Bệnh viện đó, không phải là xưởng bóc lột sức lao động đâu!" Trưởng khoa Han bất lực nhìn cậu, nói tiếp: "Bác sĩ cũng là con người, cũng phải nghỉ ngơi chứ!"

"À, vậy sao..." Yang Jaewon vẫn hơi do dự, "Nhưng mà... nghỉ hai ngày có hơi nhiều không ạ? Bệnh nhân vừa mổ sửa van tim sáng nay còn chưa tỉnh lại, em muốn sớm quay lại theo dõi."

"Yang! Jae! won!" Trưởng khoa Han giơ hai ngón tay đặt lên bàn phím máy tính, làm bộ sắp gõ gì đó, "Cậu mà còn lằng nhằng nữa là tôi sửa thành nghỉ một tuần đấy!"

"Đừng mà!" Jaewon theo phản xạ ngăn lại, nhưng rồi lập tức bật cười – ai mà chê nghỉ nhiều bao giờ, để đồng nghiệp cùng khóa nghe thấy chắc bị chửi ngu mất.

"Cứ yên tâm nghỉ ngơi hai ngày đi." Trưởng khoa Han đứng dậy khoác vai cậu tiễn ra cửa, "Có sức khỏe mới cứu được người khác chứ."

"Vâng ạ." Yang Jaewon ngoan ngoãn gật đầu, đẩy gọng kính, "Cảm ơn trưởng khoa."

"Không có gì đâu!" Trưởng khoa Han nhìn cậu đầy trìu mến, ánh mắt như một ông chú đầy tự hào. "À mà này, Jaewon, nếu Baek Kanghyuk còn dám bắt cậu làm việc như nô lệ, vòng tay của tôi lúc nào cũng rộng mở chào đón cậu nhé!"

"Không không, không có đâu ạ," Yang Jaewon vội vàng giải thích, "Thật ra giáo sư..."

"Không muốn nghe nữa!" Trưởng khoa Han ôm ngực làm bộ đau lòng, quay lại vào văn phòng, "Cái thằng nhóc cứ hở ra là bênh người ngoài!"

Rời khỏi văn phòng trưởng khoa, Yang Jaewon tìm đến Baek Kanghyuk thông báo mình sẽ nghỉ phép hai ngày.

"Ừ." Baek Kanghyuk lúc đó đang đứng ở quầy y tá đọc bệnh án không thèm ngẩng đầu, "Sao không nghỉ nhiều hơn chút?"

"Tiếc ghê, tuần sau em mới được nghỉ." Cheon Jangmi chen vào, cười nói: "Nếu mai em cũng được nghỉ thì tụi mình có thể đi chơi chung rồi."

"Chơi với đồng nghiệp thì cũng chỉ có giới xã hội đen như em thôi." Lúc này Baek Kanghyuk mới ngẩng lên, liếc nhìn cô với vẻ nửa thương hại nửa khinh bỉ.

"Nè!" Jangmi giơ nắm đấm lên doạ: "Liên quan gì tới giáo sư?!"

Yang Jaewon không tham gia vào cuộc đối đáp. Phản ứng của giáo sư khiến cậu có chút hụt hẫng, như thể việc mình có mặt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Cậu lắc đầu, tự nhủ phải nghỉ ngơi thật sự đi, đừng nghĩ vẩn vơ nữa.

"Vậy em đi trước nhé, mọi người vất vả rồi." Cậu chào một câu rồi rời khỏi khu bệnh nhân.

Sáng hôm sau, Yang Jaewon nằm trên giường trong căn hộ của mình, mở mắt ra nhìn lên trần nhà lạ lẫm, cảm giác nghỉ phép rốt cuộc mới thật sự kéo đến.

Cậu nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường – 8:07. Điện thoại nằm cạnh đó im lặng cả đêm, khiến cái sự thảnh thơi hiếm hoi này bỗng chốc hóa ra hơi cô đơn. Jaewon bắt đầu lên kế hoạch cho hai ngày tới: dậy xong dọn dẹp nhà cửa một trận, mai về thăm bố mẹ. Nghĩ tới đó, cậu mơ màng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bỗng điện thoại rung lên.

Yang Jaewon bật dậy theo phản xạ được rèn luyện qua bao năm, cầm máy lên – là cuộc gọi từ giáo sư. Cậu vội vàng bắt máy: "Giáo sư! Em quay lại viện ngay đây ạ!"

"Em dậy rồi à? Ngủ có ngon không?" Giọng Baek Kanghyuk bên kia không vội vã như lúc có tình huống khẩn, ngược lại còn rất nhẹ nhàng. Điều đó khiến Jaewon hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: "Dạ, em dậy rồi! Ngủ rất ngon, ngủ hơn mười tiếng luôn!"

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ. Jaewon bỗng thấy tai mình như bị lông chim cọ nhẹ, tim chợt lỡ một nhịp. Cậu ngơ ngẩn mấy giây, rồi nghe thấy Baek Kanghyuk nói: "Vậy thì mau xuống lầu."

Xuống lầu?

Jaewon tưởng là bảo cậu xuống dưới nhà để gọi xe đến bệnh viện, liền dõng dạc đáp: "Vâng thưa giáo sư!"

Cúp máy xong, cậu nhanh như chớp rửa mặt thay đồ, túm đại quần áo trong tủ, rồi phóng ra khỏi phòng. Trong thang máy, cậu bấm nút đóng cửa, theo thói quen đưa tay lên chỉnh kính mới nhận ra sống mũi trống trơn – quên đeo kính! Thang máy đã bắt đầu di chuyển, cậu vò đầu mấy cái, may mà trong phòng nghỉ ở bệnh viện còn để một cái kính dự phòng, nghĩ vậy mới thở phào.

Thang máy xuống tới tầng một. Yang Jaewon chạy ra khỏi chung cư, may mắn là nhà cậu khá gần bệnh viện, gọi taxi đi chỉ mất năm sáu phút. Vừa bước ra tới vỉa hè, bỗng nghe ai đó gọi:

"Này! Số một!"

Cậu quay đầu lại – là giáo sư đang đứng không xa, vẫy tay gọi cậu.

Yang Jaewon lập tức bước nhanh tới, mái tóc chưa kịp chải chuốt lòa xòa trên trán, bộ đồ hoodie và quần thể thao khiến cậu trông tươi tắn hệt như một cái cây non xanh mướt.

Baek Kanghyuk nhìn cậu đi tới, chú ý thấy điểm gì đó khác khác: "Không đeo kính à?"

"Không sao đâu ạ, trong viện còn cái kính dự phòng." Jaewon vội nói.

"Giờ không tới viện, có cần quay về lấy kính không?" Baek Kanghyuk hơi cúi xuống, hình như sợ cậu nhìn không rõ.

Jaewon khẽ ngửi thấy mùi sữa tắm trên người đối phương, ánh mắt vô thức đối diện ánh nhìn dò xét kia. Cậu lập tức đứng thẳng, nghiêm túc như đang duyệt binh: "Không cần ạ! Độ cận của em không cao, sinh hoạt thường ngày không đeo cũng không sao, chỉ khi mổ mới cần."

Baek Kanghyuk nhấc chân bước đi: "Vậy đi thôi."

Đi được mấy bước, Jaewon mới ngơ ngác hỏi: "Giáo sư, chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Đương nhiên là đi ăn." Baek Kanghyuk đáp với vẻ hoàn toàn hợp lý.

"Ồ..." Yang Jaewon gật đầu, vẫn chưa hiểu gì lắm, "Chỉ có hai người chúng ta thôi ạ?"

"Ừ." Giáo sư gật đầu.

Hình như cũng không có gì bất thường, nhưng lại cứ thấy kỳ kỳ... Yang Jaewon vẫn mơ hồ đi theo, chỉ cảm thấy tâm trạng giáo sư hôm nay khá tốt.

"Giáo sư hôm nay sao lại có thời gian ra ngoài ăn trưa ạ?" Cậu lên tiếng hỏi.

"Trưởng khoa Han hôm qua hỏi tôi có muốn nghỉ ngơi một chút không, nói sẽ giúp trực nửa ngày." Baek Kanghyuk cảm thán: "Trưởng khoa Han đúng là càng ngày càng biết điều."

Kỹ năng ăn nói của giáo sư đúng là không bằng một phần trăm kỹ năng phẫu thuật...

Yang Jaewon thầm nhủ, ngoài mặt vẫn gật đầu lễ phép: "Thì ra là vậy."

Chẳng bao lâu sau, hai người đến một quán cà phê. Ngồi xuống rồi, Jaewon mới bắt đầu thư giãn. Ít khi có thời gian ở riêng với giáo sư mà không phải trong bệnh viện, cậu tranh thủ liếc nhìn đối phương – người đang mặc áo khoác ngồi giữa quán cà phê trang trí tinh tế, cứ như đang chụp hình cho tạp chí thời trang.

"Nhìn gì đấy? Mau ăn đi." Baek Kanghyuk búng tay trước mặt nhắc nhở.

"À, vâng." Jaewon lúng túng gật đầu, bưng tách cà phê vừa được bưng ra còn bốc khói húp một ngụm, bị bỏng nóng đến mức cả người co rúm lại. Cậu vội vàng đặt ly xuống, lấy mấy tờ khăn giấy lau loạn xạ vết cà phê vừa đổ ra áo hoodie.

"Em đúng là..." Baek Kanghyuk dở khóc dở cười, "Thử vào phòng mổ mà vụng về như thế xem?"

Yang Jaewon bỏ cuộc, mặc kệ vết bẩn cúi đầu ăn bánh mì, giọng nhỏ xíu nhưng chân thành: "Trong phòng mổ thì không bao giờ như vậy đâu."

Baek Kanghyuk không nghe rõ: "Em nói gì?"

Jaewon nuốt miếng sandwich, ngẩng đầu: "Không có gì ạ, bánh này ngon ghê."

"Ngon đúng không." Baek Kanghyuk tỏ vẻ hài lòng, "Quán này nghe người nhà bệnh nhân giới thiệu đấy, lại còn gần nhà em nữa."

Yang Jaewon cẩn thận hớp một ngụm cà phê, suy nghĩ rồi nói: "Nhưng cà phê vẫn không ngon bằng ở bệnh viện mình."

Sau khi ăn xong, đứng trước cửa quán, Jaewon xoa xoa tay vào quần, định nói "vậy em về trước nhé, giáo sư nghỉ ngơi đi", nhưng không hiểu sao cứ ngập ngừng mãi.

Baek Kanghyuk nhìn đồng hồ, hỏi: "Em còn kế hoạch gì khác không?"

Jaewon lắc đầu.

"Gần bệnh viện có công viên khá lớn." Giáo sư nói tiếp.

Jaewon nhớ ra gì đó, hơi nhướn mày lên: "À! Em biết chỗ đó, hồi mới thực tập ở bệnh viện thì thấy công viên đó bắt đầu xây rồi." Cậu cảm khái: "Lúc đó còn định khi nào xây xong sẽ đi, nhưng tới giờ vẫn chưa đi bao giờ."

"Vậy thì đi bây giờ." Baek Kanghyuk nói như chuyện rất đỗi bình thường.

Jaewon hơi khựng lại rồi mới kịp gật đầu, trong lòng bỗng có chút hồi hộp. Trên đường đi bộ đến công viên, cậu dần hiểu ra cảm giác "có gì đó không đúng" từ sáng đến giờ – hóa ra là do ít khi được ở cạnh giáo sư ngoài môi trường bệnh viện, cùng làm những việc rất đời thường như ăn uống, trò chuyện, đi dạo.

Nhưng cậu không thấy khó chịu, ngược lại thấy lạ lẫm một cách dễ chịu, thậm chí còn có chút vui vẻ. Chỉ là khi cúi nhìn xuống vết cà phê vẫn còn rõ ràng trước ngực, Jaewon lại hơi ảo não.

Cậu vừa đi vừa cúi đầu, dùng tay cọ cọ vào vết bẩn, chưa từ bỏ hy vọng xóa đi, không để ý Baek Kanghyuk đã cởi áo khoác và ném thẳng vào người. Bị phủ kín đầu bất ngờ, Jaewon giật mình dừng bước, lấy xuống xem thì phát hiện đó là áo khoác của giáo sư.

"Cái áo rách này nóng chết, em lạnh thì mặc đi." Baek Kanghyuk hờ hững nói.

"Em đâu có lạnh?" Jaewon ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó đã hiểu – giáo sư thấy cậu để ý vết bẩn trên áo nên mới cố tình cho mượn áo khoác.

"Không cần đâu ạ, giáo sư mặc đi, kẻo bị cảm." Cậu vội vã đưa áo trả lại.

"Đừng nói nhiều, mặc vào đi." Baek Kanghyuk không thèm đón lấy, nói xong tiếp tục bước đi.

Jaewon đuổi theo, cố từ chối: "Thật sự không cần đâu giáo sư —"

"Ê!" Baek Kanghyuk dừng bước quay người lại, túm lấy áo, đè lên người cậu mặc vào, nhìn vẻ mặt luống cuống muốn phản kháng mà không dám của Jaewon, trong mắt thoáng hiện ý cười dịu dàng rồi nhanh chóng trở về nét mặt bình thường, quay đi tiếp tục bước.

Không từ chối nữa sẽ đỡ mất mặt hơn. Jaewon cúi đầu chỉnh lại áo, rồi nhanh chóng đuổi theo.

Công viên khá rộng, đi khoảng mười mấy phút mới đến cổng phụ. Hai bên đường có vài cây hoa anh đào đang nở rộ đầu xuân. Jaewon bước dưới hàng cây, tâm trạng như nở hoa theo. Cậu và giáo sư vừa đi vừa trò chuyện vu vơ, cuối cùng đến khu vui chơi trẻ em. Buổi sáng còn sớm nên rất ít trẻ con, vòng quay ngựa gỗ đứng yên lặng ở giữa.

"Vòng quay ngựa gỗ à..." Jaewon giọng hoài niệm: "Hồi nhỏ em bị sợ độ cao, vào khu vui chơi chẳng dám chơi gì, cái này là chơi nhiều nhất."

"Ồ, muốn chơi không?" Baek Kanghyuk hỏi.

Người lớn thế này còn chơi gì nữa...Jaewon đang định từ chối thì nghe giáo sư nói tiếp, giọng rất bình thản: "Tôi hồi nhỏ chưa từng chơi cái này. Mẹ mất sớm, bố đi làm suốt ngày, chẳng ai đưa đi đâu."

Jaewon lập tức nuốt lời định nói, trong lòng giằng co giữa việc bù đắp tuổi thơ cho giáo sư và vượt qua sự xấu hổ của chính mình. Nhưng Baek Kanghyuk lại tưởng cậu muốn chơi nhưng ngại nên tự động đi tới quầy trả tiền cho nhân viên đang ngáp rồi quay đầu lại gọi: "Còn không qua đây? Hay để tôi ngồi một mình trên cái này?"

Không còn đường lui, Jaewon đành cắn răng bước tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, cậu và giáo sư mỗi người chọn một chú ngựa gỗ.

Nhạc vang lên, vòng quay bắt đầu chuyển động. Baek Kanghyuk mặt không cảm xúc, khoanh tay ngồi trên con ngựa màu hồng phấn, trông cứ như chó Doberman mặc váy công chúa – có gì đó vừa lạ vừa đáng yêu. Jaewon len lén lấy điện thoại, định chụp trộm một tấm.

Baek Kanghyuk phát hiện ngay, quay đầu lại: "Số một, đang chụp lén đấy à?"

Jaewon vội nhét điện thoại lại, làm mặt vô tội: "Không có đâu ạ."

Âm nhạc vui tươi, tiếng ầm ầm nhỏ dưới sàn xoay, cùng khung cảnh mờ nhạt rực rỡ lướt qua bên cạnh – họ đang làm một chuyện rất trẻ con, rất kỳ cục, nhưng Jaewon lại thấy... rất vui.
Đến vòng quay thứ ba, điện thoại của Baek Kanghyuk bỗng đổ chuông. Hắn nghe máy vài câu rồi nhảy khỏi vòng quay.

Jaewon vội chạy theo: "Giáo sư, em đi cùng!"

"Không cần, cứ nghỉ tiếp đi." Baek Kanghyuk phẩy tay, "Nô lệ mới tuyển phải cho tập luyện đã."

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi.

Đến khi bóng lưng giáo sư khuất khỏi tầm mắt, Jaewon cúi đầu nhìn chiếc áo khoác còn mặc trên người, bất giác nhớ đến hôm qua lúc cậu đến tìm trưởng khoa Han để xác nhận về kỳ nghỉ. Khi đó giáo sư bị cắt ngang chưa kịp nghe cậu nói nốt.

Thật ra, điều cậu định nói lúc ấy là: Giáo sư thực ra là người rất tốt. Tuy có lúc khó tính, độc miệng, nhưng chỉ cần ở cạnh một thời gian, sẽ nhận ra – người ấy thật sự rất chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top