Chua chua ngọt ngọt
Link fic gốc: https://xiaogubanlanqin.lofter.com/post/30ba2fb8_2be6e6a31
Tên gốc: 酸涩
_________________________
Tình yêu của Baek Kanghyuk và Yang Jaewon được vun đắp qua hết lần này tới lần khác khi họ kề vai bên nhau vượt qua ranh giới sống chết. Có lẽ, nó bắt đầu biến đổi trong ánh mắt ngưỡng mộ của Jaewon, hoặc cũng có thể là rung động từ lời hứa của Baek Kanghyuk. Nhưng từ khoảnh khắc họ chính thức xác nhận tình cảm, cả hai đã mặc nhiên đồng ý giữ bí mật — một mối tình lặng lẽ.
"Dạo này bác sĩ Yang có phải hơi quen thuộc với việc vào phòng giáo sư Baek quá không? Cậu không thấy à?"
Cheon Jangmi lặng lẽ trượt ghế lại gần cô bạn, dùng khuỷu tay huých nhẹ. Người kia dừng bút, ngước mắt lên.
"Tớ thấy gì đâu. Cậu làm việc căng quá rồi đấy. Cũng giống như học sinh bị gọi lên phòng giáo viên chủ nhiệm thôi mà."
"Cá năm nghìn won nhé?"
"Chơi luôn!"
Thế là hai cô nàng rón rén áp tai sát cánh cửa, cố nghe ngóng chút động tĩnh bên trong. Người qua lại cũng bắt đầu tò mò, bước chậm lại. Bỗng, bác sĩ Park Gyeongwon vỗ mạnh vai Jangmi.
"Ya! Bác sĩ Park, cậu làm người ta hết hồn!"
Khi cô đã đứng vững anh mới bỏ tay ra, đợi cô vỗ ngực thở phào rồi mới hỏi: "Cô đang làm gì ở đây thế?"
"À... chỉ là... hóng gió... à không, xem giáo sư có ở trong không thôi."
"Phải lén lút vậy à? Nhưng mà hình như giáo sư không có ở văn phòng đâu, tôi vừa mổ xong ca với anh ấy."
"Cái gì! Giáo sư đích thân mổ luôn sao! Ya! Mau đi chăm sóc bệnh nhân đi."
"Được thôi, à khoan — cũng chỉ là ca nhỏ thôi mà, giáo sư bảo để bác sĩ Yang..."
Chưa kịp nói hết câu, Jangmi đã kéo bạn chạy biến. Park Gyeongwon khẽ gật đầu, nuốt nốt câu còn dang dở.
Khi Baek Kanghyuk trở lại văn phòng, Jaewon đã ngủ say trên chiếc giường nhỏ sát tường. Kính được tháo ra đặt gọn bên gối, nửa khuôn mặt vùi trong tấm chăn quen thuộc có mùi của hắn. Chiếc chăn lông mềm in hình chó con đen trắng khiến người ta vừa nhìn vừa muốn cười.
Baek Kanghyuk ngồi xuống cạnh giường, nhẹ tay vuốt gọn mái tóc rối rồi khẽ chạm đến vành tai cậu. Nhiệt độ phòng ấm áp khiến vành tai trắng trẻo ấy ửng hồng — một màu hồng tinh tế khiến hắn không kiềm được mà véo nhẹ. Cậu hơi cựa mình lộ dấu hiệu tỉnh giấc liền bị hắn kéo sát vào lòng, vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ.
"Lạ thật. Trước đây chắc mình sẽ thẳng tay gọi em ấy dậy luôn."
Đã từng là bác sĩ trên chiến trường, quen ngủ trên sàn lạnh hay trong bộ đồ chưa thay, Baek Kanghyuk chưa bao giờ khó tính. Nhưng có người mình yêu ở đây rồi, hắn bắt đầu soi xét từng chi tiết. Rèm cửa chưa đủ chắn sáng, nệm quá cứng, gió điều hòa chưa dễ chịu... Trong đầu hắn liền tự vạch: Nhà sau này phải có rèm chắn sáng, giường rộng, nệm mềm — nhưng không quá mềm, hại lưng... Và thế là, giữa những suy nghĩ lộn xộn, hắn cũng ngủ quên, mũi khẽ cọ vào tóc cậu, ngửi thấy mùi dịu ngọt như "mùi cún con" của riêng mình.
Trên chiếc giường gấp nhỏ, hai người chen sát vào nhau, hơi thở quấn quýt — như chính tương lai của họ, em và tôi, tôi và em, không thể tách rời.
Người đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ này là Park Gyeongwon. Có lẽ, người tinh ý luôn nhận ra những chi tiết nhỏ bị giấu trong tình yêu. Từ việc trước kia sau ca mổ, giáo sư Baek thường một mình, đến giờ lại có người đi bên cạnh; từ thói quen gắp bỏ món hắn không thích, đến câu nói khiến anh nhớ mãi.
Khi ở chiến trường, anh không thể chọn lựa. Nhưng bây giờ, anh có quyền chọn.
Câu đó nghe sao cũng không giống lời của một bác sĩ chỉ đơn thuần kính trọng giáo sư mình.
Hoặc là những chiếc áo đôi, phụ kiện giống nhau... Đến cả cô nàng thẳng thắn như Jangmi cũng phải nhận ra sự "hợp rơ" đến mức cố ý này. Có lẽ họ không hẳn muốn giấu, mà là sợ: sợ tình cảm này ảnh hưởng tới danh tiếng của đối phương trong bệnh viện, sợ nó làm thay đổi con đường tương lai của người kia.
Bởi yêu một người, con tim vốn chẳng tự chủ được, luôn vô thức nghĩ cho người kia trước.
Họ không hay biết rằng, sợi dây đỏ của số mệnh đã sớm quấn lấy nhau từ lâu, như một chiếc nhẫn vô hình siết nhẹ ngón áp út — vừa là lời tuyên thệ chủ quyền, vừa là lời nhắc khẽ.
Trên con đường tới tương lai, vẫn còn có tôi bên cạnh em.
Vậy nên, hãy cứ chậm lại một chút. Vừa đi, vừa nhớ nắm tay người đang đi cùng mình.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top