۫ ꣑ Hả


Mọi người thấy hai người kia làm ồn quán quá nên nhắc nhỡ tách hai này ra

- Siwoo qua chỗ Dohyeon ngồi đi mày lẹ lên

Cậu cố từ chối từ lời nói của kiin nhưng vẫn bị thằng mel bel này đá đích quá tức nhưng không làm gì được cậu chậm rãi bước đến chỗ ngồi cười 1 cái rồi quay lại bàn uống tiếp , Dohyeon cười trừ 1 cái rồi cũng không nói gì nửa.

Mọi người uống tận 2h sáng ai cũng về ai chovy thì đang bám lên người sanghyeok mãi không buôn nên người kia đành chỡ cậu về Wangho chỉ biết nhìn theo bóng lưng hai người kia chứ cũng không biết làm gì cậu cứ lủi thủi về 1 mình tính rủ viper về cũng mà thấy cậu đang đỡ người kia nên cậu cũng quay đi

Bên viper cũng chả suông sẽ gì phải chỡ người kia về , còn về đâu thì không biết

- nhìn ốm vậy mà nặng dữ vậy trời

Kiin đến gần nói nhỏ " mày thấy sao "

- ừ , cũng được đi

- không nhờ t thì mày khỏi dẫn con khỉ này về rồi

- um coi như cũng được

Viper vác người kia lên vai mình vẫy tay chiếc Taxi gần đó

" chỡ tôi đến khách sạn xxxx nha "

Ơ nghĩ gì vậy chỉ là không nhớ địa chỉ thôi nên mới chỡ vào đó..

Cậu đặt phòng được lễ tân đưa chìa khóa phòng số 652 , cậu để người kia lên giường rồi cởi giày còn cậu thì đi tắm một chút .

Lehends tỉnh dậy cậu rất hoảng vì không biết mình đang ở đâu bộ đồ cậu sộc soạt khiến cậu hiểu nhầm mình đã bị ai hại

" má ơi...không lẻ mình bị thằng già nào ăn thịt hả.."

cậu nhìn quanh tìm kím bóng người nào đó thì nghe được tiếng mở cửa từ nhà tắm gần giường , không ai khác chính là

PARK DOHYEON !!! XẠ THỦ NHÀ BÊN

Cậu đơ một lúc rồi không giữ được bình tĩnh nhưng không muốn lớn chuyện cậu ngã lưng xuống giường

" coi như chuyện hôm nay không có đi "

Người kia ngơ ra vì chưa hiểu ý người kia " do tao không biết địa chỉ mày nên tao dẫn vô đây đợi m tỉnh thôi chứ chưa làm đéo gì mày đâu ở đó có chả không "

" hả ?? Hả chưa hả "

" thật ra thì có... "

" ê vãi vãi đừng nói nô nô t không muốn nghe âu sịt ây tin "

" thì t dẫn m vô đây là làm rồi đó , giúp m tỉnh ngủ không m ngủ ngoài đường rồi "

" ô thanh kìu thanh kìu , đại hạ sẽ tạ ơn sau giờ xin được phép cáu lui "

Cậu lật đập từng bước về phía cửa thì bị tay của ai kéo tay hất mạnh vào giường
Cậu hoảng hốt không hiểu chuyện gì thì người kia tiến đến áp sát vào cậu khiến cậu khó chịu

" không tính chả ơn tôi à ? Bé cưng"

" ô mai gót hình như tuyển thủ viper chưa tỉnh cho lắm để tôi giúp anh pha cốc nước chanh nhé "

" con gấu ? Móc khóa ? Giúp đỡ em để không bị mấy người đàn ông khác đụng chạm đến? "

Cậu đổ mồ hôi khắp mặt bắt đầu lo lắng " tuyển thủ viper hay giỡn quá hơ hơ.."

Cậu tiến càng gần hơn nhưng nhận thấy em không hề phản kháng mà còn hứng thú với nó nừa kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top