tan
anh nói yêu em nhưng chưa từng thật sự coi đó là thật, có thể với anh đó chỉ là một câu bông đùa nhưng với em đó lại trở thành sinh mạng, em đã từng nghĩ nếu anh không yêu có lẽ sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa nữa.
nguyên bình đến với em vào một ngày mưa của hà nội, anh đưa tay xoa dịu nhưng bức bối dồn nén mà em chẳng thể xóa mờ dù đã rất cố.
lúc ấy em đã nghĩ trên đời này vẫn còn người tốt như thế sao?
anh ấy rất tốt với em, mỗi sáng đều nhắn tin chúc em có khởi đầu thuận lợi, anh kể cho em về cuộc sống của anh, nói em nghe về những câu chuyện thú vị, an ủi em mỗi khi em lảm nhảm những câu chuyện buồn hắt hiu của đời mình.
nguyên bình cứ nhẹ nhàng mà ấm áp bước vào đời em như thế, anh chăm sóc em, nói nhớ em mỗi ngày khiến em ngày càng chìm trong ảo mộng về tình yêu, có đôi lúc em nghĩ tình yêu thật sự có thể cứu vớt cuộc sống tệ hại của em.
hồng sơn, em có thật sự chắc chắn với cảm xúc của mình dành cho nguyên bình không?
em chắc chắn là có nhưng anh lại làm cho em cảm thấy thật mông lung.
anh chưa từng đẩy em ra, nói yêu em dù cả hai người chỉ là bạn, anh nói nhớ em mỗi ngày nhưng em chưa từng thật sự cảm nhận được nỗi nhớ ấy, giữa hai người luôn có một khoảng cách vô hình làm cho hồng sơn chẳng thể bước lại gần nguyên bình.
em nhớ có hôm em thật sự như phát điên khi phát hiện anh vẫn giữ liên hệ với một người cũ, người ấy từng làm cho anh đau đầu vì tình cảm của họ, sơn nhớ rằng anh đã từ chối người ấy một cách dứt khoát, hoặc có lẽ chỉ là ảo tưởng của em.
người ấy vẫn luôn làm phiền anh từng ngày, phiền đến nỗi sơn phải khuyên anh block nhưng sơn biết anh hoàn toàn không muốn, anh im lặng mặc kệ lờ đi sự quan tâm phiền phức của người kia, và thật sự sơn cũng yên tâm phần nào khi người kia dần mờ nhạt trong kí ức của hai người, à không chắc chỉ mỗi em thôi.
ngày hôm ấy, một ngày đầu đông rét buốt, em cầm điện thoại tay run run như chẳng thể tin vào điều đang hiện diện, em cảm thấy như mình bị phản bội, hóa ra bị người mình thương lừa dối là cảm giác này.
hồng sơn biết rồi hóa ra khi cậu chẳng thể bên anh, nguyên bình tìm đến người kia, dù chỉ là một dòng tin nhắn nhỏ cũng khiến người ta phát rồ bằng những vọng tưởng mà chia sẻ khắp nơi, và điều này sơn lại vô tình biết được.
đau thật đấy, cảm giác hụt hẫng bao phủ em, sơn không biết mình đã đánh rơi điện thoại bao nhiêu lần vì đôi tay phản chủ, rồi sơn cũng nhắn cho anh, em nghĩ nếu mình nói ra sẽ được ít nhất một câu giải thích từ anh nhưng có lẽ em hi vọng quá nhiều rồi
"anh cũng không biết lúc đấy anh bị sao nữa"
"nếu em không thích thì để anh block"
.....
"đấy là chuyện riêng của anh, đừng vì em"
.....
"anh hiểu lời nói của anh khiến em hiểu lầm nhưng chúng ta không thể đâu"
"anh thật sự coi em như một người bạn rất quý ấy, sơn ạ"
....
ra là do em tự đa tình, tự hiểu lầm chính anh có tình cảm với em, hóa ra cũng chỉ là do em hiểu lầm
bạn à?cũng đúng nhỉ, rõ là anh ấy rất quý sơn, hai người đã có những hôm nhắn tin đến khuya, có lẽ anh ấy coi sơn là người bạn thân người có thể chút bầu tâm sự chứ chưa bao giờ có một chút gì đó gọi là tình yêu dành cho em
"anh xin em, làm ơn đừng nghĩ nhiều nhé?"
"em có nghĩ gì đâuuuu, em vô tri màaaa"
từng dòng tin nhắn được cậu gõ rồi gửi đi khi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, đau chết đi được.
cái gì mà bạn với chả quý, em cần à ngô nguyên bình?
liệu anh có thật sự cảm nhận được em đang thế nào không hay chỉ an ủi lo lắng một cách máy móc.
"em có sao đâu?ơ hayyy"
"làm anh đau tim ấy, cần bình ổn lại một chút"
ai mới là người cần bình ổn lại đây?anh nói vậy là anh thật sự lo cho em à?em nên vui hay nên buồn đây nhỉ?
lê hồng sơn chẳng biết nữa, em nhắn tin cuối nói mình có việc rồi như người mất hồn tìm đến cái giường cùa mình, vùi những ấm ức của mình vào chăn ấm mà khóc nấc lên, đau thật đấy.
người anh thương chưa bao giờ là em đâu...có lẽ chuyện mình nên kết thúc rồi.
anh ác thật đấy, nhưng anh cũng rất tốt vạch rõ ranh giới như thế.
em vẫn luôn nhớ một câu, em nhớ rằng khi ấy em mất rất lâu mới có thể soạn ra khi đọc tin nhắn của anh.
"đúng là chúng ta chỉ nên làm bạn thôi"
em đương nhiên nói dối, em chằng muốn hai ta khó xử nhưng điều ấy lại làm tim em như vỡ vụn. nguyên bình biết không, em thật sự rất yêu anh, em thật sự đã cả ngàn lần nghĩ đến chuyện chúng ta có thể như bao cặp khác bên nhau, yêu nhau, cùng nhau bước đến cái kết đẹp nhất.
nhưng...
em ảo tưởng đủ rồi, hóa ra những lời anh nói đều là giả.
anh nói yêu em vì anh thích đùa.
anh nói nhớ em vì những người trước đó chưa ai mang lại sự mới mẻ như em.
anh xoay em như chong chóng nhưng em chẳng thể trách anh vì em tình nguyện.
ngô nguyên bình, anh là thằng khốn đấy biết không?
rõ ràng anh luôn tinh ý, thế mà đêm hôm ấy anh thật sự không phát hiện em nói dối sao?
hay do anh chẳng muốn đối diện, là do anh đã chán em, là do anh cảm thấy bản thân không nhất thiết phải dính vào mớ phiền phức là em.
khốn nạn.
anh tệ như thế nhưng em chẳng thể ngừng yêu anh.
continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top