제 3 화
Từ khi Han Seungwoo tỉnh dậy, Kwon Eunbi cũng giúp anh trong việc tập đi lại dần, cô là đôi chân tạm thời của anh, ngược lại thì anh là đôi mắt của cô. Khoảnh khắc ngại ngùng của cả hai có lẽ là lúc mà Han Seungwoo nhờ Kwon Eunbi giúp đỡ anh đi đến nhà vệ sinh nam, cũng may là buổi đêm không người khác nhìn thấy thì anh xấu hổ lắm. Qua năm ngày sau khi anh tỉnh dậy, Seungwoo cũng đi lại được, bệnh tình của cặp vợ chồng cũng có tí khởi sắc hơn, hai bác sĩ chủ trị của cả hai cũng nói là ngày mai có thể xuất viện được.
Kwon Tae Eun cầm mấy túi đồ ăn bước vào phòng bệnh, thấy hai bên cạnh giường bệnh đã có hai cái túi đồ, cậu cũng hiểu được là hai người này đang háo hức lắm vì sắp được về nhà rồi. Cậu đặt đồ ăn xuống bàn chị mình, mở từng hộp một ra, anh cũng phụ cậu một tay.
"Là tteokbokki và jjajangmyeon sao? Ngày mai chị mới về nhà cơ mà, sao lại mua jjajangmyeon sớm vậy?"
"Là anh Seungwoo bảo em mua nên em mua hai phần, dù gì hôm qua chị cũng than phiền thèm cơ mà."
"Mình à! Cảm ơn nhé!" - Kwon Eunbi quay mặt lại phía Han Seungwoo, mỉm cười nói.
"Em thích là được."
Kwon Tae Eun cảm thấy hơi khó chịu, khi không phải nhìn cảnh này, giá như cậu có người yêu thì tốt biết mấy, đỡ cần ngày nào phải thấy cảnh này. Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, người đến là Han Sun Hwa, trên tay chị cầm rất nhiều thứ khiến cho hai người kia có hơi tò mò, mặc của chị ta còn trông rất vui nữa.
"Seungwoo tỉnh dậy thật này! Trông em trai chị béo lên rồi đấy, không như mấy ngày trước còn nằm trên giường bệnh như con ma đói đấy." - Chị sờ mặt anh, xoay khuôn mặt Seungwoo từ trái sang phải để xem xem.
"Chị Sun Hwa à?" - Kwon Eunbi
"Em dâu của chị trông tươi tốt lên rồi này."
"Em cảm ơn ạ!"
"À đúng rồi! Chị có mua vài món cho mấy đứa sau khi đi công tác về này." - Han Sun Hwa vừa nói vừa lấy đồ trong mấy cái túi kia, phát cho từng người một. - "Tae Eun thì là bùa cầu duyên, máy chơi game."
"Em đang tích góp tiền để mua cái này, cảm ơn chị nhé! Mà tại sao lại mua thêm bùa cầu duyên làm gì vậy ạ?"
"Để em sớm gặp được nửa kia của mình đấy." - Sun Hwa vui vẻ đáp lại, quay người lại phát tiếp - "Seungwoo thì chị mua thêm vài cuốn sách nấu ăn, sách y khoa khác và đồ cặp cho em và Eunbi."
Seungwoo nhận lấy, nói "Cảm ơn" rồi nhìn những món đồ trên tay, ngoài sách ra thì chỉ có đồ cặp với Eunbi, anh thầm nghĩ bản thân có lẽ là người hơi khô khan thì phải.
"Eunbi thì đồ cặp với Seungwoo và một chiếc laptop có bàn phím chữ nổi. Chị tình cờ thấy nên mua cho em, chị biết em rất muốn viết tiếp kịch bản phim nên đã mua cho em đây."
"Chị Sun Hwa..."
Kwon Eunbi mở laptop ra, sờ tay lên bàn phím, cô cảm thấy vui vẻ khi bản thân có thể được tiếp tục viết kịch bản nữa rồi. Cô ôm chiếc laptop vào người rồi mỉm cười cảm ơn chị dâu mình. Han Seungwoo nhìn vậy cũng vui lây, anh dần cũng ghi nhớ thêm vài điều về vợ mình, kể cả thứ mà cô thích nhất là gì.
Bọn họ sau khi ăn uống xong, Seungwoo giúp Tae Eun dọn dẹp bát đĩa, còn Eunbi sau khi rửa mặt và đánh răng thì cũng đã đi ngủ rồi, cả ngày hôm nay cô mệt khi phải đi ra ngoài miết. Seungwoo nhìn cô ngủ, lòng bất giác lại cười lên, Tae Eun nhìn thấy vậy liền hỏi anh:
"Anh rể à! Bây giờ anh có thể nói chuyện riêng với em được không?"
"Được thôi!"
"Mình đi xuống dưới đổ rác rồi nói chuyện nhé?"
Han Seungwoo gật đầu.
Cả hai phân loại rác ra rồi vứt, sau khi vứt chúng liền đi rửa tay rồi đi ra sân thượng hóng gió. Anh vì bình thường toàn có Eunbi ở cạnh nên khi không có cô thì bỗng cảm thấy hơi ngại khi đứng cùng người khác, không biết nên nói gì cả. Kwon Tae Eun giờ cũng mở miệng ra nói:
"Em thấy anh vẫn yêu chị em nhỉ?"
Han Seungwoo hơi bất ngờ trước câu hỏi của Kwon Tae Eun nhưng rồi cũng đáp lại cậu:
"Đúng vậy! Tuy anh không nhớ những chuyện trước kia nhưng anh vẫn yêu cô ấy, có lẽ như những cảm xúc trước khi gặp chuyện vậy."
"Anh nghe chị ấy kể rồi nhỉ?"
"Anh nghe hết rồi!"
"Nói thật! Em đã từng nghĩ rằng chị ấy sẽ không yêu ai vì vài chuyện nhưng mà khi biết chị ấy theo đuổi anh, em đã rất bất ngờ đấy. Cả chuyện anh là một người tốt hơn em nghĩ nữa. Em cũng cảm ơn anh nhiều!"
"Không có gì cả! Cậu cần gì phải cảm ơn chứ? Dù gì chuyện ai đó rung động là chuyện dễ hiểu mà."
"Em mong anh đừng làm tổn thương chị ấy nhé!"
"Yên tâm đi! Sẽ không có chuyện đó đâu."
Bọn họ nói chuyện được hồi lâu thì Kwon Tae Eun cũng phải về để mai đi làm thêm, cả hai anh em cũng chào tạm biệt nhau. Han Seungwoo về phòng, anh thấy Kwon Eunbi vẫn đang ngủ say sưa, Seungwoo đến chỗ cô nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Eunbi. Anh xoa đầu cô, mỉm cười một cái rồi đi ngủ, sáng mai cũng phải dậy đi về rồi.
"Cạch!"
Tiếng cửa mở ra, bọn họ bước vào trong nhà kèm theo đồ dùng cá nhân, cuối cùng cũng trở về nhà rồi. Bà Han vốn dĩ muốn ở lại nhà bọn họ để chăm sóc cho Eunbi nhưng cô đã từ chối vì cô không muốn dựa dẫm vào mọi người quá nhiều. Kwon Eunbi nằm xuống ghế sofa, vươn vai rồi vui vẻ nói:
"Thoải mái quá!"
"Anh không ngờ nhà của tụi mình như thế này đấy."
"Ý anh là sao vậy?"
"Ý anh là...cảm giác bình dị. Căn nhà gác mái này chả phải là ước mơ của em sao? Em kể với anh rồi mà."
"Ừm! Đó là ước mơ của em khi còn nhỏ, mua một căn nhà gác mái sống hạnh phúc với người mình yêu. Em chỉ là không nghĩ rằng...anh sẽ bị như vậy."
Han Seungwoo xoa đầu cô rồi kéo sát cô vào người mình, hai tay của Kwon Eunbi ôm anh.
"Cuộc sống cũng không ai biết trước cả nên em đừng có buồn. Anh sẽ sớm lấy lại kí ức thôi. Cho dù anh có mất trí nhớ đi nữa thì tình yêu của anh cũng sẽ không thay đổi."
"Seungwoo à! Cảm ơn anh! Nói thật thì em đã rất sợ. Dù đã biết trước rằng anh sẽ như vậy nhưng khi mà nghe anh hỏi bản thân là ai, em đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Đối với em, chỉ cần anh tỉnh dậy là được rồi."
Kwon Eunbi càng nói càng ôm chặt anh hơn, cô cảm thấy bản thân đúng thật là hơi yếu đuối thật nhưng anh đã bình an rồi, cô cũng không tự trách mình nữa. Nhớ lại vài năm trước, khi cô vẫn còn đang theo đuổi anh, có đợt cô bị trật chân, Seungwoo đã lo lắng cho cô, cũng là lúc đó cô cảm thấy vui nhất. Kwon Eunbi ngẩng đầu lên, cô cảm thấy không khí hơi im lặng, cô sờ má anh, thở một hơi, cười cười rồi nói:
"Ngủ rồi! Thật tình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top