Sanarry 🪄

Mấy bồ ơi chap này nhàm lắm 🥲

/-/

Vài hôm sau, đến tiết học của Gilderoy Lockhart, học sinh tụ tập xung quanh một sân dài, nơi hắn đã sắp xếp một màn trình diễn tự mãn nữa của mình.

  Gilderoy đứng giữa sân, dáng vẻ tự tin thái quá, mặc chiếc áo chùng xanh dương lấp lánh, tóc vàng bóng bẩy hoàn hảo như thường lệ.

Hôm nay, hắn quyết định dạy các học sinh về cách "đánh pháp thuật," hay ít nhất là theo cách hắn tự cho là đúng.

Lockhart: "Hôm nay ta sẽ hướng dẫn các con một vài chiêu thức tự vệ tuyệt diệu, một vài kỹ thuật mà ta đã sử dụng trong những trận chiến đầy nguy hiểm!"

Hắn nói, giọng điệu đầy vẻ tự hào, trong khi các học sinh phía dưới, bao gồm Harry, nhìn lên với những biểu cảm khác nhau — từ tò mò đến hoài nghi.

Lockhart, vẫn với nụ cười rạng rỡ, vung tay chỉ về phía bên kia sân đấu.

Lockhart: "Hôm nay, ta đã mời đến một vị giáo sư rất đặc biệt để giúp ta biểu diễn! Đó chính là... giáo sư Severus Snape!"

Các học sinh lập tức quay đầu nhìn về phía Snape, người đang bước lên sân với dáng vẻ lạnh lùng và đầy uy quyền.

Snape bước đến bên Lockhart, nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu rõ rệt. Không có sự yêu thích gì trong việc phải tham gia vào màn diễn vô bổ này, nhưng hắn vẫn đứng đó, vì lý do mà Dumbledore đã yêu cầu.

Hắn liếc qua Harry, trước khi quay lại nhìn Lockhart với vẻ mặt không chút hứng thú.

Lockhart: " Đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng thôi."

Snape chỉ nhíu mày, tay nắm lấy đũa phép trong sự im lặng đầy nguy hiểm, sẵn sàng cho cuộc "biểu diễn" mà hắn chẳng hề mong muốn.

Lockhart, với nụ cười tỏa nắng, đứng thẳng người và làm một động tác cúi chào đầy khoa trương, tay hắn đặt lên ngực như thể đang diễn một vở kịch.

Lockhart: "Trò chơi của chúng ta bắt đầu bằng sự chào hỏi, phải không, Severus?"

Hắn nói, giọng điệu tự mãn và tự tin quá mức. Trong khi đó, Snape chỉ cúi đầu rất nhẹ, đôi mắt tối đen không rời khỏi Lockhart. Hắn không nói một lời, chỉ giữ lấy đũa phép của mình, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Đám học sinh bao quanh đều im lặng, hồi hộp theo dõi. Ai cũng biết Snape có thể làm gì, và không ai tin rằng Lockhart sẽ dễ dàng thoát khỏi một cuộc đối đầu như thế này mà không gặp rắc rối.

Hai giáo sư đứng đối diện nhau, đũa phép giơ lên cao, quay lưng lại và bước đi vài bước.

Cả đám học sinh theo dõi, không khí đầy căng thẳng. Lockhart, với nụ cười tự mãn trên gương mặt, hô to:

Lockhart: "Một... hai... ba!"

Ngay khi lời cuối cùng vang lên, Severus Snape không lãng phí một giây nào. Với một động tác nhanh như chớp, hắn vung đũa phép, và với giọng trầm, lạnh lùng, hô vang câu thần chú:

Snape: "Expelliarmus!"

Luồng sáng vàng bắn ra từ đầu đũa phép của Snape, bay thẳng về phía Lockhart.

Lockhart, hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đẩy văng đi xa, bay qua không trung trước khi rơi xuống đất với một tiếng thịch lớn. Đũa phép của hắn văng ra khỏi tay, lăn lóc vài mét.

Đám học sinh im lặng trong giây lát, rồi bùng nổ tiếng cười và reo hò. Cảnh tượng Lockhart bay ngược ra xa là điều không ai ngờ tới, dù nhiều người đã lường trước việc hắn sẽ thua cuộc.

Lockhart, ngồi dậy với vẻ mặt méo mó nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện: "À... đó là một ví dụ... rất tốt! Rất... rất mạnh mẽ, phải không? Cảm ơn, Severus!"

Snape không nói gì, chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh lùng và đầy sự chán ghét. Với hắn, trận đấu này chẳng có gì hơn một trò lố của Lockhart, nhưng kết quả rõ ràng đã làm hài lòng rất nhiều học sinh.

Snape nhếch mép cười, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn xuống Lockhart đang loay hoay ngồi dậy từ mặt đất.

Snape: "Tôi nghĩ, Lockhart, thay vì lãng phí thời gian vào những lời tự mãn vô dụng, ngươi nên dạy cho các học sinh cách phòng thủ đúng cách.

Việc đỡ chiêu của đối phương sẽ có ích hơn nhiều so với những màn phô trương vô nghĩa của ngươi."

Giọng của Snape đầy sự mỉa mai, và từng lời nói dường như cắt vào lòng tự ái của Lockhart.

Đám học sinh bên dưới, vốn đã không tin tưởng vào khả năng thực sự của Lockhart, giờ đây lại càng khó nén được tiếng cười và những ánh mắt chế giễu.

Lockhart, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng hắn bị bẽ mặt. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo, nhưng không thể che giấu sự lúng túng.

Lockhart: "À... ừm, đúng rồi... rất đúng. Các trò, hãy nhớ kỹ lời của giáo sư Snape nhé! Phòng thủ là điều quan trọng... thật sự quan trọng."

Lockhart, sau khi lấy lại chút ít bình tĩnh, lại quay về với nụ cười tự mãn của mình và nói lớn:

Lockhart: "Ồ, và bây giờ, có trò nào muốn đọ sức với ta không? Harry Potter? Ron Weasley? Nào, ai dám lên thử thách nào?"

Trước khi Ron kịp phản ứng, Snape nhanh chóng bước tới, giọng lạnh lẽo và đầy tính toán.

Snape: "Không, Weasley. Đũa phép của ngươi đã bị hỏng, và điều đó sẽ chỉ làm cho cuộc đấu trở thành một trò hề vô ích."

Hắn dừng lại một chút, liếc nhìn Harry với ánh mắt thăm dò rồi tiếp tục:

Snape: "Potter, ngươi là lựa chọn tốt hơn. Lên đây và chứng tỏ xem ngươi có học được gì trong những buổi học này hay chưa."

Snape, với ánh mắt sắc bén và giọng nói đầy mưu tính, cất lời:

Snape: "Vậy thì, tôi xin đề cử bên phía nhà Slytherin... Malfoy chẳng hạn."

Hắn nhún vai, thể hiện một thái độ như thể chuyện này chẳng hề quan trọng, nhưng ai cũng thấy rõ ý đồ của hắn.

Snape muốn chứng kiến cuộc đối đầu giữa Harry và Draco, một trận đấu mà hắn biết sẽ khơi gợi sự cạnh tranh vốn đã có giữa hai đứa.

Snape quay người, mà chỉ ra hiệu một cách sắc bén về phía Draco Malfoy, đôi mắt đen như hắc diện thạch chăm chú vào cậu học trò của mình.

Snape: "Malfoy, bước lên."

Draco, với nụ cười nhếch mép, ngay lập tức tiến về phía trước. Ánh mắt hắn lóe lên sự tự mãn và thích thú khi có cơ hội đối đầu với Harry trước mặt đám đông. Các học sinh xì xào, không khí trong sân đấu càng trở nên căng thẳng khi hai đối thủ chuẩn bị đối mặt nhau.

Harry và Draco đứng đối diện nhau, đũa phép giơ lên, cả hai đều hiểu rằng trận đấu này không chỉ là một buổi thực hành, mà còn là cuộc đối đầu thực sự giữa Gryffindor và Slytherin.

Draco nhìn Harry với ánh mắt đầy thách thức, nụ cười nhếch mép quen thuộc hiện rõ trên gương mặt hắn.

Draco: "Sợ rồi à, Potter?"

Harry, không chịu lép vế, đáp trả ngay lập tức, ánh mắt cậu rực lên quyết tâm.

Harry: "Mơ đi."

Hai đối thủ đứng đối diện nhau, đũa phép trong tay sẵn sàng cho cuộc đấu. Tiếng xì xào từ đám học sinh bao quanh càng lúc càng lớn hơn, khi tất cả đều háo hức chờ đợi trận đối đầu giữa hai người nổi bật nhất của Gryffindor và Slytherin.

Lockhart, với giọng hân hoan nhưng vẫn tỏ ra tự mãn, bước tới giữa sân.

Lockhart: " Hãy làm phép để giải giới đối phương! Nhớ, chỉ giải giới thôi"

Nhưng rõ ràng, chẳng ai trong hai người đứng trên sân quan tâm đến lời của Lockhart. Cả Harry và Draco đều sẵn sàng cho trận đấu, đũa phép giơ cao, ánh mắt không rời khỏi đối phương.

Lockhart:" 1...2-" anh chưa đếm đến 3 thì đã có một giọng nói khác chen vào

" Everte Statum!" chiêu thức được đưa ra từ đũa của Draco, một luồng sáng khiến Harry bị hất ra sau

Harry, không để cú ngã làm mình nản lòng, ngay lập tức đứng dậy, giơ đũa phép và phản công.

Harry: "Rictusempra!"

Luồng sáng trắng bay ra từ đầu đũa phép của Harry, đánh thẳng vào Draco. Draco không kịp phản ứng, bị hất tung ngược ra sau, rơi xuống với một tiếng thịch lớn. Đám học sinh xung quanh trố mắt nhìn, có người không kiềm chế được bật cười.

Snape, khuôn mặt trở nên khó chịu khi thấy học trò của mình bị đánh bại. Hắn nhíu mày, không giấu được sự thất vọng và tức giận.

Snape tới chỗ Draco, nắm lấy cổ áo cậu ta, kéo đứng dậy một cách cộc cằn và đẩy về phía trước.

Lockhart, không chịu bị lu mờ trước hành động quyết đoán của Snape, nhanh chóng bước tới với nụ cười tự mãn thường thấy. Hắn vung đũa lên với vẻ đầy tự tin.

Lockhart: "Cứ để tôi, giáo sư Snape! Để tôi xử lý chuyện này."

Hắn giơ đũa phép lên, đọc thần chú một cách hùng hồn nhưng rõ ràng không nắm vững tình hình.

Lockhart: "Vipera Evanesca!"

Con rắn bay lên và hạ xuống an toàn

Harry bước về phía con rắn đang trườn lung tung.

Rồi bất ngờ, từ miệng Harry phát ra những âm thanh kỳ lạ, một thứ ngôn ngữ khiến mọi người đều phải kinh ngạc.

Harry: "Dừng lại. Bình tĩnh."

Con rắn ngay lập tức ngừng trườn, trở nên bình tĩnh hơn, và mọi người đều nhìn Harry trong sự sững sờ.

Không ai hiểu ngôn ngữ mà cậu vừa sử dụng, ngoại trừ một số ít người nhận ra đó là... xà ngữ. Một ngôn ngữ rất hiếm và thường gắn liền với các phù thủy hắc ám.

Snape, đôi mắt đen thẫm của hắn lóe lên một thoáng bất ngờ.

Hắn không nói gì ngay lập tức, nhưng rõ ràng Harry vừa bộc lộ một khả năng mà không ai mong đợi. Snape không thể giấu được sự ngạc nhiên.

Snape, trong suy nghĩ: Potter có thể nói xà ngữ? Điều này... giống với hắn hơn ta tưởng.

Snape, không để mọi chuyện kéo dài thêm, ngay lập tức giơ đũa phép lên.

Snape: "Incendio."

Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên từ đầu đũa phép, bao trùm lấy con rắn. Trong chớp mắt, con rắn bị thiêu rụi, chỉ còn lại một đám tro tàn.

Snape hạ đũa phép, ánh mắt tối lại khi quay sang nhìn Harry. Không nói một lời, nhưng rõ ràng trong ánh mắt của hắn có một sự dò xét cẩn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top