8.

Snape bước vào chiếc áo phất phới, lên bục

“Lật sách ra trang 54,” anh nói với giọng điệu trầm bổng, không có chút cảm xúc nào. “Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chất độc Basilisk và cách nhận biết nó.”

Trong khi cả lớp rối rít lật, Snape lướt qua thấy được cậu bé tóc vàng đang ngồi trong lớp, anh khá là ngạc nhiên về điều này

“Ngươi đã đến muộn,” Snape nói
* Bằng hình thức mắt với Har...*

Anh khá bất ngờ vì cậu lại có mặt ở đây nhanh đến vậy “Hãy nhớ rằng nếu ai trễ, sẽ có hình phạt thích đáng.”

Cả lớp đều im lặng, và Harry cảm thấy như mình bị dán mắt vào ghế, lén lút nhìn qua quyển sách, cố gắng tập trung vào bài học trong khi những ý nghĩ về việc sẽ bị trừ điểm cứ luẩn quẩn trong đầu.

Snape nhìn tên nhóc quỷ đầu còn rối bù, khiến anh nhếch nhẹ môi

Snape bắt đầu giảng bài về chất độc Basilisk, giọng nói của anh vang lên trầm bổng trong không gian tĩnh lặng của lớp học. Tuy nhiên, một điều lạ lùng đã xảy ra: anh bỗng nhiên mỉm cười với lớp học. Cả lớp đều trố mắt nhìn nhau, không thể tin nổi vào mắt mình.

“Basilisk là một trong những loài sinh vật nguy hiểm nhất mà các ngươi có thể gặp trong thế giới phép thuật,” anh nói, nhưng vẻ mặt của anh có phần nhẹ nhàng hơn bình thường, khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường.

Trong lúc đó, Harry ngồi bên cạnh Ron, cố gắng nhặt chiếc bút rơi xuống dưới bàn. Cậu cúi xuống, cố gắng với tay nhưng mãi không thể với tới. Khi cậu loay hoay mãi, không biết phải làm sao, Snape chợt dừng lại và nhìn về phía Harry.

“Potter?” Snape hỏi.

Cả lớp đều nhìn về phía Harry, và cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết nên trả lời thế nào. “Dạ không có gì thưa giáo sư” cậu đáp, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng với chiếc bút. Cảnh tượng này khiến cả lớp bật cười, và Snape vẫn đứng đó, vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng trong mắt có vẻ hài hước hơn thường lệ.

Snape bước xuống khỏi bục giảng, với những bước chân nhẹ nhàng.

Anh tiến lại gần Harry, và với ngón tay thon dài của mình, anh nhẹ nhàng nhặt chiếc bút rơi dưới bàn. Cả lớp đều dõi theo, bất ngờ trước hành động không giống như thường lệ của giáo sư.

“Làm ơn đừng để những vật phẩm của mình nằm rải rác như thế, Potter,” Snape nói, giọng điệu vừa nghiêm khắc nhưng cũng có chút châm biếm. “Ta không phải là người phục vụ cho những đồ vật của trò.”

* Tự đi xuống, tự lượm rồi nói *

Harry cảm thấy có chút bối rối khi nhận lại chiếc bút bằng hai tay, ánh mắt của Snape như đang chờ đợi phản ứng của cậu. “Cảm ơn, giáo sư,” cậu nói, giọng có phần lắp bắp, nhưng nhỏ nhẹ ngọt ngào làm saooo.

Snape mỉm nhẹ, điều này khiến cả lớp đều cười thầm. “Hãy chắc chắn rằng Cứu Thế Chủ không làm rơi nó lần nữa, nếu không ta sẽ không nhặt giúp người đâu,” anh tiếp tục châm biếm.

" Thay vào đó là ném nó ra ngoài, cùng với người!"

Harry chỉ biết gật đầu, cảm thấy một sự dễ chịu lạ thường khi được giáo sư Snape giúp đỡ, dù biết rằng điều này chắc chắn sẽ không xảy ra thường xuyên. Cảnh tượng này làm cho không khí trong lớp trở nên thoải mái hơn.

Tiết học hôm nay diễn ra một cách bất ngờ suôn sẻ, mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Những tiếng cười khúc khích vang lên khi Snape không còn vẻ mặt nghiêm khắc thường thấy, mà thỉnh thoảng thậm chí còn có những câu nói châm biếm nhẹ nhàng.

  Cuối cùng, khi chuông reo vang, các học sinh háo hức rời khỏi lớp.

Ron và Hermione nhanh chóng chạy đến bên Harry, ánh mắt tò mò hiện rõ trên gương mặt họ.

“Này, Harry, sao giáo sư lại như vậy hôm nay?” Ron hỏi, vẻ mặt không thể tin nổi. “Tớ chưa bao giờ thấy Snape cười với ai cả, đặc biệt là cậu!”

Hermione gật đầu, cô cũng rất ngạc nhiên. “Đúng vậy, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Harry lắc đầu, cố gắng tìm lý do để giải thích. “Mình cũng không biết nữa. Có lẽ hôm nay ông ấy chỉ đang trong tâm trạng tốt,” cậu nói, nhưng thực sự không chắc chắn lắm về điều đó.

Ron nhún vai. “Dù sao thì cũng tốt cho chúng ta. Nếu Snape cứ như vậy mãi thì có lẽ năm học này sẽ dễ thở hơn.”

“Hy vọng là vậy,” Hermione nói, nhưng trong ánh mắt cô vẫn có chút nghi ngại. “Chúng ta nên cẩn thận. Không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu của giáo sư đâu.”

Harry chỉ biết cười, cảm giác nhẹ nhõm khi thoát khỏi tiết học căng thẳng và những ánh mắt nghiêm khắc của Snape.

Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn có chút hồi hộp về việc liệu mọi thứ có tiếp tục suôn sẻ như hôm nay hay không.

/-/

Một buổi tối yên bình, Harry, Dumbledore, và McGonagall đang ngồi quây quần bên bàn trong văn phòng của Dumbledore. Những tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ vang lên, khiến không khí trở nên ấm áp và thân mật.

Dumbledore, với ánh mắt đầy sự quan tâm, bỗng nhiên quay sang Harry và hỏi:

“Harry, mối quan hệ giữa con và Severus hiện giờ như thế nào? Có vẻ như giữa hai người có điều gì đặc biệt đang xảy ra?”

Harry hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cậu cảm thấy một cảm giác vui vẻ khi nghĩ đến Severus. “Thầy Snape… ờ, tức là giáo sư, đã thay đổi một chút,” cậu bắt đầu, có phần ngập ngừng. “Hôm nay, thầy ấy không nổi giận khi con vào muộn, mà còn giúp con nhặt bút rơi. Đó là điều mà chưa bao giờ thấy trước đây.”

McGonagall nhìn Harry với ánh mắt dò hỏi. “Thật sao? Có vẻ như Severus đang mở lòng hơn với con. Điều này là rất đáng ghi nhận.”

“Đúng vậy,” Dumbledore nói, nụ cười trên môi càng rộng hơn. “Severus là một người có nhiều tầng lớp cảm xúc. Con có thể đã chạm đến một phần nào đó trong cậu ấy mà nhiều người không thấy.”

Harry cảm thấy một chút ngại ngùng nhưng cũng không thể che giấu sự phấn khích trong lòng. “Con không chắc.

  Dumbledore gật đầu, ánh mắt của ông đầy ý nghĩa. “Đôi khi, một mối quan hệ tốt đẹp có thể giúp cả hai bên trưởng thành hơn. Hãy giữ cho mối liên kết đó, con. Nó có thể mang lại những điều tốt đẹp cho cả hai.”

McGonagall thêm vào, “Và hãy cẩn thận, vì Severus có thể là một người khó đoán. Nhưng cô tin rằng con có thể làm được.”

Abus và McGonagall nhìn nhau nở nụ cười rạng rỡ

_____

Cmt đi mòooo :-{

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top