7.
Snape tỉnh dậy sau một đêm hỗn loạn, với cơn đau âm ỉ trong người. Chẳng hiểu bằng cách nào, Harry lại đè lên anh trong suốt đêm, nằm ngủ không hề biết trời đất. Cậu ta đổi đủ loại tư thế, từ gác chân đến ôm chặt, khiến anh không thể nào có được một giấc ngủ yên ổn.
Snape trừng mắt nhìn Harry, giận dữ nhưng không thể hoàn toàn trách mắng cậu ngay lúc này. “Potter, ngươi đúng là… thật đáng nguyền rủa,” anh lầm bầm, cố đẩy Harry ra khỏi người mình mà không đánh thức cậu.
Đôi mắt của Snape chứa đầy sự mệt mỏi
Snape liếc nhìn Harry vẫn đang ngủ say, thở đều đặn trên chiếc giường. Một ý nghĩ tinh quái thoáng qua trong đầu anh, khóe môi nhếch lên một cách mỉa mai. Nếu Cứu Thế Chủ này dám làm phiền giấc ngủ của anh suốt đêm, thì chuyện trễ học và bị trừ điểm là một hình phạt hoàn toàn xứng đáng.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén bước vào phòng tắm, cố tình không phát ra bất kỳ tiếng động nào đủ lớn để đánh thức cậu bé. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng cho tiết dạy độc dược sắp tới, Snape mỉm cười lạnh lẽo. "Để xem trò giải quyết thế nào khi bị trừ điểm ngay từ đầu ngày học," anh nghĩ thầm, tưởng tượng vẻ mặt ngạc nhiên và hoảng hốt của Harry khi phát hiện ra mình đã đi trễ.
Rồi, với tâm trạng nhẹ nhõm hơn, Snape nhanh chóng rời phòng, để mặc Harry tiếp tục ngủ, không hề biết rằng cậu sắp đối mặt với một buổi sáng "đáng nhớ"
Harry hốt hoảng,sau khi cánh cửa đóng lại tự hỏi làm sao có thể để bản thân rơi vào tình huống khó xử này.
"Mình đã ngủ ở đây từ khi nào chứ? Sao mình lại không nhớ chút gì?" Cậu vội vàng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, nhưng ký ức mờ mịt, không rõ ràng.
"Giáo sư Snape chắc chắn sẽ trừ hết điểm của nhà Gryffindor... và không chừng còn tệ hơn nữa." Cậu cảm thấy mình đang gặp rắc rối lớn. Thậm chí việc phải đi học trễ còn chẳng là gì so với nỗi xấu hổ khi biết mình đã nằm ngủ trên giường của Snape.
Cậu liếc nhanh đồng hồ, nhận ra rằng mình đã gần trễ tiết học độc dược. "Phải làm sao đây? Chắc chắn mình phải tìm cách ra khỏi đây trước khi Snape quay lại."
" Nhưng cơ thể giáo sư ôm thoải mái thật ha ha" Harry mơ tưởng về tối qua, liền bật dậy
" Trời ơi Har...ơi mày còn nghĩ mấy này nữa, mau lên, mau lên" Nhanh gọn chuẩn bị cho cơ thể tươm tất bước ra khỏi hầm chạy thật nhanh
Snape đang đi nhanh đến lớp học thì bị chặn lại bởi tiếng gọi của Giáo sư McGonagall.
Cố nén lại, anh dừng bước, quay sang bà với ánh mắt đầy kiên nhẫn, nhưng vẫn không giấu nổi sự không hài lòng vì thời gian bị cắt ngang.
“Severus, ta cần nói chuyện với cậu về một vài vấn đề liên quan đến các học sinh năm cuối của chúng ta,”
McGonagall bắt đầu, giọng bà vẫn như mọi khi, đầy quyết đoán và nghiêm túc. “Tôi biết cậu đang bận, nhưng chuyện này cần giải quyết ngay.”
Snape thở dài một cách kín đáo, gật đầu ra hiệu rằng anh sẵn sàng nghe bà nói. Tuy nhiên, trong lòng, anh đang nghĩ về việc Harry Potter có lẽ vẫn đang cuộn mình trên chiếc giường của anh, không hề biết rằng buổi sáng của cậu sẽ sớm trở thành cơn ác mộng.
Severus đứng tựa nhẹ vào khung cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, trong khi McGonagall tiếp tục nói về những vấn đề liên quan đến học sinh. Anh gật đầu mỗi khi cần thiết, nhưng tâm trí đang dần lạc đi.
Những tia nắng yếu ớt của buổi sáng chiếu vào khung cửa sổ, phản chiếu qua chiếc áo choàng đen đặc trưng của anh.
Mặc dù cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra suôn sẻ, Severus chỉ nghe vừa đủ để đáp lại, bởi một phần tâm trí anh vẫn còn lơ đãng, nghĩ về đứa nhóc Potter đang ở trong căn phòng của anh.
Anh không nhận ra sự mất tập trung của mình, và cũng không chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài cuộc đối thoại trước mặt. McGonagall tiếp tục, còn anh chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt xa xăm, trong lòng không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng điều gì đó có thể đang xảy ra mà anh không biết.
Harry chạy nhanh về phía cửa ra, nhưng ngay khi cậu nhận ra mình đang đứng trước mặt hai vị giáo sư, McGonagall và Snape, cậu lập tức dừng lại, tim đập nhanh hơn.
Thật may, cả hai người đều không nhìn về phía mình. Cậu cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một cơn bão lớn.
Vội vàng áp sát vào tường, Harry nín thở, từng bước nhẹ nhàng lách qua hai giáo sư đang say sưa nói chuyện.
Cậu không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ mong rằng họ sẽ không nhận ra sự hiện diện của mình. Lúc này, cậu chỉ có một mong muốn: thoát khỏi tình huống ngượng ngùng và tìm được lối ra khỏi khu vực này trước khi Snape phát hiện ra cậu đã thoát được khỏi phòng mình.
Đến cũng cũng lách qua được, cậu thở phào chạy vào phòng học ngồi xuống cạnh Ron
Khi Harry vào được lớp và nhanh chóng ngồi xuống cạnh Ron, cậu thở hì hục, cảm giác như vừa trải qua một cuộc đua marathon. Ron nhìn cậu với vẻ lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Này, Harry! Cậu bị sao vậy? Sao lại vào trễ thế?” Ron hỏi, ánh mắt ngạc nhiên và hoang mang. “Cậu không biết là giáo sư Snape sẽ nổi điên lên đấy chứ?”
Harry vội vàng lắc đầu, cố gắng lấy lại nhịp thở. “Tớ… tớ đã ngủ quên” cậu nói, thấp giọng, sợ rằng Snape sẽ nghe thấy. “Mình phải lén lút ra ngoài trước khi ông ấy quay lại.”
Ron tròn mắt, nén lại tiếng cười. “Thật á? Cậu đang đùa phải không?” cậu nói, rõ ràng không thể nào tin được.
“ Đã bao giờ cậu thấy Snape tức giận chưa? Hôm nay cậu chắc chắn sẽ bị trừ điểm.”
Harry chỉ có thể thở dài, cảm thấy một cơn bão đang ập đến. “Đúng vậy, mình biết,” cậu đáp, lén nhìn về phía bàn giáo sư, vẫn chưa thấy người hy vọng rằng Snape sẽ không quá nghiêm khắc với cậu hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top