5. Bướng Bỉnh
Snape nhìn Harry với vẻ mặt không hài lòng. “Nhà Gryffindor trừ 20 điểm,” anh tuyên bố trước mặt người chủ nhiệm Gryffindor giọng điệu không chút nhân nhượng. “Và Cứu Thế Chủ nên đến phòng của lão già nua này để cấm túc, nhỉ?”
Harry mở to mắt, cảm giác như mọi thứ lại trở về điểm khởi đầu. “Nhưng giáo sư, con không làm gì sai cả!” cậu phản đối, giọng nói đầy nỗi thất vọng.
“Ngươi có thể không làm gì sai, nhưng thái độ của ngươi là điều không thể chấp nhận,” Snape đáp lại, ánh mắt vẫn sắc lạnh.
Dumbledore, đứng bên cạnh, không thể nhịn cười thêm nữa. “Severus, con biết rằng việc cấm túc Harry không phải là cách giải quyết tốt nhất. Có lẽ chúng ta nên tìm một cách khác để xử lý tình huống này.”
Snape nhướng mày, không hài lòng với lời khuyên của Dumbledore nhưng cũng biết rằng không thể tiếp tục bực bội mãi. “Rất tốt, nhưng không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua,” anh nhấn mạnh, vẫn không quên cảnh cáo Harry.
Lúc này Harry như người khác
Harry hét lên, giọng đầy tức giận. “Thầy là đồ đáng ghétttttt!” Cậu nói xong liền chạy đến chỗ Dumbledore, núp phía sau thầy như một đứa trẻ đang tìm kiếm nơi trú ẩn.
Snape nhìn Harry với ánh mắt đầy kinh ngạc, không ngờ cậu lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. “Potter, đừng có bướng với ta!” anh quát.
Dumbledore chỉ cười nhẹ, ngồi xuống ghế và nhìn Harry với ánh mắt đầy sự yêu thương và cảm thông. “Đừng lo lắng, Harry. Severus có thể có những cách dạy dỗ khắc nghiệt, nhưng ông ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho con.”
Harry lén nhìn ra từ phía sau Dumbledore, ánh mắt vẫn đầy bất mãn. “Con không cần sự ‘tốt nhất’ của thầy ấy!” cậu kêu lên, nhưng bên trong lại cảm thấy an toàn hơn khi có Dumbledore ở bên cạnh.
Snape vẫn đứng đó, cảm thấy không thể giải thích nổi cảm xúc của mình khi nhìn thấy Harry núp sau thầy Hiệu trưởng.
Snape, không thể chịu nổi tình huống này thêm nữa, bước đến với vẻ quyết tâm. “Expelliarmus!” anh hô lên, câu thần chú vang lên trong không khí như một mệnh lệnh không thể chối từ.
Harry cảm thấy một lực mạnh mẽ tác động vào mình, cậu loạng choạng và suýt ngã. “Giáo sư!” cậu kêu lên, không biết phải phản ứng ra sao. “Tại sao thầy lại…”
Snape chỉ đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn Harry. “Ngươi không thể luôn luôn núp sau người khác, Potter. Đôi khi, ngươi phải tự mình đối mặt với thực tế,” anh nói, giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa có phần nhẹ nhàng hơn.
Dumbledore chỉ nhìn hai học trò của mình, không thể ngăn nụ cười nở trên môi khi chứng kiến cảnh tượng hài hước này. "Có lẽ Severus đã chọn cách giáo dục đặc biệt của mình," ông nói, như thể đang tìm kiếm một cách hòa giải giữa hai người.
Dumbledore nhìn Harry với ánh mắt từ bi. “Harry, con đã hiểu vì sao ta không ngăn Severus không? Câu thần chú đó, con thấy thế nào khi Severus nói nó?”
Harry dần hiểu ra, ánh mắt cậu sáng lên khi nhận ra điều mà Dumbledore đang ám chỉ. “Thì ra là giáo sư…” Cậu lắp bắp, không biết phải nói gì thêm.
Snape đứng đó, đôi mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có một chút cảm xúc mà anh không thể diễn đạt. “Đó không phải là cách mà ta thường giải quyết vấn đề,” anh nói, vì Sanape rất ít dùng đến phép lên người khác.
Harry đột ngột dừng lại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. “Không đúng... là thầy, chắc chắn là thầy!” cậu nói, ánh mắt sáng rực đầy sự tự tin.
Dumbledore cười nhẹ, hài lòng vì cuối cùng Harry đã nhận ra điều gì đã thực sự xảy ra. “Đúng vậy, Harry. Câu thần chú đó không phải là ngẫu nhiên; nó xuất phát từ một ai đó mà con quen biết rất rõ,” ông giải thích, giọng nói tràn đầy sự thông cảm.
Snape khoanh tay cười nhết, đúng là tên Potter ngốc. “Đó là lý do tại sao ta không thể để ngươi thoải mái quá lâu, Potter. Đôi khi, trò cần phải nhìn vào gương để hiểu chính mình.”
Dumbledore tiếp tục mỉm cười, thấy rằng cả hai học trò của mình đang dần hiểu nhau hơn. “Vậy là, có lẽ chúng ta đã có một khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ này,” ông nói, cảm thấy hài lòng với sự tiến bộ của cả hai.
Snape quắc mắt nhìn Harry, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. “Đồ ngốc nhà ngươi, nhớ đến hầm ta vào 8 giờ tối, biết chưa?” anh quát, không để lại chút nghi ngờ nào về sự nghiêm khắc của mình.
Áo choàng của anh phất phơ bay lượn trong không khí khi anh quay người bước đi, tiếng bước chân vang lên dứt khoát, mang theo một không khí đầy quyền uy và khẳng định.
Harry nhìn theo Snape, lòng vừa chán. “Hả...em buồn ngủ chết được” cậu gọi theo.
Dumbledore chỉ mỉm cười, thấy được sự tiến bộ trong mối quan hệ giữa Harry và Snape. “Có vẻ như cuộc sống của con sẽ ngày càng thú vị hơn, Harry,” ông nói với giọng điệu nhẹ nhàng, khiến Harry không thể không cảm thấy hài lòng với tình huống hiện tại.
Nhưng Harry vẫn không hề lo lắng cho buổi tối sắp tới, trong giờ cấm túc với giáo sư.
Harry : Giáo sư à con có thể ngủ chổ của người chứ
Severus: Cứu Thế Chủ đã đánh giá cao căn phòng ta rồi!
Tiếng bước chân vang đều khi Sanape cứ đi, Cụ Dumbledore nhìn 2 thầy trò đang chật vật mà tự cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top