3. Cậu Bé Vàng

Giọng nói vang lên từ một góc phòng, nhưng không ai rõ đó là ai. “Có vẻ như các ngươi cần một bài học về cách cư xử trong lớp học.”

Harry và Ron nhìn nhau, khuôn mặt cả hai đều đầy mờ mịt, như thể vừa bị bám bụi từ một vụ nổ. Màu đen của thuốc và bụi bẩn đã khiến họ trông thật buồn cười, còn tóc thì bù xù như vừa trải qua một cơn bão.

Snape quét ánh mắt qua lớp học, nghi ngờ về sự hỗn loạn vừa xảy ra, trong khi Harry và Ron vẫn ngồi bất động, không biết phải phản ứng như thế nào. Cả lớp đều cười thầm, nhưng không dám làm ồn.

Harry, với khuôn mặt lấm lem và tóc tai bù xù, ngẩng lên nhìn Snape, cố gắng giải thích. “Giáo sư, em chẳng biết tại sao nó lại nổ tung... và em nghe rõ câu Expelliarmus.”

Snape nhìn Harry chằm chằm, ánh mắt có chút lạ. “Ngươi nghe thấy câu thần chú, nhưng không biết ai đã thực hiện nó, phải không, Potter?” Anh nhấn mạnh từng từ, như muốn xoáy sâu vào lời bào chữa của Harry.

“Đúng vậy, thưa giáo sư,” Harry nói, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Snape đáp, giọng mỉa mai, “vì những sự hỗn loạn này dường như chỉ xảy ra khi ngươi có mặt.”

Harry: Giáo sư...

Snape nheo mắt, cắt lời Harry trước khi ngươi kịp nói tiếp. “Im lặng, Potter. Ta không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào thêm nữa.”

Anh tiến lại gần Harry, đôi mắt lạnh lẽo và giọng nói nhỏ dần nhưng đầy đe dọa. “Nếu còn có bất kỳ sự rối loạn nào trong lớp học của ta, ngươi sẽ hối hận vì đã đặt chân vào đây.”

Lớp học chìm trong im lặng tuyệt đối, và Snape quay gót bước tiếp, để lại Harry với ánh mắt éo biết gì, không dám phản bác thêm lời nào.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Harry được giáo sư McGonagall thông báo rằng thầy Hiệu trưởng Dumbledore muốn gặp cậu trong văn phòng.

Harry bước theo Snape qua các hành lang yên tĩnh của trường, cảm thấy như thể mọi bức tường đều đang thì thầm về cuộc gặp này. Khi đến trước cửa văn phòng của thầy Hiệu trưởng, Snape gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ lớn.

“Vào đi,” giọng nói trầm ấm của Dumbledore vang lên từ bên trong.

Cánh cửa mở ra, và Harry cùng Snape bước vào. Thầy Dumbledore ngồi sau chiếc bàn làm việc, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng có chút suy tư. "Harry, con hãy ngồi. Ta cần nói chuyện với con về sự việc vừa rồi."

Snape hất đầu về phía Harry, giọng nói đầy mỉa mai. "Người hãy coi cậu bé vàng của người đã làm ra thế nào đi."

Ánh mắt Dumbledore nhẹ nhàng lướt qua Harry, rồi dừng lại ở Snape. "Severus," ông nói với giọng điềm đạm, "ta chắc chắn rằng Harry không cố ý gây ra bất kỳ rắc rối nào. Có điều gì đó đặc biệt ở đây mà chúng ta chưa rõ."

Snape khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy hoài nghi. "Đặc biệt ư? Lúc nào cũng vậy, lúc nào mọi thứ rối loạn cũng đều dẫn về Potter."

Harry chỉ biết cúi đầu, nhưng khi ngẩng lên nhìn Dumbledore, cậu nhận thấy ánh mắt thầy vẫn dịu dàng và đầy sự tin tưởng.

Dumbledore nhìn Harry với ánh mắt trầm lắng và dịu dàng. “Harry, con không làm việc này chứ?”

Harry ngẩng lên và lắc đầu, giọng đầy thành thật. “Không, thưa thầy. Con không biết chuyện gì đã xảy ra. Con chỉ nghe thấy câu thần chú ‘Expelliarmus,’ rồi mọi thứ nổ tung.”

Dumbledore gật đầu chậm rãi, như đang suy ngẫm điều gì đó. “Ta hiểu, Harry. Có những điều xảy ra trong thế giới này mà đôi khi chúng ta không thể giải thích ngay lập tức.”

Snape đứng cạnh, khoanh tay, nhưng không nói gì thêm, chỉ nhìn Harry với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Dumbledore quay sang Snape, ánh mắt ông vẫn điềm tĩnh nhưng có phần nghiêm nghị. "Severus," ông nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, "ta nghĩ chúng ta không nên vội vàng kết luận về Harry. Có lẽ còn nhiều điều chưa sáng tỏ."

Snape vẫn khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Người lúc nào cũng bênh vực Potter," Anh nói, giọng đầy mỉa mai. "Nhưng những sự hỗn loạn luôn có liên quan đến cậu ta, điều đó không thể chối cãi."

Dumbledore giữ nguyên nét mặt bình thản. "Ta biết, Severus, nhưng có lẽ chúng ta nên tìm hiểu sâu hơn trước khi đưa ra bất kỳ phán xét nào. Điều này cần được xử lý một cách cẩn trọng."

Snape thở dài, vẻ không mấy hài lòng, nhưng vẫn đáp lời. "Được rồi, được rồi, nghe thầy cả." Giọng anh vẫn đượm vẻ miễn cưỡng, rõ ràng không hoàn toàn đồng ý với cách tiếp cận của Dumbledore, nhưng không dám phản đối thêm.

Ánh mắt anh thoáng lướt qua Harry, vẫn giữ sự hoài nghi, trước khi quay đi. "Nhưng đừng nói ta không cảnh báo trước. Potter luôn là tâm điểm của mọi rắc rối."*cũng là của giáo sư*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top