24.
Anh ngồi trên bàn giáo viên của mình chữ viết cuối cùng, anh hạ bút, nhìn xuống phía Harry đang làm bài, vỏn vẹn đã mấy tháng trôi qua, lại sắp đến kì nghỉ
Harry nhìn lên anh, cầm đũa quẹt quẹt, anh nhíu mày nhìn xem là gì
*Em yêu giáo sư nhất* Severus nhíu mày vung đũa ngược lại *Còn ta không thích tên bệnh hoạn*
Hả? Bệnh sao? Harry đập mạnh xuống bàn tức giận :" Trò Potter có chuyện gì sao?"
Biết nhưng vẫn phải hỏi:" Dạ không thưa thầy" anh chỉ nhếch mép, *Reng* Tiếng chuông kêu báo hiệu đã hết giờ nên cậu liền vọt ra ngoài
/-/
Chỉ còn vài tuần ngắn ngủi, năm học nữa sắp kết thúc. Cả trường Hogwarts chìm trong không khí vừa háo hức vừa luyến tiếc.
Những học sinh năm cuối sắp phải rời xa mái trường, trong khi những học sinh khác lại chuẩn bị trở về với gia đình của mình, tạm biệt thế giới phép thuật để trở lại với cuộc sống bình thường trong kỳ nghỉ hè.
Tiếng nói cười rộn ràng vang khắp các hành lang, mọi người đều bận rộn thu dọn đồ đạc, trả lại sách vở, và nói lời tạm biệt với bạn bè, với giáo sư.
Đâu đó vang lên những tiếng nói trầm tư và tiếng thở dài khi nghĩ về năm học đã qua, về những gì đã đạt được và cả những điều còn dang dở.
Harry ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra khung cảnh của Hogwarts trải dài dưới ánh hoàng hôn.
Cậu biết mình sẽ sớm phải rời xa nơi này, nhưng tâm trí vẫn còn bận rộn với bao suy nghĩ về những gì đang chờ đợi mình.
Đến ngày phải rời khỏi Hogwarts, Harry đứng lặng im trước cổng trường, ánh mắt đượm buồn khi nhìn quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc mà cậu thầm hy vọng sẽ xuất hiện.
Nhưng mọi thứ chỉ lặng im, chẳng có ai đứng chờ cậu, đặc biệt là người mà Harry đã mong đợi nhất.
Những học sinh khác đã lần lượt rời đi cùng gia đình hoặc bạn bè, để lại khoảng sân trước trường trở nên trống trải. Harry thở dài, cảm giác trống vắng lạ thường xâm chiếm. Cậu ngỡ rằng, dù ít nói ra, nhưng sẽ có ai đó quan tâm đủ để chờ đợi và tiễn cậu một cách âm thầm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu chợt nhận ra rằng, những hy vọng mà mình đã đặt nơi anh - giáo sư Snape - có lẽ chỉ là mong đợi một chiều.
Harry giật mình khi một vật trúng nhẹ vào đầu mình. Cậu quay phắt lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Đứng dựa vào khung cửa sổ, Snape đang nhìn cậu, trên tay cầm một trái táo và tự nhiên cười khẽ, nét cười hiếm hoi mà Harry chưa từng thấy bao giờ.
"Định đứng đó như tượng đến khi ngôi trường này biến mất luôn sao, Potter?" Snape nhướng mày, giọng đầy vẻ châm chọc nhưng lại nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.
Harry chớp mắt, nửa ngỡ ngàng nửa bối rối. Cậu không biết Snape đã đứng đó từ bao giờ, và càng ngạc nhiên hơn là người mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ đến tiễn mình lại xuất hiện.
Snape ném trái táo trên tay cậu đang cầm một cách chậm rãi rồi tiếp tục nói, giọng điệu vẫn bình thản nhưng có chút quan tâm khó che giấu: "Đừng nghĩ ta đến đây để tiễn ngươi. Chỉ là muốn chắc chắn ngươi không làm điều gì ngốc nghếch vào phút chót."
Snape nhìn Harry, nụ cười châm biếm thoáng qua, rồi anh xoay người, ánh mắt hướng ra phía hành lang như thể không bận tâm đến sự hiện diện của cậu.
"Đừng tưởng ta có thời gian rảnh để quan tâm đến chuyện của ngươi, Potter," anh nói, giọng điệu lạnh lùng, cố ý tỏ vẻ như chỉ vô tình gặp cậu ở đây. "Ta có việc riêng của mình, không phải để dõi theo bất kỳ trò nhóc nào."
*Xạo xạo, muốn gặp nói đi*
" A...giáo sư!"
Anh quay lại nhướng mày đợi câu tiếp theo
" Em sẽ rất nhớ người" Snape nhếch môi, quay người nói lại:
" Ta cũng vậy" Câu nói đầy bí ẩn nhưng chỉ có 2 mới hiểu đó là gì mà hoiiii
_____
Tới ời, về sao là OMG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top