22.
Anh đi chầm chậm tiếng bước chân vang trong hành lang bên cạnh là cụ Dumbledore và McGonagall, vẻ mặt lạnh lùng vẫn vậy tất cả học đều nép vào cho cả 3 đi, phải nói 3 người này không phải tầm thường
Bên ngoài bây giờ Voldemort lại làm loạn khiến cho tất cả học sinh hơi hoan mang, lớp bảo vệ cũng không thể chịu nổi mà vỡ tan, Voldemort đứng hít mạnh luồn khói
Voldemort đứng trước Hogwarts, mắt nhìn chăm chú vào tòa lâu đài, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nham hiểm. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương khói từ những đống lửa còn âm ỉ quanh tòa thành, từng đợt khói len lỏi qua không trung như một dấu hiệu của sự hỗn loạn.
Hắn thì thầm với bản thân, giọng đầy khoái cảm: "Mùi của chiến thắng... không còn bao lâu nữa, Hogwarts sẽ hoàn toàn thuộc về ta."
" Ngươi nghĩ thế?" Snape khẽ nhếch môi, một tia khinh bỉ thoáng qua ánh mắt lạnh lẽo của anh khi nhìn Voldemort. Giọng nói trầm thấp, đầy mỉa mai vang lên.
Anh bước thêm một bước, tấm áo choàng đen phất nhẹ trong gió, ánh mắt không rời khỏi Voldemort, như thể đang đánh giá từng lời nói và hành động của hắn.
Voldemort nhếch mép, đôi mắt rực lên vẻ thích thú, giọng hắn kéo dài đầy khiêu khích:
"Well, Severus... Ta nên ngạc nhiên sao? Sự khinh bỉ đó, ngươi nghĩ mình đang đứng ở đâu chứ? Ở đây không còn chỗ cho lòng trung thành phân vân... Ngươi vẫn mơ tưởng mình kiểm soát được tình thế này à?"
Hắn chầm chậm tiến lên, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Snape, nhưng trong đôi mắt đỏ rực ấy có gì đó như sự thích thú, thăm dò.
Harry xuất hiện từ cánh cửa lớn của Hogwarts, mái tóc rối bù và đôi mắt còn ngái ngủ, rõ ràng không chuẩn bị cho cảnh tượng trước mặt.
Cậu dụi mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo khi nhìn thấy Voldemort đang đứng trước ba người quyền lực nhất của trường. Một khoảnh khắc bối rối thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng biến mất khi Harry nhận ra tình huống nghiêm trọng.
"Chuyện gì... đang xảy ra vậy?" Cậu hỏi, giọng còn hơi ngái ngủ, nhưng ánh mắt bắt đầu cảnh giác hơn, nhìn lướt qua Dumbledore, McGonagall, rồi dừng lại ở Snape và cuối cùng là Voldemort.
Tất cả quay sang nhìn về phía Harry
Harry nhìn Voldemort, khẽ nhướng mày như thể vừa tỉnh giấc mà đã gặp phải kẻ thù lớn nhất. Giọng cậu cất lên, đầy vẻ châm biếm và bất cần:
"Ồ... mới đến sao, Voldemort? Đừng nói là ngươi định phá giấc ngủ của ta chỉ vì muốn khoe khoang thêm lần nữa đấy."
Cậu đứng thẳng dậy, sự mệt mỏi ban đầu dần tan biến khi ánh mắt sắc sảo của Harry tập trung vào Voldemort, sẵn sàng cho bất kỳ điều gì sắp xảy ra.
Voldemort nhìn Harry, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thâm hiểm khi giọng hắn kéo dài, tràn đầy sự chế giễu:
"Harry Potter... Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Ta đã không định đến, nhưng sau lần trước, tiếc thay ta phải tới để kết thúc mọi chuyện. Ngươi xem đấy... nếu ra sớm một chút, ngươi đã có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Một khoảnh khắc của sự hủy diệt mà ngươi đã bỏ lỡ."
Hắn chỉ tay về phía Hogwarts, như thể đang tận hưởng từng chút không khí chết chóc và hỗn loạn mà hắn mang đến, sự nham hiểm rõ ràng trong từng cử chỉ của hắn.
Voldemort:" Và...cả 2 đứa bạn của ngươi" hắn búng tai hiện ra 2 tên nhóc
Severus ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm khi Harry tiến gần Voldemort, giọng anh lạnh lùng vang lên:
"Harry, dừng lại!"
Nhưng Harry vẫn kiên quyết bước tới, ánh mắt không rời khỏi Voldemort. Cậu thì thầm vào tai hắn, giọng nói thấp nhưng rõ ràng:
"Ngươi thử yêu xem, Voldemort... Ron đấy, cậu ấy rất tốt. Ngươi sẽ hiểu rằng không phải tất cả mọi thứ đều có thể bị kiểm soát."
Voldemort trợn mắt, vẻ ngạc nhiên lẫn giận dữ hiện lên trong ánh nhìn của hắn:
"Ngươi điên à!"
Hắn vung tay, nhưng Harry đã lùi lại một bước, không để cho sự thù hằn của Voldemort chạm đến mình. Cậu biết rằng tình yêu và sự kết nối giữa con người chính là điểm mạnh mà Voldemort không bao giờ có được.
Voldemort hô lớn, giọng nói vang vọng trong không khí, chứa đầy sức mạnh và sự tàn bạo:
"Avada Kedavra...!"
Ánh sáng xanh lè từ cây đũa phép của hắn vụt lên, nhắm thẳng vào Harry. Khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngưng lại.
Harry không bao giờ để mình bị thất thế. Khi cảm nhận được ánh sáng xanh bay tới gần, cậu rút đũa phép của mình, giọng nói vang:
"Expelliarmus!"
Luồng năng lượng từ phép thuật của Harry va chạm với lời nguyền chết chóc của Voldemort, tạo ra một cuộc đối kháng mãnh liệt. Ánh sáng từ hai cây đũa phép hòa quyện vào nhau, một vòng tròn ma thuật xuất hiện giữa họ, phản chiếu sức mạnh của cả hai bên.
Sự hồi hộp lan tỏa trong không khí khi cả hai chiến binh đối mặt nhau, mỗi người đều quyết tâm không lùi bước. Voldemort, ngạc nhiên trước sức mạnh của Harry, cố gắng gia tăng sức mạnh cho phép thuật của mình. Nhưng Harry không hề chùn bước, ý chí của cậu được củng cố bởi tình bạn và tình yêu mà cậu luôn tin tưởng.
Voldemort cảm thấy hứng thú trước cuộc chiến này, ánh mắt hắn lấp lánh vẻ nham hiểm. Hắn há miệng, phun ra một ngọn lửa dữ dội, từ đó hình thành nên một con rắn khổng lồ, cuộn tròn quanh hắn.
"Hà hà hà!" Voldemort cười lớn, giọng hắn vang vọng, chứa đầy sự thích thú. "Harry Potter, ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ với một phép thuật đơn giản, ngươi có thể ngăn cản ta sao?!"
Con rắn khổng lồ lượn quanh Voldemort, ánh mắt nó đầy hung dữ, chuẩn bị tấn công. Voldemort nhìn Harry, đầy kiêu ngạo, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Không khí căng thẳng tràn ngập, và Harry biết rằng thời gian đang cạn kiệt. Cậu cần phải hành động nhanh chóng để cứu Ron, Hermione, và chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top