2. Tiết Độc dược

Cả căn phòng nhộn nhịp với tiếng lách cách của chai lọ và những lời thì thầm trao đổi công thức.

Harry : nè mấy bồ à, xong tiết chúng ta đi chơi chứ?

Ron quay sang Harry, vẻ mặt đầy hứng khởi, “Tất nhiên rồi, bồ! Mình đang mong đến giờ giải lao đây!”

Hermione thì liếc nhìn cả hai với ánh mắt nửa dò xét, nửa bất đắc dĩ. "Mình còn phải đọc nốt một vài chương trong sách Độc dược... nhưng thôi được, bồ. Sau giờ học, chúng ta đi.”

Trong lúc cả ba đang mải mê nói chuyện, không ai để ý đến không khí đằng sau mình. Đột nhiên, bốp, một quyển sách dày từ đâu bay tới, đập thẳng vào đầu Harry và Ron. Cả hai liền ôm đầu, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

" Nè Ron cậu làm cái quái gì thế?"

Tiếng cười nhạt vang lên từ phía trước. "Có vẻ như Potter và Weasley đã quá bận rộn với những kế hoạch vô ích để nhớ rằng đây là tiết học Độc dược, không phải giờ giải lao," giọng lạnh lùng nói, mắt nhìn thẳng vào cả đám.

Snape bước chậm rãi quanh lớp học, ánh mắt sắc bén lướt qua từng học sinh, như thể muốn dò xét xem ai là kẻ táo bạo đã dám làm ra hành động đó

Cả lớp im lặng, khi tiếng bước chân của thầy vang lên đều đặn, mỗi bước đi đều khiến học sinh căng thẳng không dám thở mạnh

Không một ai dám ngẩng đầu lên, sợ rằng ánh mắt của Snape sẽ dừng lại trên mình.

Ron thì thầm, nghiêng người về phía Harry và Hermione, “Nè, mấy bồ có nghe đến Avada Kedavra không?”

Harry nhìn Ron với vẻ nghi ngờ. “Ý cậu là gì?”

“Thì… nếu mà cậu có thể dùng nó, thì giá sư Snape sẽ không dám gây khó dễ cho chúng ta nữa,” Ron nói, nửa đùa nửa thật, giọng thì thầm.

Hermione lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. “Đừng có đùa như vậy, Ron. Đó là một câu thần chú chết chóc! Không thể nào dùng nó để giải quyết vấn đề.”

Harry nhướn mày, một nụ cười mỉa mai trên môi. “Cậu tưởng mình chưa nghe đến nó ư? Avada Kedavra là một trong ba câu thần chú Chết chóc mà mình đã nghe nhiều lần rồi.”

( Lật hơn bánh phòng tôm B-) )

Ron nhìn Harry với vẻ ngạc nhiên. “Thật á? Chẳng nhẽ cậu không thấy nó là một cách hay để kết thúc chuyện này sao?”

“Không, Ron,” Hermione lập tức phản bác. “Đó không phải cách giải quyết. Chúng ta không thể đùa với những thứ như vậy.”

Harry chỉ gật đầu, và đùa giỡn vu vơ, còn Hermione tiếp tục nghiên cứu thuốc

Snape đi ngang qua và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Harry, Ron và Hermione. Ánh mắt anh tối lại, và trong một khoảnh khắc, anh dừng lại bên cạnh hai học sinh đang ngồi.

Anh nhấn đầu Harry và Ron xuống bàn một cách mạnh mẽ, khiến cả hai phải nhăn mặt.

“Nếu các ngươi cứ như thế này, ta sẽ dùng câu thần chú đó lên người các ngươi,” Snape nói, giọng lạnh lùng và đầy đe dọa. “Hãy nhớ rằng, cái giá phải trả cho sự thiếu tôn trọng trong lớp học này là rất đắt.”

Hermione ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tò mò. “Giáo sư, người biết câu đó chứ?”

Snape quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hermione. “Ta không cần phải chứng minh kiến thức của mình cho ngươi, Granger. Điều quan trọng là ngươi phải tập trung vào việc học, chứ không phải những câu thần chú đó.”

Harry và Ron ngồi thẳng dậy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi họ, như một lời cảnh cáo rõ ràng

Harry nghĩ, ôi giời ơi người gì cọc ghê, mà không sao, đẹp trai sẽ được tha thứ

Ron lại tiếp tục quay qua thì thầm, quay sang Harry và Hermione với vẻ mặt nghi ngờ. “Nè mấy bồ, tớ nghĩ thầy Snape biết dùng nó đó.”

Harry nhìn Ron với sự ngạc nhiên. “Cậu đùa à? Thầy ấy là một trong những giáo sư Độc dược giỏi nhất mà mình từng biết.”

Hermione thêm vào, “Nhưng điều đó không có nghĩa là thầy ấy sẽ sử dụng nó. Thầy Snape không phải là người như vậy.”

Ron lắc đầu, vẫn tỏ vẻ hoài nghi. “Chỉ cần nhìn vào cách thầy ấy đối xử với chúng ta thôi. Tớ có cảm giác là thầy ấy thậm chí còn thích thú với ý tưởng đó.”

Harry liền * Cốc * vào đầu của Ron " Cậu không được nói thế biết chưa?"

( Ơi giời người ta bênh đó)

Hermione tiếp tục, giọng điệu nghiêm túc. “Tớ nghe nói rằng Kẻ mà ai cũng biết là ai, biết dùng nó, và vết sẹo trên trán Harry là do nó.”

Harry cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo chạy qua mình. “Đừng nhắc đến hắn, Hermione,” Harry nói, cố gắng xua tan những ký ức đau buồn. “Chúng ta không nên bàn về hắn ở đây.”

Ron gật đầu, nhưng vẫn nhìn Harry với sự đồng cảm. “Đúng rồi, nhưng có vẻ như Snape có nhiều bí mật hơn chúng ta tưởng.”

Hermione nhìn quanh lớp học, chắc chắn rằng không ai đang lắng nghe, rồi nói tiếp. “Và bất cứ điều gì liên quan đến Avada Kedavra đều rất nghiêm trọng. Chúng ta phải cẩn thận.”

Bỗng nhiên, ngay chỗ của Harry, một tiếng nổ lớn vang lên, và một ánh sáng chói lọi lóe lên. “Expelliarmus!” Một câu thần chú quen thuộc vang lên, và trong nháy mắt, các dụng cụ và lọ thuốc trên bàn của Harry bị hất bay.

Cả lớp học choáng váng, và Snape lập tức quay lại, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ phát ra tiếng nổ. “Ai là kẻ dám sử dụng phép thuật trong lớp học của ta?” ông quát, giọng lạnh lẽo.

Harry và Ron nhìn nhau, không thể tin vào những gì vừa xảy ra, trong khi Hermione thì đứng yên, khuôn mặt ngây ra.

_____

Mấy bồ ơiii, Harry sắp nũng nịu với thầy ròi (^o^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top