19.
Cuối cùng, sau một ngày dài với những tiết học căng thẳng, Harry bước ra khỏi lớp Độc Dược và đi trên hành lang với cảm giác mệt mỏi.
Cậu thở dài, đôi chân nặng trĩu, nhưng trong lòng lại cảm thấy hài lòng với những gì đã học được trong ngày đầu tiên.
Hành lang Hogwarts rộn rã tiếng cười và những cuộc trò chuyện của học sinh, nhưng Harry không thể không nhớ lại ánh mắt sắc bén của Snape và những lời nói nghiêm khắc của anh.
Mặc dù Snape có thể tỏ ra khắt khe, Harry cảm thấy một chút tự tin hơn khi cậu đã có thể đáp lại những câu hỏi của giáo sư.
Khi đi qua những bức tường đá lạnh lẽo, Harry nghĩ về những điều thú vị đang chờ đón cậu trong năm học mới.
Cậu sắp gặp lại Ron và Hermione để chia sẻ những gì đã xảy ra trong ngày, và cậu biết rằng những cuộc phiêu lưu mới đang chờ đợi phía trước.
Dù có nhiều thử thách, Harry cảm thấy lòng mình tràn đầy hy vọng. Cậu quyết tâm không để bất kỳ điều gì làm mình nản lòng.
Khi Harry đi dọc hành lang, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân theo sau. Đột ngột, một bàn tay nắm lấy áo chùng của cậu, và Harry quay lại, thấy Severus Snape, với vẻ mặt nghiêm nghị. Trong tay anh cầm một quyển tập của cậu, có vẻ như cậu đã để quên trong lớp Độc Dược.
“Potter!” Snape gọi, giọng nói trầm và lạnh lùng. “Ngươi quên cái này.” Anh đưa quyển tập ra trước mặt Harry, ánh mắt sắc sảo như thường lệ.
Harry có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng Snape lại theo cậu chỉ để trả lại quyển tập. “Cảm ơn, giáo sư,” cậu nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Lần sau hãy chú ý hơn đến đồ đạc của mình,” Snape nói, giọng điệu nghiêm khắc nhưng không hoàn toàn lạnh lùng. “Đặc biệt là trong lớp của ta.”
Harry gật đầu, cảm giác như mình đã học được bài học quý giá từ sự để quên này. Dù Snape có thể khó tính, cậu cảm thấy một chút biết ơn khi thấy anh vẫn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt.
“Cảm ơn lần nữa, giáo sư,” Harry nhắc lại, rồi quay đi, một chút nhẹ nhõm trong lòng khi Snape không có vẻ gì là tức giận.
Sau bao tháng hè, Harry trở lại Hogwarts với diện mạo trưởng thành hơn. Làn da cậu trắng mịn và hồng hào, khiến cho cậu trông khỏe khoắn và tự tin hơn hẳn. Điều này không chỉ khiến bạn bè chú ý mà còn thu hút sự quan tâm của những người lớn xung quanh, trong đó có Severus Snape.
Khi Harry bước vào lớp Độc Dược trong tiết học đầu tiên, Snape ngay lập tức nhận ra sự thay đổi. Ánh mắt của anh quét qua lớp học, dừng lại ở Harry một lúc lâu hơn trước.
Cái nhìn của anh không còn đơn thuần là sự nghiêm khắc hay châm biếm như trước, mà ẩn chứa một điều gì đó khó nói. Snape không thể phủ nhận rằng sự trưởng thành của Harry đã tạo ra một ấn tượng khác biệt.
“Potter,” Snape bắt đầu, giọng điệu lạnh lùng nhưng có chút gì đó kiềm chế. “Có vẻ như hè vừa qua đã làm ngươi khôi phục lại sức sống.”
Harry cảm thấy một làn sóng hồi hộp lướt qua. “Vậy à, giáo sư có thấy em đẹp không? ” cậu đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cậu không biết Snape đang nghĩ gì, nhưng cảm giác này khác hẳn so với những lần trước.
Anh chỉ nhếch mép." Ngươi hả? Đẹp hơn quỷ khổng lồ lồ!"
" Trời ơi, sao đem em so sánh với nó chứ, Hứ!" cậu khoanh tay
Harry không thể kìm chế được sự táo bạo của mình, cậu tiếp tục: “Thừa nhận đi, người thấy em đẹp nên để ý chứ gì, sao? Có thay đổi điều trước đó em nói với người không, yêu em đi, giáo sư, haha!”
Snape nhìn Harry. “Potter,” anh nói
“Ngươi có thật sự tin rằng những câu nói ngốc nghếch như vậy sẽ làm cho ta có cảm tình với ngươi hơn không?”
Harry mỉm cười, không hề lùi bước. “Có thể đấy, giáo sư! Ai biết được, có thể người sẽ thay đổi ý kiến sau khi nhìn thấy em trưởng thành hơn.”
Snape nhếch môi, một nụ cười rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. “Ngươi đúng là không ngừng làm ta ngạc nhiên, Potter. Nhưng hãy nhớ rằng, ta không phải là loại người dễ bị đánh bại bởi những trò đùa trẻ con.”
“Đó chính là điều khiến em càng muốn thử thách người hơn,” Harry đáp lại, không thể ngăn được sự hứng thú trong giọng nói của mình.
Snape chỉ thở dài, nhưng trong ánh mắt có một chút bất ngờ. “Được rồi, đến giờ ăn tối rồi, đi thôi,” anh nói, nhưng âm điệu không hề ác ý.
“Thấy chưa!” Severus nhướng mày
" Thấy?"
" Giáo sư kiếm cớ bên em đúng không?"
" Biết hết, nè, tay nè nắm đi, hì hì"
Anh chỉ cười khi tên nhóc trước mặt quá đỗi tinh nghịch, anh hôm nay bị sao á
Cũng đưa tay nắm lấy kéo cậu đi đến sảnh, Harry cười khúc khích khi thấy hành động này của giáo sư" Được rồi, Potter! Ta sắp chết đói rồi! "
" Dạaaaaaa"
/-/
Khi đến buổi ăn tối, Harry ngồi cùng Ron và Hermione, cậu cười nói vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện hài hước và những khoảnh khắc thú vị từ lớp học.
Họ thưởng thức món ăn thơm ngon, và bầu không khí trong sảnh lớn của Hogwarts thật ấm áp và thân thiện.
Trong khi đó, ở trên bàn giáo viên, Severus Snape ngồi cạnh Dumbledore.
Anh tham gia vào cuộc trò chuyện với vẻ nghiêm túc, nhưng đôi khi ánh mắt của anh lại hướng xuống phía Harry.
“Có vẻ như Potter đang tận hưởng bữa ăn của mình,” Dumbledore nhận xét với một nụ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh. “Hè vừa qua có lẽ đã làm cậu ấy thay đổi không ít.”
Snape nhướng mày, nhưng không phản đối. “Hẳn là vậy. Tuy nhiên, đừng để sự tự mãn dẫn đến lơ là trong học tập,” anh nói, giọng điệu vẫn nghiêm khắc.
Dumbledore gật đầu
Snape chỉ thở dài, nhưng một phần trong anh cảm thấy hứng thú với sự trưởng thành của Harry.
Dù anh luôn giữ khoảng cách, nhưng những khoảnh khắc như thế này khiến anh nhận ra rằng cậu học trò của mình đang lớn lên và ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống tại Hogwarts.
Trong khi Harry vẫn đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của Snape từ xa.
____
Còn 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top