16.

Giáo sư Dumbledore đứng trên bục cao, với ánh mắt lấp lánh và nụ cười nhân từ thường thấy. Ông vuốt chòm râu bạc dài và giọng nói ấm áp vang lên khắp Đại Sảnh Đường:

"Các con thân mến, một kỳ nghỉ hè nữa sắp đến rồi. Thời gian trôi qua nhanh, và các con đã chăm chỉ học tập trong suốt cả năm qua. Ta hy vọng rằng kỳ nghỉ này sẽ mang lại cho các con những khoảng thời gian vui vẻ, nghỉ ngơi thật sự. Nhưng đừng quên—phép thuật tồn tại khắp mọi nơi, kể cả trong những khoảnh khắc nhỏ nhất của cuộc sống thường ngày."

Ông khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn lướt qua các học sinh một lần nữa.

"Hẹn gặp lại các con vào mùa tựu trường. Và chúc các con một kỳ nghỉ hè vui vẻ và an lành!"

Trong khi tiếng reo hò, cổ vũ vang dội khắp Đại Sảnh Đường, các học sinh vui sướng trước viễn cảnh của kỳ nghỉ hè, Harry ngồi lặng lẽ giữa đám đông.

Cảm giác hứng khởi ấy chẳng chạm đến cậu, bởi ngôi nhà số 4, đường Privet Drive, nơi mà cậu buộc phải quay về, chưa bao giờ là nơi mà Harry có thể gọi là "nhà."

Cậu nhìn xung quanh, thấy Ron và Hermione cười nói với nhau, dường như đã quên mất mọi lo toan của học kỳ qua.

Nhưng trong lòng Harry, chỉ có một sự nặng nề, một nỗi buồn sâu lắng khi nghĩ đến những tháng hè phải chịu đựng với gia đình Dursley—một khoảng thời gian mà cậu chỉ mong có thể thoát khỏi.

Từ góc cao của bàn giáo viên, đôi mắt  của Severus Snape lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Harry Potter.

Giữa đám đông hân hoan, Snape dễ dàng nhận ra sự khác biệt của cậu. Không giống những đứa trẻ khác đang hò reo trong niềm phấn khởi, Potter chỉ ngồi im lặng, khuôn mặt trầm tư, ánh mắt xa xăm.

Snape khẽ nheo mắt, tự hỏi điều gì có thể khiến tên nhóc ấy trầm mặc giữa không khí náo nhiệt này. Dù sự bận tâm này đến một cách âm thầm và mâu thuẫn với vẻ ngoài lạnh lùng của anh, Snape không thể phủ nhận rằng anh đã dần cảm nhận được nhiều hơn về cậu bé mà mình từng khinh ghét.

Khi lời thông báo cuối cùng của cụ Dumbledore vừa dứt, học sinh khắp Đại Sảnh Đường ào ào đứng dậy, tiếng nói cười và tiếng ghế kéo vang vọng khắp nơi.

Tất cả đều vội vã rời đi, hướng về các tháp và phòng ngủ của mình để thu dọn hành lý.

Những cuộc trò chuyện về kế hoạch mùa hè, gia đình và những chuyến đi xa rộn ràng khắp các hành lang.

Harry chậm rãi đứng lên, nhìn dòng người đổ ra khỏi sảnh. Ron và Hermione cũng vừa rời khỏi bàn, chuẩn bị lên phòng Gryffindor.

“Bồ không sao chứ, Harry?” Hermione hỏi, lo lắng nhận thấy sự im lặng của cậu bạn.

“Ừ, tớ ổn mà,” Harry đáp lời, nhưng trong giọng nói có phần gượng ép. Cậu biết rằng mùa hè này sẽ chẳng có gì vui vẻ đang chờ đợi mình.

Trong lúc đó, Snape vẫn lặng lẽ quan sát từ xa, ánh mắt không rời khỏi Potter dù chỉ trong thoáng chốc.

Khi tất cả học sinh đã rời khỏi Đại Sảnh Đường, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.

Harry đứng lặng lẽ, một mình, khi bỗng dưng có tiếng bước chân vang lên phía sau cậu.

Snape, trong bộ áo chùng đen u tối, bước tới gần cậu. Ánh mắt sắc sảo và giọng nói trầm lạnh vang lên, phá tan sự im lặng:

"Sao? Không muốn rời khỏi đây à, Potter? Ta cứ tưởng Cứu Thế Chủ của chúng ta sẽ vui mừng khi không phải nhìn thấy lão già như ta suốt kỳ nghỉ chứ?"

Snape nhếch môi, đôi mắt đen vẫn chăm chú quan sát cậu thiếu niên trước mặt, nhưng đằng sau vẻ mỉa mai quen thuộc ấy, dường như có một thoáng gì đó khác lạ—khó nhận biết nhưng không thể bỏ qua.

Harry bất ngờ bật cười, giọng nói có chút nhẹ nhàng và thoải mái hơn trước sự mỉa mai của Snape.

"Không có đâu, giáo sư," cậu đáp lại, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ hiếm thấy. "Buồn là đằng khác, hihi."

Sự tươi tắn trong nụ cười của Harry có lẽ đã làm Snape khựng lại trong giây lát. Dù vậy, ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ nhướn một bên chân mày, rõ ràng không mong đợi một phản ứng như vậy từ cậu.

"Vậy sao?" Snape nói, giọng trầm hơn nhưng khó có thể che giấu sự ngạc nhiên thoáng qua. "Ngươi khiến ta bất ngờ đấy, Potter."

Harry cười nhẹ, nhưng đôi mắt dần trở nên trầm tư. Cậu nhún vai, giọng nói thoáng chút mệt mỏi:

"Em muốn ở đây hơn, giáo sư. Về cái nơi chán ghét đó chẳng có gì vui."

Cậu thở dài, ánh mắt nhìn ra cửa sổ Đại Sảnh Đường, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Sự vui vẻ ban nãy chỉ là thoáng qua, che giấu nỗi buồn thực sự về kỳ nghỉ hè sắp tới.

Snape đứng lặng một lúc, ánh mắt khó đọc, nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt:

"Vậy ra cái 'nhà' của ngươi lại tệ đến thế. Không thể chịu đựng nổi vài tháng xa trường học sao, Potter?"

Dù câu nói của Snape chứa đầy vẻ châm chọc, nhưng ẩn sâu trong đó, anh bắt đầu có những mối bận tâm khó mà phủ nhận về cậu thiếu niên đứng trước mặt.

Harry tiến đến gần Snape, khuôn mặt lộ rõ sự chân thành. Cậu rút từ trong túi áo ra một cục kẹo nhỏ, có vẻ là từ đống kẹo mà Ron thường mang theo. Với một nụ cười khẽ, Harry đưa nó về phía Snape.

"Em cho giáo sư nè," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không chút ngượng ngùng. "Em phải chuẩn bị đồ rồi. Hẹn gặp giáo sư 3 tháng tới."

Snape nhìn cục kẹo trong tay Harry với một thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt ông lướt nhanh qua cậu, khó lòng tin nổi Cứu Thế Chủ lại làm điều ngớ ngẩn đến thế. Nhưng thay vì từ chối ngay lập tức, anh khẽ nghiêng đầu, đón lấy cục kẹo mà không nói thêm lời nào.

"Ba tháng," Snape lặp lại, giọng trầm trầm. "Hy vọng ngươi sống sót qua mùa hè, Potter."

Snape quay người bước đi, nhưng ánh mắt lén lút nhìn về cục kẹo trong tay, một cảm giác lạ lẫm chưa từng có trỗi dậy trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top