14.
Voldemort dừng lại, cảm nhận rõ sự hiện diện của những kẻ khác đang đến gần. Hắn thu lại đũa phép, nhìn xuống Harry đang nằm co quắp, thở dốc trong đau đớn. Một nụ cười lạnh lẽo hiện trên khuôn mặt rắn rỏi của hắn.
"Well... có vẻ chúng ta có khách," Voldemort nói, giọng điệu trầm trầm nhưng đầy sự chết chóc. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt xanh băng giá của hắn hướng về phía xa, nơi tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn.
Hắn nhìn xuống Harry một lần nữa, như thể cậu chỉ là một con cờ nhỏ trong trò chơi tàn bạo của hắn. "Có lẽ hôm nay chưa phải là ngày ngươi chết, Harry. Nhưng... tất cả mới chỉ bắt đầu."
Voldemort bước lùi lại vài bước, đôi mắt ánh lên sự tự mãn khi hắn cân nhắc kế hoạch tiếp theo.
Voldemort khẽ nghiêng đầu, không rời mắt khỏi hướng phát ra tiếng bước chân đang đến gần. Hắn cất giọng khẽ: "Nagini."
Từ trong bóng tối, một con rắn khổng lồ, Nagini, trườn ra, cơ thể uốn lượn trong sự im lặng đáng sợ. Đôi mắt lạnh lẽo của nó chiếu thẳng về phía Harry, như thể đã sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của Voldemort.
"Canh giữ thằng bé," Voldemort nói, giọng điệu bình thản nhưng lại đầy chết chóc. "Ta sẽ sớm quay lại."
Nagini trườn tới gần Harry, kẻ vẫn đang đau đớn trên mặt đất, và quấn quanh cậu, sẵn sàng tấn công bất cứ ai dám lại gần.
Voldemort, đôi mắt xanh lạnh lẽo, nhếch môi cười một cách đầy hiểm độc trước khi hắn xoay người, như thể đã chuẩn bị đối mặt với những kẻ đang tìm kiếm Harry.
Voldemort quay lưng, rời khỏi Harry, để lại Nagini uốn lượn quanh cậu như một lời cảnh cáo chết người. Hắn di chuyển trong bóng tối, tiến về hướng mà Dumbledore, Snape và McGonagall đang nhanh chóng đến gần.
Trong khi đó, Harry vẫn nằm trên mặt đất, đau đớn, thở gấp không chỉ từ lời nguyền mà còn từ sức nặng của Nagini đang trườn quanh cậu, đôi mắt rắn của nó như băng giá, lạnh lùng quan sát.
Tiếng bước chân của Dumbledore, Snape và McGonagall càng lúc càng gần hơn. Họ tiến thẳng về phía khu rừng tối tăm, lòng đầy lo lắng và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào.
Voldemort dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ, đôi mắt xanh của hắn sáng lên trong đêm tối. Hắn biết rõ mình không thể đánh trực diện cả ba kẻ đó, nhưng một nụ cười hiểm độc vẫn thoáng hiện trên khuôn mặt.
Voldemort quay nhìn lấy Harry:" Đi thôi Nagini"
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Dumbledore," hắn thì thầm với chính mình, rồi với một động tác nhanh gọn, hắn biến mất trong màn đêm, bỏ lại bãi chiến trường phía sau, nơi Harry đang nằm bất động.
Cuối cùng, sau một lúc tiến sâu hơn vào khu rừng, cả ba người dừng lại khi nhìn thấy Harry. Cậu bé đang nằm co quắp dưới một gốc cây, thở hổn hển, đôi mắt đẫm nước, và không thể kìm nén được những tiếng khóc đau đớn. Cơ thể Harry run lên, vết sẹo trên trán cậu vẫn còn nhức nhối.
"Harry!" Dumbledore gọi lớn, lập tức lao về phía cậu. Cụ quỳ xuống bên cạnh Harry, đôi tay nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng đặt lên vai cậu bé.
McGonagall hít một hơi sâu, khuôn mặt bà nhợt nhạt khi nhìn thấy cảnh tượng này. "Ôi trời, Harry..." bà nói, giọng run rẩy.
Snape đứng lại sau lưng hai người. Đôi mắt đen của ông nhìn thẳng vào cậu bé đang co quắp trước mặt, nhưng có một thoáng gì đó lóe lên, như một cơn bão đang hình thành bên trong anh.
Anh siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì, chỉ đứng đó theo dõi Dumbledore xử lý.
Dumbledore khẽ chạm vào trán Harry, giọng cụ nhẹ nhàng. "Con sẽ ổn thôi, Harry. Bây giờ con an toàn rồi."
Harry, trong cơn đau và mệt mỏi, cố gắng cất tiếng, giọng cậu run rẩy và yếu ớt: "Giáo sư... hức... giáo sư Snape..." Mắt cậu mờ đi, hơi thở nặng nhọc, cơ thể vẫn còn đau đớn từ lời nguyền mà Voldemort đã giáng lên.
Snape, vẫn đứng cách đó vài bước, thoáng giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi.
Anh không nói gì ngay lập tức. Dù không thể hiện rõ, nhưng sâu trong lòng, ông cảm thấy một thứ gì đó lay động.
Dumbledore quay lại nhìn Snape, ánh mắt của cụ như nhắc nhở ông rằng cậu bé đang rất cần sự an ủi. Không nói lời nào, Snape bước tới gần hơn, quỳ xuống bên cạnh Harry, đỡ cậu dậy. Giọng anh trầm trầm nhưng bình tĩnh: "Potter, ngươi vẫn còn sống, và điều đó quan trọng hơn bất kỳ thứ gì lúc này. Đừng cố gắng nói chuyện"
Harry hé mở mắt, nhìn thấy Snape bên cạnh, và nước mắt tiếp tục chảy trên khuôn mặt cậu. Nhưng dù trong cơn đau, việc nhìn thấy anh ở đây dường như mang lại cho cậu một chút an ủi, dù chỉ là rất nhỏ.
Dumbledore ánh mắt cụ dịu dàng nhưng nghiêm túc nhìn Snape. "Được rồi, Severus," cụ nói, giọng trầm nhưng ấm áp. "Chúng ta đưa cậu bé về thôi."
Harry, giờ đây yếu ớt và lả đi vì đau. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng, bế cậu bé lên trong vòng tay của mình. Harry quá kiệt sức để phản ứng, chỉ cảm nhận được sự an toàn từ vòng tay của giáo sư mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được.
Snape nhìn thoáng qua Dumbledore và McGonagall, rồi với một cái gật đầu nhanh, cụ bước đi trước, dẫn đầu đường trở về Hogwarts. Nhưng trong lòng Snape, có một điều gì đó khác lạ, không giống bất kỳ lần nào trước đây khi ông đối diện với Harry Potter.
McGonagall nhìn theo, ánh mắt bà đầy lo âu nhưng cũng nhẹ nhõm vì biết rằng Harry cuối cùng đã được an toàn. "Hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp," bà thì thầm.
Dumbledore :" Cậu Bé không sao, chúng ta đến không quá trễ"
Sau đó, cả ba người trở lại Hogwarts trong im lặng, bóng tối của khu rừng lùi dần sau lưng. Snape vẫn bế Harry trong tay. Cơ thể Harry nhẹ và mỏng manh hơn anh tưởng.
Pomfrey liền đi đến phòng bệnh
Madam Pomfrey kiểm tra kỹ lưỡng cho Harry, khi sử dụng các phép thuật chữa trị. Sau một lúc, bà quay lại đối diện với Dumbledore, Snape, và McGonagall.
Bà thở dài nhẹ nhõm và nói: "Cậu bé sẽ ổn thôi, nhưng vết thương do lời nguyền Cruciatus gây ra sẽ cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Tôi đã áp dụng những biện pháp cần thiết để giảm bớt cơn đau. Harry cần nghỉ ngơi trong vài ngày, và tôi sẽ theo dõi sát sao."
Madam Pomfrey nhìn cả ba người. "Bây giờ, các vị nên để cậu bé yên. Nghỉ ngơi là điều cậu ấy cần nhất lúc này."
Tất cả ra ngoài trừ một người bên cạnh Harry
" Đồ ngu ngốc, Potter!" vừa la vừa giận, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu
Ai đây? Severus chứ ai! Anh liền lùi vì hành động đó
Saverus:" Chết tiệt! "
___
Chap nhàm quá đk mấy bồ :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top