10.
Sau khi đưa Harry đến phòng chữa trị, Severus giao cậu cho bà Pomfrey để vệ sinh vết thương và băng bó cẩn thận.
Harry ngồi yên trên giường, nhìn khi vết thương của mình được làm sạch và băng lại cẩn thận.
Mỗi khi cảm thấy đau nhói, cậu khẽ nhăn mặt, nhưng không nói gì.
Pomfrey nhanh chóng đưa cho Harry vài liều thuốc phục hồi, loại thuốc đặc chế giúp hồi phục nhanh chóng sau chấn thương. Harry uống chúng, cảm nhận cơn đau dần dịu đi.
Severus đứng gần đó, khoanh tay và nhìn Harry chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh. Dù vậy, hắn vẫn không rời đi, đứng giám sát mọi thứ một cách cẩn thận.
Snape: "Ngươi nên cảm thấy may mắn, Potter. Những vết thương nhỏ như thế này không đáng để làm lớn chuyện, nhưng nếu ngươi tiếp tục hành xử bất cẩn, sẽ không phải lúc nào ta cũng có mặt để kéo ngươi ra khỏi rắc rối."
Harry:" Giáo sư đang quan tâm em sao?" Cậu nhìn cười nụ cười đắc ý
Snape:" Đừng mơ tưởng, Potter! "
Dù lời nói khắc nghiệt, giọng của Snape có phần nhẹ nhàng hơn so với thường lệ, như thể sự quan tâm của hắn không thể hoàn toàn bị che giấu.
Saverus quay người đi vì có tiết học diễn ra.
/-/
Đêm buông xuống, ánh trăng mờ ảo len qua khung cửa sổ, chiếu sáng nhẹ lên khuôn mặt của Harry y như một tiểu thiên thần, khi cậu đang say ngủ. Phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Harry vang lên.
Bỗng, từ phía ngoài hành lang, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Chúng tiến lại gần, từng bước đều đặn và nặng nề, cho đến khi dừng lại ngay trước giường của Harry.
Bóng đen của một người xuất hiện, đứng im lặng quan sát Harry ngủ.
Người đó tiến lại gần hơn, dừng ngay bên cạnh giường, đôi mắt đen quan sát từng chi tiết của gương mặt cậu bé đang say giấc.
Severus Snape đứng đó, im lặng trong giây lát, nhẹ nhàng dùng tay mình mà vén nhẹ nhàng vết thương ở chân cậu lên, cất giọng
"Ta phải làm sao với em đây Harry!"
____
CHAP NÀY NGẮN BÙ CHAP SAU NHA MẤY BỒ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top