"tôi"
Tôi quay đầu nhìn lại xung quanh vẫn là nơi ấy nhưng tôi vẫn chưa tin là sự thật, tôi thấy bàng hoàng kinh hãi .
Nhìn lại mấy đứa còn lại chúng nó cứ đứng như tượng vậy chẳng có mấy biểu cảm trên mặt . Đúng rồi trải qua những chuyện vừa rồi thì làm sao mà vui cho nổi chúng tôi đứng chôn chân tại ấy .
Nhìn họ tôi nhớ lại một chuyện người vẫn vậy . Đầu tôi nhảy lại các hình ảnh ấy
"Con đứa con gái , phải chi mày thùy mị nết na như con người ta là được rồi , hừ đẻ ra rồi phải lo chăm từng tí ở cái tuổi này......" mẹ tôi tức giận lắm mắng tôi không tiếc từ nào cũng phải thôi , tôi với mấy đứa kia làm ra chuyện như vậy có ai mà ko tức giận . Sợ giận dữ xen lấn với lo lắng của mẹ lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu được chỉ thấy nó không quá quan trọng hóa vấn đề lên.
"Từ nay về sau đừng có mà nghịch ngợm như vậy nghe chưa không tao đánh cho nát chân giờ "bố tôi đe dọa nhìn tôi từ bàn uống trà nhìn xuống tôi lặng lẽ gật đầu .
Ông bà cũng chẳng nói rằng gì . Bà chỉ ngồi rửa vết thương cho tôi rồi ông bôi lên loại lá mà ông nhai rồi bỏ ra miếng vải được cắt cuốn quanh vết thương
"Thôi được rồi không la nó nữa "ông tôi cuốn xong quay qua nói bố mẹ tôi im lặng rồi lại quay lại tôi nhìn
"Lần sau đi là có người lớn xin phép nghe chưa"ông nhỏ nhẹ bảo tôi . Tôi thấy may lắm vì được ông cứu mạng lần này, không nghe la cả tuần rồi
"Rồi bị sao nói cho choa (chúng ta ,bọn ta) nghe " bà tôi ngước lên nhìn ,vì bà ngồi chiếc đòn (ghế) ngắn nhỏ tôi ngồi ghế cao nên bà ngước lên nhìn . Tôi cúi xuống nói
.
.
.
.
. Hồi ức
"Ê tụi bây đi chơi lên đồi không" thằng quân lao nhanh tới chỗ bọn nhóc long nhong đang đầu xóm .
"Đi đâu chớ " con linh khó hiểu hỏi lại
"Bà điếc, à tui nói là chiều lên đồi chơi không "thằng quân hậm hực nói lại như dằn mặt con linh ."đi không nói lẹ đi" nó nhắc lại lần nữa
"nếu mấy đứa kia đi thì tui đi theo số đông" con linh với thằng minh nhất kiến
"Vậy bà sao, quỳnh" thằng quân nhìn tôi
"Lên đó có gì vui không , đi mỏi chân lắm" tôi chán ra mặt lên đồi dốc muốn chết nắng nữa ."đi lên đồi như mấy lần khác với ông bà thôi" tôi chán nản nói
"Lần này chúng ta đi mình à, không với người lớn , đi buổi chiều tìm căn cứ mới" thằng quân nhìn tôi hoài với mấy đứa kia cứ hy vọng chằm chằm vào tôi.
Làm tôi có chút lung lay , tuổi nhỏ ham vui tự dặn lòng nếu đi chơi không xin phép ,quá giờ ,hay đi vài nơi không cho phép mà không có người lớn đi cùng , hễ nào cũng bị đòn nát chân với mông .
Ôi cảm giác nghĩ tới cảnh ăn đòn với cái roi dâu quất phật vào người nó thốn cỡ nào nhưng tuổi trẻ ham vui tôi vẫn bỏ qua hết cảm giác sợ và những lời cảnh cáo ấy vẫn đồng ý lời lời đi chơi.
Mà vẫn không biết sắp có một việc làm tôi nhớ tới già . Tôi vẫn hồn nhiên vui vẻ đi chơi.
"Đi sợ gì "tôi hùng hổ đáp lại lời mời
"Quỳnh , bà không sợ bị mẹ vụt roi à nếu đi như vậy thì ở nhà luôn á" con linh hốt hoảng hỏi tôi
"Đù chịu chơi vãi , không sao có gì bọn này nói hộ cho" thằng đoàn im lặng nãy giờ lên tiếng " rồi giờ khoảng ba giờ ra ngọn đồi chỗ quán nước bà tám đợi"
Thằng đoàn chốt giờ . Cả năm đứa đồng ý rồi rẽ hướng chạy về nhà.
Về tới đầu cửa nhà tôi có cảm giác thấp thỏm ,lo âu cứ có cảm giác không an toàn, hồi hộp , bất an ... về nhà thấy ông đang ngồi uống nước với bà hôm
"Nay rằm tháng năm không biết có trăng tròn không , nay kị đừng cho cháu ra ngoài nhà " ông ngồi xem mấy cuốn sách mà tôi nghĩ là tôi cũng chẳng hiểu
"Trời mấy thứ đó vẫn kiêng nhưng nó đang chơi ngoài đường với mấy đứa kia, sao đâu" bố tôi uống ngụm nước trà
Ông đi vào nhà chính đốt ba nén nhang khấn vái , rồi cắm vào ba lư hương . Lư hương chính giữ ông không cắm liền mà khấn cầu tổ tiên , ông bà .
Tôi chả biết ai ở trên nữa , chỉ nghe mẹ nói rằng một trong những người trên đó là ông cố hồi tôi còn chút xíu , ông hồi đó còn sống , ông thương tôi lắm hơn cả đứa em sinh đôi của tôi . Không biết sao ông chỉ cho mình tôi cái dây chuyền của ông nữa ,nghe nói nó linh lắm. Tôi chả nhớ nổi mặt ông nữa ,nhưng nếu được gặp ông một lần tôi sẽ hỏi nhiều thứ lắm.
Ông thắp nhang xong đi ra ngồi lại chỗ ngồi nãy , bố tôi rót trà vào chén mời ông
Ông nhìn vào ly trà xác trà nằm ngang ông nhìn chau mày suy ngẫm .
"Cháu chào ông, con chào bố ,Mẹ đâu rồi bố, sao vậy ông ,bố" tôi bước vào cảm giác ấy cũng tan đi , nhìn vào bố với ông nói chuyện .
" mẹ đi đón em rồi bên o rồi" bố nhìn tôi cái rồi uống ngụm trà cầm điện thoại gọi ai đó.(o : được gọi tiếng bắc là cô )
"Ông ơi tí cháu ra đầu làng nhé , nói với bà và mẹ hộ cháu " tôi vào nhà uống hết cốc nước rồi chạy nói vọng ra ngoài mà cũng chẳng biết ông với bố có nghe không .
"Ừm đi đi, đi nhớ về sớm hôm nay về trước năm rưỡi nghe chưa" ông gật đầu rồi nhìn vào cuốn sách.
"Vâng "tôi cần theo túi bánh và chai nước cái đèn pin . Cái túi của bà thêu hoa sen với hình phật và cái bùa đính ngay miệng túi , tôi cũng chẳng thích lắm nhưng đành thôi chẳng còn cái nào tôi lấy hết bánh của em trong tủ lạnh
Tới nơi thấy mới có thằng đoàn con linh còn hai đứa nữa tôi từ xa chạy lại quơ tay loạng xạ . Tới nơi tụi nó đứng tôi thở không ra hơi chạy cả một quãng xa tới đứt cả hơi . Đứng lên nhìn xung quanh đối diện quán trà bà tám là một đường mòn dẫn vào là quả đồi chúng tôi sẽ đi , bỗng cảm giác có người đi lại tôi ngó ra sau tưởng là hai đứa còn lại tới
"Tới trễ đấy ...nha..." tôi bất ngờ không phải là hai đứa kia mà là một chị gái mặc áo sơ mi trắng , quần tây đen và áo khoác ngoài có nón màu trắng . Tóc chị xõa xuống , nhìn chị có vẻ khóc hay đau buồn tôi tiến lại hỏi
"Chị ơi, chị là ai vậy cần gì sao" tôi ngước lên ráng nhìn qua mái tóc kia là gương mặt như thế nào vì tóc chỉ ngang vai hay hơn chút.
"Là tôi"chị nói ra ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top