𝕍

- Nguyễn Thanh Tuấn! Anh muốn chết đói ở trong phòng hả?

- Anh không ăn!

Rhymastic cau mày đặt ly nước ép lên bàn ăn, sau đó đi vào phòng ngủ. JustaTee ngồi thẫn thờ dưới thảm lông trải sàn, đối diện anh là chiếc gương toàn thân phản chiếu toàn bộ dáng vẻ của anh bây giờ.

Vẫn là nước da mịn màng ấy, vẫn là ánh mắt lấp lánh như sao trời cùng bờ môi mỏng màu hồng cánh hoa và sống mũi thẳng tắp ấy. Nhưng nhìn thế nào cũng không ra được đường nét của một người đàn ông trưởng thành, mà là nét của một cô gái già lắm cũng chỉ là 25.

JustaTee quan sát bản thân trong gương một hồi lâu bắt đầu có ảo giác rằng cái thân này của anh trắng lên không ít. Đáng giận hơn, chiều cao gần mét 7 của anh còn bị cái thân thể này cắt đi mất 20cm.

Hờn!

Nói gì thì nói, cơ thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, không có chút hoảng sợ nào thì hơi sai. Chỉ là hoảng sợ nhanh, bình tĩnh lại cũng nhanh. Nhưng đó là nói Rhymastic, còn JustaTee thì vẫn chưa kéo được cái hồn về.

- Đừng để em xách anh ra ngoài phòng ăn nhá!

- Em đừng như thế được không? Anh đang hoảng sợ đấy!

Rhymastic sẽ không nói rằng đôi mắt to tròn lấp lánh tràn ngập sự tủi thân kia làm tim cậu mềm nhũ ra như kẹo dẻo nướng đâu.

Cậu chỉ còn cách ôm anh, giọng cũng dịu đi mấy phần:

- Thôi, em xin lỗi. Nhưng mà anh phải ăn đi đã, ăn no rồi sau đó mình từ từ tìm cách giải quyết, nha.

- Em bế anh ra đi. - JustaTee lí nhí nói. Anh thấy cú sốc này đã làm mềm luôn khớp chân anh rồi, đi không nổi.

Nhưng Rhymastic cũng không phản đối, rất phối hợp nhẹ nhàng bế anh ra phòng ăn. Một phần vì JustaTee vốn chẳng nặng bao nhiêu, một phần vì bây giờ người anh nhỏ xíu, có khi cậu chỉ cần dùng một tay xách anh đi thôi cũng được ấy chứ. Nhưng dĩ nhiên Rhymastic sẽ không thử cách đó - cậu vẫn chưa muốn bị anh vặt sạch tóc.

Nhìn JustaTee nhỏ nhẹ cắn từng miếng sandwich một, Rhymastic bỗng nảy ra cái ảo giác như đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy. Dù sao cái chiều cao của anh bây giờ cũng không khác học sinh trung học là bao..

- Sao như đi lừa con nhà lành vào bẫy vậy.. - Rhymastic lẩm bẩm.

- Lừa ai cơ? - JustaTee nhai nốt miếng bánh, ngơ ngác nhìn người đối diện đang chống tay vào trán và hai vai run lên nhè nhẹ.

Sốc run người rồi hả?

- Không có gì. Anh ăn đi. - Lần này Rhymastic vùi mặt vào lòng bàn tay, hai bả vai vẫn không ngừng run rẩy. Sao cậu dám nói là cậu đang nén cười trước vẻ ngu ngơ khi nãy của anh chứ.

Ăn xong, JustaTee theo thói quen với tay lên ngăn tủ lấy một thỏi chocolate đen. Nhưng trước khi biến thân anh còn phải hơi kiễng chân lên cũng mới lấy được, bây giờ với cái chiều cao bị cắt giảm này, muốn với được cái tủ đó trăm phần trăm là bất khả thi.

- Anh làm gì cái gì vậy? - Rhymastic vừa thu dọn chén bát quăng vào bồn xong, quay đầu lại thì thấy JustaTee đang cố với tay lên ngăn tủ, hai chân vừa kiễng lên hết cỡ vừa nhảy loi nhoi lên, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

- Anh muốn ăn chocolate! - Anh đáp lại, cố gắng làm ngơ tiếng khúc khích nhỏ xíu sau lưng. Không biết đường giúp người ta còn đứng đó cười vụng cười trộm nữa!

Ghét thế cơ chứ.

- Đừng có ăn! Không phải vì anh ăn ké chocolate của hội Karik nên biến thành cái bộ dạng này hả?! Qua đây em gọt táo cho nè!

Thôi thì cái thứ chocolate ấy đáng hận thật, nhưng mà nhờ nó nên Rhymastic mới thấy bộ dạng hiếm có này của JustaTee. Cũng đáng yêu, nhưng cậu thích bộ dạng cũ hơn, vì anh sẽ không phải kiễng khi hôn cậu.

Tính ra cũng hời phết, thiệt chỉ có thiệt người ăn phải. Và dĩ nhiên, lời này vẫn được Rhymastic bưng bít trong mồm, nói ra tối nay chỉ có cuốn xéo ra gầm cầu.

Nhảy tới nhảy lui loi choi một hồi cảm thấy không thể với được cái tủ, JustaTee đành bỏ cuộc, lững thững đi ra bàn ăn. Trên bàn đã bày một đĩa táo vàng ươm được cắt sẵn từng miếng, phần vỏ được gọt khéo léo để tạo thành hình con thỏ trông rất dễ thương.

Thôi được rồi, vì đĩa táo cute nên hôm nay JustaTee sẽ không ăn chocolate.

Trong lúc anh vui vẻ ăn táo thì Rhymastic đem bỏ đống vỏ táo vào thùng rác rồi xếp lại nguyên liệu thừa của bữa sáng, thi thoảng lại len lén nhìn anh người yêu.. ấy nhầm, bây giờ phải gọi là chị người yêu. Ây dà, chị người yêu lúc nào cũng đáng yêu như thế...

- À đúng rồi, lát nữa qua nhà chính nha anh. Tụi nhỏ cũng ăn phải, nên mình cần tập trung gấp.

JustaTee cau mày. Nói mới nhớ, không biết đám nhắng nhít bên nhà chính thế nào rồi nhỉ?

𑁍𑁍𑁍

Suboi khuấy nhẹ ly trà hoa cúc trong tay, vẻ mặt tỏ ra bình thản nhìn đàn con.. hơn phân nửa đã hóa gái và đang tranh nhau đồ ăn sáng.

Đúng chính xác là đang tranh nhau đồ ăn sáng.

- Thằng Gừng, mày ăn hết xúc xích phần mày rồi, bỏ cái nĩa xuống!

- Cho người ta xin thêm một miếng xem nào? Mấy ông già cả với nhau chả biết nhường nhịn trẻ con gì cả!

- Mười bảy mười tám tuổi đầu, sắp mười chín đến nơi,  đủ tuổi đi tù, trẻ con cái đếch gì? To như cái bánh xe bò, hốc như con lợn thành tinh mà dám mở mồm ra tự nhận là trẻ con hả? Không thấy nhục hay gì?

- Ta ge ơi anh Hoàng mắng em kìa! Anh ý chê em là cái bánh xe bòa!

- Hoàng, bớt lời lại coi! Lo Kuboss đi, mày làm gì mà ổng phải để mày cõng xuống vậy?

- Ế không bao giờ hiểu được!

- Á à, khinh nhau đéo có bồ à? Đánh nhau không?!

- Thôi thôi xin các cháu, ăn sáng cũng không yên nữa! Gừng, ăn hết phần mình rồi thì nhịn hoặc tự xách đít ra bếp nấu cái khác mà hốc! Còn Quốc Hoàng, nghiệp sẽ vả không trượt phát vào cái mỏ của mày nếu nó còn hỗn tiếp!

....

Thảo Linh gặm gặm bánh mì, chán nản nhìn cái rạp xiếc trung ương loạn như cào cào này rồi thở dài:

- Mấy cái ông này, bình yên ăn sáng được không? Mấy người không tính ăn thì cũng phải để chị Su ăn một bữa tử tế chứ! Sáng nào cũng như ong vỡ tổ, may mà dân cư quanh đây người ta chưa cầm gậy hay hàng "nóng" sang đánh cho một trận đấy nhé!

Được rồi, để cô gái duy nhất trong đội phải lên tiếng trấn áp một đám con trai lớn tồng ngồng cả lũ với nhau là biết nhục cỡ nào rồi đấy. Làm loạn nữa thì chả khác gì bọn nít ranh lớp mầm cả, thế là người nào người nấy cun cút về chỗ xử lý bữa sáng của mình. Suboi nhấp một ngụm trà, âm thầm thở phào, cuối cùng lỗ tai cũng được tĩnh lặng.

Lúc này hội của Touliver đi ăn sáng đã về. Karik vì bất tiện mặc váy nên không thể bò ra sofa như mọi khi, chỉ đành hậm hực ngồi xuống một cách ngay ngắn nghiêm chỉnh. Wowy thì không hề kiêng nề gì, trực tiếp thay "thằng" bạn thân chiếm gần hết cái sofa, đầu thì gối lên đùi bạn cực kỳ tự nhiên. Trán Karik nổi gân xanh, biết thế lúc nãy ráng nhét thân vào quần áo của mình!

- Dậy! Đùi người ta mà nằm gối tự nhiên dữ vậy ba?

- Gối tí gì căng vậy Rik? Hay là từ khi có bồ thì chỉ cho bồ gối đùi thôi, bạn thì miễn?

- Tê! Đau! Mỏi! - Karik gằn từng tiếng. Nhưng Wowy mà bị 3 tiếng gằn ấy làm lùi bước thì đã chẳng mang danh "lão đại".

- Thôi Wy, gối sofa một đống kia gối đỡ đi, đừng chọc Rik nữa! Còn bé, sao nay bé cáu kỉnh vậy? - Binz vội vàng lên tiếng khi thấy không khí bắt đầu hơi có mùi thuốc súng.

- Anh treo 2 quả bưởi Diễn trước ngực với sau mông đi, rồi đi ngoài đường 1 vòng, xem xem có không cáu được không?!

Binz cứng miệng. Ví von hơi ba chấm, nhưng đúng là cáu thật. Gã cũng cáu nói chi là bé của gã!

Touliver yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Tập trung đủ chưa? Mấy đứa nhà Karik, Binz với Wowy sao chưa xuống?

- Có mấy đứa là ở ngoài chưa về kịp, còn tụi còn lại.. em nghĩ là đang bận tiếp nhận thân thể mới! - Karik cười trừ. Biết sao giờ, chuyện lớn mà. May mà chương trình đã kết thúc, không thì vác cái thân này lên sân khấu chỉ có to chuyện với đám nhà báo.

- Mà anh kêu "cụ" với 2 đứa nhỏ nhà "cụ" qua chưa? Em nghe Big nói tụi nó cũng y chang mình!

Wowy - đã bỏ đầu khỏi đùi Karik và gối tạm lên một cái gối sofa - nói.

- Kêu rồi! Không biết chừng nào tới thôi!

- Điểm tâm sáng này các bé ngoan ơi! - Giọng nói "lảnh lót" của Rhymanstic vọng từ ngoài cửa vào. Mấy con người quay mặt nhìn nhau, sáng sớm ông thần tài này thừa tiền quá hả?

"Điểm tâm sáng" là gần 5 cân bánh cuốn và chả giò. Suboi nheo mày:

- Đi ăn cướp tiệm bánh cuốn hả? Vét bao nhiêu hàng mới đủ cái bao tải này vậy?

- Cũng không nhiều lắm, tầm 10-15 tiệm thôi.

Mọi người âm thầm đổ mồ hôi hột. Sáng sớm ngày ra càn quét hơn chục tiệm bánh cuốn, sao vẫn giữ được mạng hay vậy? Tiền cũng dư quá đi!

- Một hộp 25k nhe! Ăn free chỉ có mình với anh Tee thôi!

Hóa ra là đem bán lấy lãi cắt cổ! Bảo sao mua lắm vậy!

Ấy vậy mà có những con người vẫn sẵn sàng móc tiền túi ra cho hộp bánh cuốn 25k ấy. Touliver phỏng đoán rằng bọn nhỏ mua chẳng qua là thương xót cho túi tiền của Rhymanstic và công sức quét hết 15 tiệm bánh cuốn thôi.

𑁍𑁍𑁍

- Rich Choi với ICD làm gì lâu vậy? Ngủ quên hả?

Big nhíu mày liếc cái đồng hồ. Gần 9h sáng.

- ICD có nhắn là nó đi ăn sáng với Rich Choi, có cả Pháo với hieuthuhai luôn! Chắc đang bận chí chóe! - Maniac bình thản đáp, chân gác lên thành ghế sofa, tay bấm điện thoại. Hoàn toàn không hề cảm thấy bất tiện với bộ dạng mới.

- Con gái con đứa, coi lại cái tướng ngồi! Dạng bành ra vậy mà coi được hả? - Lil Shady để đĩa hoa quả lên bàn, đập tay vào phần đùi trong của Maniac. Cậu lập tức khép chân lại, trừng mắt với Lil. Lil chỉ nhún nhún vai, hắn đang dũa nết người yêu chính đáng, chả có gì sai trái cả.

- Kìa! Mới nhắc là tới luôn! - LK chỉ tay ra bên ngoài cửa, nơi vừa phát ra tiếng chuông.

Lil vừa mở cửa là thấy nguyên một cái đầu tóc dài vàng chóe đập vào mắt. Sau đó... cái đầu vàng ấy đập mặt vào người hắn.

Maniac lập tức bật dậy như lò xo hét toáng lên:

- Nè nè, cái thứ tóc vàng hoe kia! Đi đứng kiểu gì đi lộn nhà vậy hả?! Còn đâm đầu vào người ta nữa!

- Ui da.. chú Ba Đạt, em nè! Rich Choi! Em biết là hiện tại em lạ lắm, nhưng chú không thể quên cái nết em được! - Rich Choi xoa xoa mũi, ngẩng đầu la lại với Maniac.

LK liếc ra ngoài cửa, thấy Rich Choi tóc vàng dài mặc váy đen có chút không tiếp ứng nổi, suýt nữa làm đổ tách trà. Big thì sớm đã há hốc cả mồm ra. Không phải xấu, mà nhìn thay đổi kinh khủng quá. Không biết phải ăn bao nhiêu socola mới đổi về bộ dạng không-còn-chút-nam-tính như thế nhỉ?

ICD đợi con vợ mình ngừng la làng mới kéo tay nó dậy:

- Ngồi đó la nữa là cảm lạnh đấy! Vô chuẩn bị với các thầy đi!

- Biết rồi mà!

Rich Choi đá đôi giày trước cửa rồi lon ton vào phòng khách, rất tự nhiên lấy một quả táo trên bàn. Đang định cắn một miếng thì cái lừ mắt lạnh lẽo của LK ập tới, làm thằng nhóc bất đắc dĩ phải bỏ quả táo xuống, cun cút ngồi vào ghế sofa.

- Mày qua lo chuyện biến thân hay qua bòn rút lương thực vậy?

- Cả hai ạ!

Quả táo khi nãy vừa Rich Choi bỏ xuống bàn mém chút bị ném trúng cái mỏ nó.

- Thầy! - Rich Choi la lên, nhưng LK chẳng mảy may quan tâm. ICD nhìn mà chỉ biết thở dài. Con vợ mình giờ có khác gì một bimbo* không chứ? À, nó cự tuyệt mặc màu hồng, phải mất 15' mới cởi hoặc mặc nổi một cái váy nếu không có sự trợ giúp của hắn hoặc Pháo. Bimbo nửa vời? Nghe hợp lý một chút.

Nào, không ai đi ví người yêu như bimbo cả! Nghe rất đáng ăn đòn! Rich Choi thông minh mà, chẳng qua nó hay dở hơi cám lợn thôi! ICD tự nhủ với bản thân như thế.




*bimbo: nói ngắn gọn là "tóc vàng não ngắn", dài hơn là từ định kiến cho những cô nàng xinh đẹp nhưng không sáng dạ.

𑁍𑁍𑁍

Nhạt và dài ngoằng ngoẵng~
Cảm ơn rất nhiều nếu bạn còn lưu nó trong danh sách đọc của bạn :_)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top