𝕀𝕍

- Tú, Tú, Tú!

- Gọi gì dai như gọi chó vậy? Huých nữa là nguyên đống thuốc nhuộm đổ bể hết bây giờ!

Mac cằn nhằn, đặt mạnh cái hộp carton đựng lô thuốc nhuộm mới nhập xuống bàn làm người đồng nghiệp nuốt nước bọt cái "ực". Thằng này hôm nay hình như quạu quọ khó tính hơn so với mọi khi thì phải..

- Bình tĩnh.. Tao chỉ muốn hỏi.. cô nàng xinh xinh đáng yêu nay mày dẫn theo đến đây là ai thế?

Mac không đáp lại, chỉ lườm anh bạn một cái sắc lẻm rồi bỏ ra ngoài, mặc cho người ta còn đang ngơ ngác, chẳng biết mình đã lỡ lời ở đâu. Hắn liếc sang con nhỏ đang vô tư nghịch ngợm đống kéo, cộng thêm cả ánh mắt hau háu của mấy vị khách. Tự nhiên Mac lại cảm thấy có cả đống hắc tuyến chảy ở trên đầu.

Ừ thì.. chỉ là sáng ra "con" vợ hắn biến thành gái thôi, cũng chẳng có gì to tát cả. Hình như hắn có làm vỡ 1-2 cái ly sứ hay đạp đổ cái gì đó, cũng không gây hậu quả nghiêm trọng lắm.

Đùa đấy.

Lần đầu tiên trong đời Mac cảm thấy kinh hãi như thế.

Sau khi tức tốc liên lạc với thầy và hội anh em, hắn mới hay mọi người cũng gặp chung tình trạng. Thôi thì bụi Hành của hắn gặp phải chuyện khó xử, hắn cũng đành phối hợp theo, chỉ biết chấp nhận thôi chứ biết làm sao?

Chỉ có điều... mắc mớ gì phải xinh lồng lộn vậy chứ?

Cái sự đáng yêu của nó khi làm con trai đã khiến hắn phải chật vật giữ bồ rồi, đến cái lúc nó thành con gái thì Mac chỉ muốn nhốt xừ nó vào một chỗ nào đấy không ai biết.

Da trắng sứ, mắt to tròn, mi cong dài, mũi cao thẳng, môi mọng đỏ,... Còn thân hình.. Có vẻ như vì biến đổi nên chiều cao cũng bị cắt giảm đi. Nhìn tuy hơi nhỏ con, nhưng phối hợp với gương mặt kia vừa hay lại rất ăn ý.

Trong mắt hắn giờ, nó gói gọn trong 1 chữ: Đẹp.

Hai chữ: Quá Đẹp.

Kể cả khi bụi Hành này bây giờ chỉ mặc quần áo thể thao bình thường, không trát một xíu phấn son nào, biểu cảm thì vừa ngu ngu vừa ngáo ngáo cũng đủ khiến hàm của vài ông ở đây chạm đất.

Đáng lẽ ra Mac không nên dẫn nó tới đây mà nên để nó ở chỗ thầy Binz mới đúng!

Mà không được, đem nó qua đó thì anh Karik sẽ xắt Hành ra đem phi thơm vì làm phiền sự riêng tư của hai người đó mất!

Điện thoại trong túi quần Mac rung lên. Hắn lột găng tay, rút điện thoại ra. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là của Lil Cell.

Lướt ngón tay trên màn hình, Mac làu bàu với cái máy:

- Gọi gì? Gáy nhanh! Bố đang bận!

[Ăn nói lịch sự tí đê! Thầy nhắn cả hội lát tập trung ở nhà chính kìa! Mày với Hành bao giờ đi?]

- Tiệm đang đông khách muốn chết, mày qua đón Hành hộ tao đi! Lát tao qua sau!

[Biết rồi, chán mày lắm! Hành ở tiệm mày hay ở đâu?]

- Chán cái *beep* nhà mày chứ chán! Tiệm tao chứ đâu! Để nó ở nhà tao không yên tâm!

[Không yên tâm cái méo gì? Sợ nó dẫn trai về ngoại tình sau lưng mày à? Rồi sao không dẫn nó qua chỗ tụi tao để khỏi lo?]

Mac đần mặt. Ừ nhỉ, có thể dẫn Hành qua cái hội cây khế này trông dùm mà..!

Mà không, nhỡ tụi nó dạy hư bụi Hành của hắn thì sao?

Thôi, cứ giữ bên mình là tốt nhất!

- Tú ơi?

Tiếng gọi của Hành phút chốc kéo sự tập trung của hắn về phía nó. Có vẻ như Hành đã nghịch chán đống kéo của hắn rồi, và đang muốn tìm ra trò gì đó vui vẻ hơn việc bấm điện thoại.

Hắn nhẹ nhàng cúp điện thoại, sau đó xoa đầu nó:

- Sao thế? Nghịch chán rồi muốn đi chơi hả?

- Ừm. - Hành gật gật đầu, giương đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Mac làm hắn thoáng chốc thấy bối rối. Nhìn chính diện thế này trông nó lại càng đẹp hơn, Mac còn có thể thấy ảnh phản chiếu của chính bản thân trong đôi đồng tử của nó nữa.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, tự nhéo vào eo mình một cái thật đau, đầu liên tục nảy số: "Đang ở bên ngoài. Đang ở bên ngoài. Đang ở bên ngoài. Tịnh tâm. Tịnh tâm. Tịnh tâm."

- Tú sao vậy? Có chuyện gì hả?

- Không.. không có gì! Hoàng chịu khó ngồi đó đợi xíu đi, chút nữa Lil Cell qua đón Hành tới nhà chính! Tôi.. tôi còn khách, lát tới sau!

Dứt lời, Mac vội vàng bỏ ra chỗ khác. Đứng nhìn một hồi nữa chắc bỏ tiệm bỏ việc lôi luôn nó vào khách sạn quá! Mà làm thế chắc chủ quán cạo sạch đầu hắn mất!

Hành chỉ biết trân trối nhìn theo hắn, đầu mọc mấy dấu chấm hỏi to đùng.

Bộ dạng này của nó.. dọa sợ Tú sao? Nó có nhìn qua rồi, thấy cũng khá là ổn áp mà..?

Nhiều khi Hành không thể hiểu nổi thằng bồ mình rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì ở trong bộ não toàn dao kéo ấy nữa.

𑁍𑁍𑁍

- Ù uây, chị gái bắn thuốc lào ghê vậy? Chị ngầu dữ quá, ngầu hơn cả em rồi nha!

- Ngầu cái mả bố nhà mày! Nín mỏ hoặc ăn điếu cày vào đầu!

Hoàng Hải rít lên, trừng mắt với Tiến Thành đang cười nhăn nhở. Ẩn hiện sau làn khói mù mờ bao quanh anh là một gương mặt thuộc hàng cực phẩm với mái tóc xoăn dài nhuộm ombre nâu vàng bạch kim.

Không sai, gương mặt ấy là của Hải Bym, a.k.a dân Hải Phòng không lòng vòng.

Như bao người anh em bạn dì chung phận nằm dưới khác, nóc nhà của Tiến Thành cũng không tránh khỏi số phận bị biến thân. Nhưng Hải lớn rồi chứ có phải như bọn trẻ ranh kia đâu, nên anh còn bình tĩnh được một tí.

Nhưng nói thật, ban đầu Hải còn tưởng mình bị trúng phép thuật Winx Enchatix cơ.

Dĩ nhiên, Hải sốc một thì Thành sốc mười. Chẳng sốc vì anh biến thành con gái thì thôi đi, đằng này vì người ta xinh quá nên sốc mới lạ chứ.

Nói chứ không phải ngoa, cái mặt Hải như này mà đi thi hoa hậu thì các em gái như hoa như ngọc kia cũng chỉ còn nước ôm nhau khóc đi về, đấy là nếu không tính phần thi ứng xử, hay gọi nôm na là "hoa hậu thân thiện".

Theo Thành là như thế.

Nhưng mà...

Là trai thì làm các em gái thi nhau giành nhận làm chồng, là gái thì bị mấy thằng vớ vẩn tăm tia dòm ngó. Thành là Thành bắt đầu nghi ngờ rằng nóc nhà của mình xuất hiện trên đời này để làm chúng sinh đầu rơi máu chảy, tranh giành nhau vì nhan sắc của anh.

Cũng may mấy thằng oắt con chưa trải sự đời tăm tia Hải-đang-là-con-gái thấy Thành đèo anh và cảnh Hải ngồi hút thuốc lào, múa may cái điếu cày và chửi người như hát thì đứa nào đứa nấy tự động quay xe cúp đuôi chạy thẳng, không một đứa nào dám ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Chưa cần nhắc đến tụi lâu nhâu kia, Thành mới nhìn thôi cũng đã thấy rén. Con gái kiểu như Hải, Thành mà là trai thẳng thì còn lâu Thành mới dám dính vào.

Gái lứa gì tệ nạn phát sợ!

Thuốc lào, thuốc lá, pod,... không loại nào chưa hút! Mà đã hút lại còn phả khói nghệ thuật nữa chứ!

Tỉ như từ nãy đến giờ, "chị" Hải đã hút được hẳn 4 bi thuốc lào rồi vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng, thậm chí còn quất thêm 3 cốc trà đá. Thành tuy đã nhón được mấy bao thuốc lá trong túi áo anh ra rồi, nhưng điếu cày thì không làm sao lấy được.

Cậu thật sự chỉ muốn giật quách cái điếu trên tay Hải rồi ném thẳng ra đường. Khỏi hút hít gì hết!

Mõm thế thôi chứ Thành nào dám gan đến vậy, chỉ biết nhẹ nhàng thỏ thẻ với "chị" Hải:

- Anh ơi.. à nhầm, chị ơi, chị đừng hút nữa. Con gái hút thuốc nhiều ghê lắm-

- Ý mày là mày không muốn cho tao hút? Mày chê tao hút thuốc?

- Ấy không, em nào dám! Nhưng hút nhiều người hôi-

- Á à mày chê tao hút thuốc nhiều nên người thối mồm hôi chứ gì?! Kiếm em nào ngoan hiền không hút hít mà yêu đi!

Đấy! Thấy Hải ngang ngược chưa? Thấy Hải dữ dằn chưa? Trước khi thành gái đã vô pháp vô thiên thì thôi đi, đằng này thành gái rồi mà cái tính này lại bùng phát nặng hơn.

Thành mà không yêu anh tới u mê là tẩn cho anh vài trận rồi ấy!

Không biết ngoài Nguyễn Tiến Thành này ra, còn bố nào chịu nổi tính tình của "chị" Hải không nhỉ?

Thế là ai đó, vì bị tình yêu làm mềm yếu lại ngồi dỗ người yêu:

- Thôi anh ơi... à nhầm chị ơi, em nào có ý đấy. Em lỡ lời, chị đừng giận em... Thầy mà biết chị dỗi lại mắng em không biết chăm vợ.. Oái, đau..! Đừng đánh em, bỏ điếu cày xuống đi chị..! Đau..!

Suốt 1 tiếng sau đó, Tiến Thành vừa phải chịu những cú nện khủng khiếp từ chiếc điều cày vừa nhẫn nại ngồi dỗ dành Hoàng Hải. Nếu không có tin nhắn thông báo tập trung của thầy Binz, có khi Thành vào viện là chuyện không thể tránh khỏi.

Nhưng Hải không làm cậu đau về thể xác thì hành hạ cái hầu bao của cậu. Anh bắt cậu chở đi nhậu, với lý do là để cho bõ tức. Thành đã đau đầu giờ còn đau cả ví (from olitta).

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không phản đối, vẫn ngoan ngoãn chở anh đến quán nhậu. Thành tự dưng muốn cảm thán bản thân. Từ khi quen Hải, sự bao dung kiên nhẫn của Thành đã vượt qua đẳng cấp chịu đựng của con người.

Tất nhiên, nếu như Hải không vừa nhậu vừa chém gió thành bão ở trong quán, cậu vẫn sẽ cảm thán bản thân như vậy.

Còn giờ Thành chỉ muốn tìm cái quần nào đấy đội lên đầu cho đỡ nhục và ước anh chưa từng là người yêu cậu.

𑁍𑁍𑁍

- Bao giờ thầy mới tới vậy?

Hành cau mày, nhịp nhịp mấy ngón tay trên mặt bàn. Đợi hơn 15' rồi chưa thấy mặt mũi người trông coi đàn con này đâu, không phải kẹt xe thì chắc chắn là đang hú hí với anh Karik. Hành đôi khi cảm thấy rất sa mạc lời với độ yêu chiều "vợ" của gia đình này.

- Đợi đi. Giờ này chắc thầy vẫn đang ăn sáng với anh Karik, anh Wy với anh Tou. Nãy tao có nghe thấy mấy vị đó cãi nhau nên ăn bún bò với măng hay dưa chua mà!

- Cái đó mà cũng cãi nhau được luôn hả? - Hành đỡ trán.

- Mày với thằng Tú khác gì đâu! Ngày ngày cãi nhau chỉ vì ăn trứng chiên nên chấm xì dầu hay nước sốt! - Lil cười khinh bỉ.

Được rồi, Hành hết cãi nổi rồi.

- Nhưng ai lại ăn trứng với nước sốt chứ? Kỳ chết đi được-

- Mày vẫn còn tâm tình để ý chuyện đó được luôn hả? - Lil Cell đỡ trán.

- Lil, mới sáng ra đến nhà chính làm gì thế? Còn nhỏ tóc vàng kia là đứa nào vậy?

Cả hai quay đầu lại. Hà Quốc Hoàng đang lê thân xuống cầu thang, bộ dạng... lôi thôi hết chỗ tả. Không hiểu sáng ra va đập cái gì mà trán cậu sưng u một cục to tướng, lỗ mũi còn mơ hồ thấy dấu máu.

- Sáng đánh nhau với bồ hả Hoàng? Nhìn thảm dữ vậy! - Lil Cell huýt sáo trêu ghẹo, bày ra vẻ mặt rất cợt nhả. Nhưng Quốc Hoàng không tỏ ra tức giận hay gì cả, chỉ nhàn nhạt đáp:

- Ừ! Cái thứ ế làm sao hiểu được việc đánh nhau trên giường chứ!

Mặt Lil xám ngoét như tro, chỉ biết nhăn nhó trề môi đầy tức tối với Hoàng. Đây là đây không thèm chấp loại có bồ quên anh em nhé!

Hứ!

Ngửi được mùi thuốc súng tỏa ra từ Lil Cell, Hành vội vàng lên tiếng:

- Rồi anh Kuboss đâu? Hay vì đánh nhau với anh nên hết sức rồi?

- Hả, sao cô biết người yêu tôi? Còn nữa, cô là ai thế?

Hà Quốc Hoàng liếc từ đầu đến chân cô nàng tóc vàng hoe lạ hoắc này, ít nhất là lạ trong mắt hắn.

Ừm... Cũng xinh xắn đáng yêu đấy, mà sao nhìn cứ hao hao đứa nào ấy nhỉ? Em gái ông nào à?

Hành cảm giác có cả đàn quạ đen vừa bay qua đầu mình khi nghe được câu đó. Cha này là vì mới tỉnh nên mắt mũi kèm nhèm hay là mù vậy?

- Thằng Hành đó. - Lil Cell thở dài. Nhìn cái biểu cảm của "con" bồ thằng Tú, Lil không lên tiếng không được.

Quốc Hoàng há hốc mồm, không che dấu nổi cơn shock trên mặt. Cậu trợn tròn mắt lên, soi kĩ từ đầu đến chân "nhỏ tóc vàng". Bảo sao cứ thấy hao hao ông nào!

Mới sáng mà xảy ra hơi bị nhiều tình huống chỉ muốn cạn lời.

𑁍𑁍𑁍

Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho những vẻ đẹp xuất sắc này nào :))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top