𝕀𝕀

Rich Choi mở mắt một cách chậm rì rì, nó đang thấy khó chịu hết sức. Biết thế tối qua không ăn thả phanh vậy, bụng dạ giờ ấm ách khó chịu không thể tả.

Rich Choi liếc mắt sang bên cạnh. ICD vẫn còn đang ngủ, vậy mà tay vẫn nắm chặt tay nó, phả từng nhịp thở lên da nó, thấy nhột nhột. "Chỉ có lúc ngủ là còn thấy coi được!" Rich Choi nghĩ thầm, nhẹ nhàng gỡ tay khỏi ICD, sau đó mắt nhắm mắt mở lê thân vào phòng tắm.

Ngay khi vừa nhìn vào cái gương, nó đã bị dọa hết hồn một trận.

Cái đứa Rich Choi nhìn thấy trong gương là một con bé - đúng rồi, một CON BÉ đấy - có cái mặt trông y xì nó, khác ở chỗ là đường nét trông nhẹ nhàng hơn, vóc người nhỏ nhắn hơn, tóc dài hơn, thêm cả hai quả đồi trước ngực nữa. Đứa nào nhìn không kĩ sẽ nhầm tưởng là em gái song sinh của Rich Choi ngay.

Rich Choi sờ sờ cái gương, cố trấn an bản thân là nó vẫn đang mơ ngủ hoặc hôm qua ICD dán poster lên thôi. Nhưng nó sờ gương mãi chẳng thấy gì, thế là lại cẩn thận đưa một tay lên sờ mặt, tay còn lại thì chạm vào ngực....

- AAAAAAAAAAA!!!!!

Một cái nóc nhà đã bay mái vào sáng sớm theo tiếng hét xé gió đó.

ICD bị tiếng hét làm tỉnh, lớ nga lớ ngớ lăn bịch xuống giường vì đang quấn mình thành kén trong chăn. Hắn nửa tỉnh nửa mơ cố giãy ra khỏi chăn, lầu bầu:

- Gì vậy Choi, mới sáng sớm mà...

- Tỉnh táo lại đi cha! Gương bị hỏng rồi! - Rich Choi lao xổ ra khỏi phòng tắm, lay mạnh hai vai của ICD làm đầu óc hắn hoa lên từng đợt.

Mà khoan, đây có phải giọng của bé Choi nhà hắn đâu?

Đến cả Rich Choi cũng phát hoảng lên với cái giọng của nó. Bánh bèo nào nhập nó vậy? Cái giọng này rất thanh, trong trẻo, thậm chí còn có chút... ẻo lả. Nó tát mạnh vào má ICD hai phát làm cái mặt hắn đỏ ửng lên.

- Đau!

ICD ôm mặt la lên, cơn buồn ngủ cũng bay biến hoàn toàn theo hai cái tát. Chớp chớp mi mấy cái, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cái mặt của một con nhỏ đầu màu vàng bạch kim.

Hơn hết, con nhỏ đang gần như đè hẳn người lên ngực hắn! Còn hai cái đầu gối của nhỏ thì đang cọ vào cái chỗ... xin lỗi, con người tế nhị không nói chuyện này.

Đầu óc của ICD lập tức nhảy số loạn xạ, hắn vội vàng đẩy con nhỏ ra, vớ lấy cái chăn quấn kín người một lần nữa:

- Cô.. cô là ai vậy hả? Tôi.. tôi có bồ rồi, cô.. cô đừng có làm bậy!!

- Chưa tỉnh ngủ à?! Bồ mày đây nè! Nhìn kĩ vào! - Rich Choi giãy nảy lên, vô tình khiến hai quả đồi trước lúc lắc theo chuyển động của nó. ICD vô thức nuốt nước bọt, con nhỏ này cũng... ngon quá chứ! Chết, bồ ơi tha tao!

Mà nó mới nói nó bồ mình? ICD "ha ha" mấy tiếng nhạt thếch, xạo cũng phải tìm hiểu kỹ chứ, bồ hắn đâu có đồi núi trập trùng như con nhỏ này! Dù cái mặt nó cũng hao hao bé Choi.. nhưng cũng có thể là nghệ thuật trang điểm, ai tin cho được!

- Cô hai à, rốt cuộc cô là ai, định làm gì? Muốn tạo drama thì kiếm người khác đi, tôi không có gì cho cô lợi dụng đâu! Tôi có Choi rồi!

- Tao bồ mày nè! Làm gì lợi gì? Tao bòn hết của mày rồi, lợi dụng cái gì?! - Rich Choi ngày càng mất bình tĩnh, suýt nữa nhảy xổ vào ICD "dần" cho hắn một trận.

ICD nhìn săm soi con nhỏ đang cau có trước mặt, hắn phải công nhận là bé Choi lúc giận dỗi cũng y chang con nhỏ này. Nhưng mà sao nhỏ lại có chìa khóa nhà mình? Lại còn cứ nhận mình là bé Choi nữa?

- Cô có gì để chứng minh không?

- Hôm qua tao đi chơi với hội Rap Việt, mày phải đến vác tao về vì tao lỡ ăn quá no! Còn tranh thủ cơ hội đánh mông tao mấy phát nữa! - Rich Choi làu bàu. Sao trước đây nó không nhận ra cái tên trước mặt mình có bệnh khó nhận mặt người kèm chậm tiêu nhỉ?

ICD đen thùi cái mặt. Rõ ràng hắn đã cố tình đi cầu thang bộ cho kín đáo rồi mà..

- Lần hẹn hò đầu tiên, tao uống say rồi mày dắt tao vào khách sạn! Vật lộn tới gần sáng mới ngừng!

Sắc mặt của ICD bắt đầu chuyển biến liên hồi. Cái vụ này là bí mật tuyệt đối của hai đứa, Choi chắc chắn không dại gì mà đi nói cho người thứ ba biết đến.

- Mày nằm trên, thích play "kích thích"!

Thôi được rồi, đến đây là tin được rồi.

𑁍𑁍𑁍

- Sao tự nhiên biến thành gái vậy? - ICD vừa chải tóc cho Rich Choi vừa hỏi. Tóc nó dài ra đến giữa lưng, tuy không dày lắm nhưng hắn đã đổ mấy đợt mồ hôi, khó chải quá!

- Ai mà biết được! Giờ sao dám ra đường nữa! - Rich Choi đáp lại, tâm trạng không khá khẩm hơn là bao. Nó chỉ đang thấy ngực mình trở nên nặng nề vướng víu hơn, bên dưới thì trở nên "trống trải" - điều đó đả kích Rich Choi một cách nặng nề.

- Cần tao gọi Pháo sang giúp mày không? Chứ giờ... kiếm đâu ra đồ vừa người mày! - ICD nhìn vẻ mặt bí xị của người yêu, cũng chẳng biết phải tỏ thái độ gì. Khi không bồ mình lại chuyển giới tính, mà rõ ràng nó lại không đi Thái Lan - nói ẢO có khi còn nhẹ!

Tầm mắt hắn rơi xuống hai trái đào tiên đang không được che chắn cẩn thận kia, không tự chủ được nuốt nước bọt cái "ực". Có khi đây cũng không hẳn là chuyện quá xấu đâu, dù sao cũng là bồ mình chứ đâu phải người ngoài...

Rich Choi nghe lời đề nghị của ICD cũng chẳng buồn phản đối, chỉ nằm bò ra giường rồi úp mặt vào chăn. Nó chỉ hy vọng Pháo sẽ không rớt hàm khi thấy bộ dạng của nó bây giờ.

Pháo xuất hiện ngay ở nhà ICD chỉ sau 10' đồng hồ khi hắn vừa gọi, và cô nàng quả thực đã bị sốc không nhẹ khi thấy Rich Choi. Pháo quét ánh mắt từ đầu đến chân Rich Choi rồi hỏi:

- Anh thật sự không lén đi Thái Lan đấy chứ?

- Thái thịt thì có! Mày qua giúp anh hay kháy đểu anh? - Rich Choi càu nhàu, cái chăn khi nãy nó vừa úp mặt vào giờ quấn quanh người nó, trông không khác gì con tằm.

- May mà em còn trữ ít đồ chưa cắt mác! Nhớ chuyển khoản trả tiền em đấy ICD! - Pháo vừa đặt mấy cái túi lỉnh kỉnh xách theo lên giường vừa đạp ICD ra ngoài, không để hắn ú ớ câu nào.

Mấy viên socola đang để trên bàn trà phòng khách đập vào mắt hắn đầu tiên. ICD cảm thấy hơi nghi hoặc, hôm qua socola chỉ có loại mấy bé fangirl gửi và loại Rich Choi lén lấy về một ít của hội Rap Việt. Cái mà fangirl gửi đều đã yên vị trong bụng hắn rồi, không có gì nguy hiểm cả. Vào bụng Rich Choi chỉ có cái loại hôm qua, mà sáng hôm sau nó đã thành gái...

Mấy viên socola này có vấn đề.

- Ối giời ơi cái con Pháo nổ nàyyyy! Mày biến anh thành cái gì đây hả?!

Tiếng Rich Choi vọng ra từ phòng ngủ làm ICD ném luôn vấn đề khi nãy ra sau đầu, lập tức dỏng tai lên nghe ngóng hóng hớt.

- Chả xinh gái quá ấy, ra đây cho người ta ngắm nào!

Tiếng Pháo vang lên cùng tiếng cửa bật mở ngay sau đó làm ICD giật thót. Pháo nắm chặt một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, đang cố sức lôi chủ nhân cái tay ra ngoài:

- Nào, có ăn thịt anh đâu, ngại cái gì! Đi ra đây!

- Đéo! Nhìn cứ lạ lạ thế nào ấy!

- Lạ lẫm quái gì! Ra đây không em chặt tay anh bây giờ! - Pháo mất kiên nhẫn giật mạnh một cái, thế là Rich Choi bổ nhào từ phòng ngủ ra, suýt nữa ngã úp mặt xuống sàn. Nó giãy tay khỏi Pháo, trừng mắt với cô nàng một cái. Còn ICD thì đã ngơ ngẩn từ đời nào.

Cú này chắc phải chuyển cho Pháo kha khá...

Váy hai dây trễ vai màu đen, có thêm một cái thắt lưng cho tổng thể đỡ dìm dáng (nhìn đỡ cái hình phía trên để tưởng tượng nha). Cái đầu màu vàng bạch kim được buộc cao, để mấy lọn tóc mai buông sát mặt. Đôi môi được phủ một lớp son đỏ căng mọng, hai má phơn phớt hồng như cánh hoa anh đào, nhìn kĩ còn thấy có chút gì đó lấp lánh lung linh...

Trông không khác gì mấy nàng hotgirl trên Douyin! Thậm chí còn có phần ăn đứt luôn ấy chứ! Chỉ có điều...

- Sao cái váy ngắn quá vậy? - ICD nhăn mày. Thế này thì sao hắn dám mang bé Choi ra ngoài?

- Anh chỉ biết để ý mỗi cái váy thôi hả? Không thấy bồ anh đẹp à? - Pháo đỡ trán, não nề hỏi lại. Đàn ông toàn móng lợn, giờ ngẫm lại thấy câu này đúng là không sai.

- Ờ thì.. đẹp.. đẹp lắm.. - ICD lúng túng gãi gãi đầu.

- Tao thay áo phông quần đùi được không? Có đi đâu đâu mà lồng lộn thế này làm gì? - Rich Choi nhăn nhó. Nó còn đang muốn biết tại sao mình thành gái kìa!

Ọt ọt ọt.......

Tiếng bao tử sôi ùng ục của ai đó vang lên, làm không khí lặng mất khoảng 2 giây. Hai má Rich Choi đỏ lựng lên, tại sáng giờ chưa ăn gì mà!

- Mặc vậy đi ăn sáng đi! Em về đây, nhớ chuyển khoản trả tiền quần áo cho em đấy! - Điệu bộ cố gắng nhịn cười của Pháo khi nói làm tâm tình của Rich Choi càng thêm khó ở. Thế là nó quay sang cạp cho ICD một phát.

ICD: "..." Bồ hắn biến thành gái đồng thời biến thành cún luôn à?

Pháo: "..." Chắc phải suy nghĩ cẩn thận về việc tiếp tục giao du với Rich Choi.

- Đi, đi ăn bánh mì sốt vang! Pháo, gọi cho HIEUTHUHAI đi, rồi đi chung luôn! - Rich Choi nghiến răng. Hôm nay nó phải ăn sập tiệm cho bõ tức.

𑁍𑁍𑁍

LK ngồi khoanh chân trên sofa, hai mắt nhắm lại - nhìn thì có vẻ tĩnh tâm như mặt hồ lặng gió, nhưng hai đầu lông mày nhíu chặt lại đã phá hỏng điều đó. Lil Shady ngồi cạnh thì xoắn xuýt hai tay vào nhau, vẻ mặt căng thẳng như sắp ra mắt bố vợ. Chỉ có tiếng quạt chạy đều đều, còn lại không một ai lên tiếng.

Phim Ấn Độ chưa chắc đã phi lý như chuyện sáng nay hai người gặp phải. Khi không bồ mình lại biến thành gái, nói vô lý ảo diệu còn nhẹ chán.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không khí im lặng rợn người này. LK mở mắt, với lấy cái điện thoại:

- Alo?

[...]

- Big cũng bị y vậy! Cả Maniac nữa!

[...]

- Làm gì mà lan sang cả thằng Tee? Đừng nói chúng mày...

[...]

- Rồi mắc gì gửi cho nó? Thằng Karik không xử hết được à?

[...]

- Ừ, chắc chắn là hộp socola có vấn đề rồi! Còn chuyện gì nữa không?

[...]

- Rồi sao dính chùm sang học trò tụi mày luôn vậy?

[...]

- Được rồi, hiểu rồi! Chiều gặp!

- Sao đấy anh? - Lil Shady sấn lại chỗ LK ngay khi hắn vừa bỏ cái điện thoại xuống và lập tức ăn một cái đạp.

- Ngồi xích ra! Thằng Binz vừa gọi, gặp tình huống y chang mình! Mấy đứa nhỏ bên đó cũng bị dính theo!

- Để em xem lại hộp socola! - Lil chạy ra bàn ăn, chộp lấy cái hộp đựng socola hôm qua. Một cái hộp hình trái tim lớn, màu đỏ rực lấp lánh kim tuyến, đính kèm một chiếc nơ lụa lớn màu rượu vang. Lật lên lật xuống, lật trái lật phải cũng chẳng thấy chỗ nào khả nghi. Đến lúc xem lại mặt trong của nắp hộp thì phát hiện ra một tờ note nhỏ:

"Socola ăn rất ngon miệng đúng không?
Nhưng mà 'mật ngọt chết ruồi', cái gì cũng có mặt trái hết!
Muốn trị tác dụng phụ của socola thực ra không khó khăn lắm, chỉ cần giao hợp trước khi bình minh của ngày tiếp theo đến là có thể về hình dạng cũ rồi, nếu không thì chịu khó chút nhé ^^
P/s: tác dụng phụ sẽ tái phát khi hoàng hôn xuống đó ^^
Ký tên: nhóm vô danh"

- Má! - Lil Shady vo viên tờ note lại, ném xuống sàn - Đứa nào nghĩ ra cái trò biến thái này vậy?!

LK nhặt cục giấy lên, vuốt cho nó phẳng lại rồi nuốt từng chữ trên tờ giấy. Cứ đọc một dòng là mặt hắn lại tối đi một phần, nhìn u ám tới mức Lil thấy lành lạnh sau sống lưng. Mồ hôi hột trên mặt Lil tuôn ra như suối, dù cho trời chẳng nóng bức gì.

Phen này "cụ" bị chọc giận không nhẹ đâu...

𑁍𑁍𑁍

Đây là chị Choi nha mọi người :))))) Cũng khá đẹp gái nhỉ :>>

Còn đây nà chị Big :)))

Chị Maniac thì tôi chưa kiếm ra :__)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top